#11: JiJi couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jisung ngồi bàn cạnh cửa sổ thủy tinh thật lớn, để cuốn sách thật dày xuống mặt bàn gỗ mới, nhìn bầu trời quang đãng, trên môi nở nụ cười đầy chua xót.

Bây giờ Park Jihoon đang làm gì nhỉ?

--------------

Hôm ấy, cũng là một ngày trời xanh ngát và cao vút như vậy.

Yoon Jisung đứng dưới tán hoa tử đằng bên kia đường, nhìn ô cửa sổ quen thuộc còn đóng kín, cưng chiều lắc lắc đầu gọi cho cái con người ham ngủ kia.

Điện thoại đổ chuông một hồi thật dài, vẫn không có ai bắt máy trả lời.

Yoon Jisung hơi nhíu nhíu mày, gọi thêm một lần nữa. Chuông điện thoại vẫn vang lên đều đều.

"Jihoonie? Em còn chưa dậy hay sao? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi. "

Hồi chuông cuối cùng, Park Jihoon rốt cuộc cũng chịu nghe máy, Yoon Jisung nhịn không được nhẹ giọng mắng yêu em.

Nhưng Park Jihoon không trả lời, đầu máy bên kia im lặng đến khiến Yoon Jisung lo lắng.

"Jihoon? Em còn ở đấy không? Mau trả lời anh đi. "

Tiếng khóc của Park Jihoon vô tình lọt vào máy truyền đến tai Yoon Jisung, khiến anh vô cùng hốt hoảng.

"Jihoonie, sao em lại khóc? Em đang khóc hay sao? Ngoan nào, mau nín đi. Jihoonie, làm sao vậy em? "

Tiếng khóc của Park Jihoon lại càng lúc càng lớn.

Yoon Jisung nhìn ô cửa sổ đóng kín, có thể tưởng tượng được Park Jihoon hai vành mắt đỏ hoe đẫm nước, ngồi co gối trong một góc phòng mà khóc. Nước mắt em rơi xuống sàn nhà, vỡ thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào trái tim anh.

"J-Jisung ơi... "

Giọng nói khàn đặc của Jihoon vang lên, khiến Jisung càng đau lòng hơn nữa.

"Ừ, anh đây? "

Park Jihoon lại giữ im lặng, Yoon Jisung vẫn đứng dưới chờ em, dịu dàng nhìn cửa sổ phòng em.

"Chúng ta chia tay có được không? "

Xung quanh Yoon Jisung bỗng chốc vô cùng mờ mịt, mọi thứ đều tối đen khiến anh choáng váng.

"Jihoonie, em nói gì vậy? "

"Chúng ta chia tay đi. "

Một câu nói đó, Park Jihoon dập máy, để lại tiếng 'tút' thật dài vang lên, triệt để khiến tâm Yoon Jisung tan vỡ.

------------------

Sau đó, Park Jihoon cứ như vậy biến mất, giống như thể em chưa từng tồn tại.

Có thi thoảng, Yoon Jisung sẽ đi con đường có cây hoa tử đằng nở rộ ấy, đứng dưới tán hoa đẹp nhất nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc, nhưng bóng dáng bé nhỏ cười tươi rạng rỡ của Park Jihoon không còn nữa.

Jisung lắc đầu, thầm cười khinh thường bản thân, đứng dậy để lại tiền trên mặt bàn ra khỏi quán cà phê nhỏ này.

Nắng tháng năm có chút nóng bức, Jisung bình thản ngồi vào ghế sau của chiếc ô tô màu đen.

Tiếng động cơ, và sau đó chiếc xe từ từ lăn bánh.

Đã thành một thói quen, cứ mỗi lần từ quán cà phê nhỏ đi về, chiếc xe màu đen này sẽ đi qua con đường có hoa tử đằng nở rực, thi thoảng sẽ chậm rãi đi qua, nhưng không bao giờ dừng lại.

Hôm nay cũng vậy.

Yoon Jisung chống tay nhìn qua ô cửa kính của xe, nhìn sắc tím của hoa tử đằng khẽ lay động, nhìn sang bên đường thấy khung cửa sổ đang mở, nhìn thấy cả bóng dáng của một người đã khắc sâu trong trí nhớ anh đứng dưới tán hoa tử đằng đẹp nhất.

Yoon Jisung mở lớn hai mắt.

Mái tóc nâu mềm mại bay lất phất theo gió nhẹ thổi đến, đôi mắt hoa đào lấp lánh trong suốt đầy ánh cười nhìn lên ô cửa sổ đối diện, nụ cười trên môi dịu dàng mà xinh đẹp.

Nụ cười này, khiến vạn vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt, khiến trái tim của Yoon Jisung run lên.

Quen thuộc. Quá quen thuộc rồi.

"Dừng xe. "

- end #15 -

Nhảm quần quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip