Sunmin Cau La Gai Lang Choi Thi Da Sao Quan Trong La To Thich Cau Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Hôm nay quá nhiều việc giải quyết nên tối mịt Sun vẫn còn ở công ty . Sun nằm vật vã trên bộ sofa trong phòng làm việc. Khó khăn, Sun móc được cái điện thoại trong túi áo vest. Sun nhấn gọi cho Yul.

_ Đầu bên kia Yul bắt máy: “ Alo. Có gì ko Sun?”.

_ “ A..lô..” – Sun cố nói chuyện.

_ “ Có chuyện gì vậy?” – Yul hoàng hốt khi nghe giọng Sun.

_ “ Cậu đang ở.. đâu.. vậy?”.

_ “ Ờ, tớ với Seo đang trên đường về nhà. Mà cậu sao vậy? Bệnh hả?”.

_ “ Uhm.. Cậu.. cậu ghé.. tiệm thuốc mua dùm tớ.. gói thuốc cảm được ko? Nhân.. viên.. công ty về hết rồi.”.

_ “ Ờ, tớ đang ở gần công ty cậu nè. Cậu đợi tớ tí. Tớ đến liền.” – Nói rồi Yul cúp máy.

.

.

.

_ Ngồi trong xe. Seo hỏi: “ Sun sao vậy?”.

_ “ Hình như là cảm nặng rồi, nghe tiếng cậu ấy ko ổn.”.

_ “ Cậu ấy ở công ty à?”.

_ Seo móc điện thoại ra nhần nhấn.

_ “ Em gọi ai vậy?” – Yul hỏi.

_ “ Alo. Cậu làm về chưa?” – Seo gọi cho Min.

_ “ Tớ chuẩn bị về.” – Đầu dây bên kia.

_ “ À, cậu lên coi Sun sao dùm tớ đi. Tớ chưa tới kịp, nhưng hình như Sun bệnh nặng lắm. TỚ sợ cậu ấy có gì.”.

_ *tút..tút..tút* - ko cần nói cũng biết Min vội vã bay lên phòng của Sun.

_ “ Em gọi Min hả?” – Yul hỏi.

_ “ Uk.. phải tạo điều kiện cho họ làm lành.”.

_ “ Nhưng Yul thấy Sun ko phải như hồi xưa đâu. Cậu ấy lạnh lùng lắm, sợ Min sẽ bị tổn thương. Em thấy có ổn ko?.”.

_ “ Còn hận là còn thương. Phải thử mới biết. Mà Yul nhanh đi.”.

_ “ Tuân lệnh vợ.” – nghe lời Yul phóng như bay, chẳng mấy chốc đã đến công ty.

.

.

.

_ Đứng trước cửa phòng đã 5 phút nhưng Min chưa dám bước vào. Lấy hết can đảm, Min hít một hơi thật sâu bước vào.

_ Nghe tiếng mở cửa, Sun nhắm nghiền mắt hỏi: “ Cậu đến rồi à? Nhanh vậy? Lấy cho tớ tí nước.”.

_ Min im lặng đi rót nước mang đến chỗ Sun. Min đỡ Sun dậy và cho Sun uống nước, mắt Sun vẫn nhắm nghiền. Min đặt tay lên trán Sun. Sun cảm nhận được sự khô ráp của bàn tay. Sun giật bắn ngồi dậy nhìn Min.

_ “ Cậu sốt cao quá, đi bác sĩ đi.” – Min nhìn Sun một cách lo lắng.

_ “ Cô đến đây là gì?” – Sun chau mài.

_ “ Seo bảo tớ đến xem cậu thế nào.”.

_ “ Tôi ko sao, cô ra đi.”.

_ “ Nhưng cậu sốt rất cao. Cậu nằm xuống đi, Seo đến tớ sẽ đi”. – Min đỡ Sun nằm xuống.

_ Nhưng Sun bất ngờ hất tay Min ra: “ Cô nghĩ cô là ai mà chạm vào người tôi. Cô có đủ tư cách đó hả?”.

_ “ Sun đang sốt cao lắm, nằm xuống đi. Seo đến tớ sẽ đi ngay mà.” – Min lo lắng cho Sun, nhưng dường như cũng ko kiềm được nước mắt.

_ Sun bỗng kéo Min lại sát bên mình, hai khuôn mặt đang rất gần. Cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau.

_ “ Cậu.. cậu làm gì vậy?” – Min bất ngờ.

_ “ Chẳng phải cô muốn như vầy sao?”.

_ “ Chắc là cậu hiểu lầm rồi, tớ ko có ý đó.” – Min cố giải thích.

_ “ Mọi cô gái tiếp cận với tôi chỉ có một mục đích như vậy, chẳng lẽ cô ngoại lệ?”.

_ “ …”.

_ Sun nhếch mép: “ Cô tưởng tôi đi chơi với con cô, trả viện phí cho nó, mua kem cho cô là tôi muốn ‘cưa’ cô sao? Cô làm ơn tỉnh lại đi. Lee Sunny bây giờ ko phải là kẻ nghèo khi xưa có ‘ khẩu vị’ tầm thường như thế. Nên đừng có đến gần tôi. Hiểu chưa?”. – SUN đẩy mạnh Min ra, lưng Min trúng phải góc bàn và chảy máu.

_ Min cũng ko thể chịu nổi sự sỉ nhục mà Sun dành cho mình. Cô vừa khóc ôm mặt mà chạy ra cửa. Bên ngoài thì hai vợ chồng YulSeo đứng từ lúc nào, chắc cũng đủ thời gian chứng kiến tất cả.

_ Seo chạy theo Min: “ Min.. Min à…”.

_ Còn Yul thì vào phòng Sun, Sun cũng ko khá là bao. Sun úp mặt vào sofa và khóc. Sun cố ko cho tiếng nấc mình vọng ra.

_ “ Cậu cứ khóc đi. Min đi rồi. Seo theo cô ấy rồi.” – Yul dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của Sun. Yul muốn Sun yên tâm về Min.

_ Tiếng khóc Sun ngày một lớn. Sau một hồi, Sun cũng bình tĩnh. Yul đỡ Sun dậy.

_ “ Cậu uống thuốc đi.”.

_ Vẻ mặt Sun thất thần.

_ “ Tại sao cậu tự làm mình đau như vậy? Chẳng phải cậu còn rất yêu Min sao?”.

_ “ Tớ ko biết.” – nước mắt Sun lại rơi.

_ “ Chẳng phải chỉ cần cậu nói cậu yêu Min là xong hết sao?”.

_ “ Tớ sợ.. tớ thật sự sợ lắm. Nhìn Min như vậy tớ đau lắm. Nhưng tớ sợ một lần nữa Min sẽ ko bên tớ. Nếu như lựa chọn của Min là một người khác thì tớ ko biết mình sẽ ra sao.” – Sun khóc nức nở. Yul ôm Min vào lòng.

_ “ Như vậy cậu mới lạnh lùng, nhẫn tâm như vậy?”.

_ “ Cậu nói cho tớ biết tớ có sai ko? Chẳng lẽ đó là sự sai lầm của tớ?”.

_ “ Cậu đúng là ngốc à? Làm như vậy chẳng phải cậu làm tổn thương Min. Mà cậu còn tự làm đau mình.”.

_ “ Tớ cũng ko biết phải làm sao.”.

_ “ Cậu làm như vậy ko phải vì cậu hận Min?”.

_ “ Lúc đầu tớ hận lắm. Nhưng thật sự, nỗi nhớ tớ dành cho cô ấy đã lấn át mất nỗi hận đó. Tớ phải làm việc điên cuồng để ko phải nghĩ đến người con gái đã bỏ rơi tớ.” – Sun cũng ko thể cầm được nước mắt mình thêm.

_ Yul siết chặt Sun vào lòng: “ Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.”.

.

.

.

_ Sáng hôm sau. Min đến văn phòng Sun nộp đơn thôi việc. Min nghe được tư thư kí của Sun là do hôm nay mệt nên ko đến làm. Và Min nhờ thư kí chuyển đơn xin thôi việc đến cho Sun. Xuống đến sảnh Min gặp Yul. Đồng ý lời mời của Yul, hai người đến một quán café gần công ty nói chuyện.

_ “ Đêm qua cậu ổn ko?” – Yul lo lắng.

_ “ TỚ ko sao. Cảm ơn cậu đêm qua nhường Seo cho tớ, cậu ấy đã chăm sóc tớ.” – Min cười nhẹ. Thật sự thì đêm qua Yul cũng phải chăm sóc Sun.

_ “ Vết thương cậu sao rồi?”.

_ “ À. Ko sao, ngoài da thôi.”.

_ “ Cậu với Sun…”.

_ “ Tớ với cậu ấy ko có gì cả.” – Min ngắt lời.

_ “ Chẳng phải có SunMin sao? Chẳng phải cậu chờ tên lùn đó quay về suốt 5 năm sao? Bây giờ cậu tính từ bỏ?” – Đứa con của Min.

_ “ Tớ nhận ra tớ ko phải dành cho cậu ấy?”.

_ “ Vì chuyện đêm qua?”.

_ “ Một phần, nhưng những ngày qua tớ nhận ra là tớ ko thuộc về cậu ấy.”.

_ “ Cậu ko muốn biết sao Sun lại làm như vậy à?”.

_ “ Chắc là do trả thù tớ năm xưa. Nhưng ko sao, do tớ là người có lỗi.”.

_ “ Cậu thật sự nghĩ vậy?”.

_Yul móc cái điện thoại mình ra để trên bàn: “ Cuộc nói chuyện của tớ và Sun đêm qua. Cậu nghe xong thì do cậu quyết định.” – Nói rồi Yul đứng dậy bỏ đi.

_ Ra ngoài Yul gọi cho Seo ( có 2 điện thoại nha): “ Ok baby, chắc là sẽ thành công. Giờ đến kưng đó.”.

_  Đúng, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của vợ chồng YulSeo. Họ đã đoán trước được mọi chuyện và sắp xếp kế hoạch này.

_ Từng lời của Sun như cắt nát lòng Min. Min ko ngờ Sun lại còn yêu mình đến thế, Min bất giác dùng tay đánh vào ngực trái, một tay siết lấy cổ áo để tiếc nấc ko thành tiếng. Dường như ở đó, trái tim cô đang rất đau.

.

.

.

_ Seo đến nhà Sun, vào phòng Sun thì thấy Sun đang nằm đọc sách trên giường. Thấy Seo Sun giật bắn người.

_ “ Ya.. vào nhà người khác sao ko gõ cửa. Nhà cậu à?”.

_ “ Tớ tưởng cậu còn ngủ nên ko làm phiền.”.

_ “ Ax.. Cái tên Yul Đen này. Dám cho mật khẩu nhà tớ. Thí dụ tớ ko mặc gì rồi sao?”.

_ “ Cậu có một khúc như vậy có gì để xem chứ.”.

_ “ Ya.. lấy đâu ra cái khinh thường ‘hàng’ người khác như vậy? Cậu thấy chưa mà dám nói như vậy?”.

_ “ NHìn thôi cũng biết. Chắc chắn thua Yul nhà tớ. Mà giờ cậu có nude toàn bộ tớ cũng chẳng thèm. Tớ chỉ có hứng thú với Yul thôi.”.

_ “ Ya.. cậu làm gì mà mới sáng sớm vô nhà tớ rồi sĩ tớ như vậy? Cậu có muốn cũng chẳng nhìn được đâu.”.

_ “ Ko thèm.”.

_ “ Mà cậu ko phải đến đây thăm bệnh đúng ko?”.

_ “ Uhm.”.

_ “ Chứ làm gì?”.

_ “ Cậu đi đánh răng đi rồi nói chuyện.” – Seo bịt mũi.

_ Bước xuống giường, đi về phía phòng vệ sinh.

_ “ Ax.. sáng sớm mà muốn điên. Tớ ko hiểu sao mà tên Đen đó sống được với tớ, tớ chắc chuyển ra ngoài sớm.”.

_ “ Bởi vậy tớ và cậu đâu có ở chung. Tớ cũng chẳng thích tên lùn như cậu.”.

_ “ Ya.. Ùn quý ái á. Cậu biết ên ùn như ớ có iều ô èm à ko ược ko hả? ậu ài hảnh iện ì quen biết tớ ó.” – vừa đánh răng vừa nói. ( Ya.. Lùn quý phái đó. Cậu biết tên lùn như tớ có nhiều cô thèm mà ko được ko hả? Cậu phải hãnh diện vì quên biết tớ đó.)

_ Sun ra ngoài tiến đến tủ quần áo lấy cái khăn lau mặt thì bỗng.

_ “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.. cậu điên hả?” – Sun nằm bẹp xuống sàn.

_  Một cú thúc vào lưng như trời gián vào Sun.

_ “ Cậu biết đau hả? Cái đó koi như tớ trả cho Min.”.

_ “ …” – Sun xụ mặt xuống nhờ chuyện đêm qua.

_ “ Đêm qua cậu biết làm Min đau lắm ko? Cả thể xác lẫn tính thần?”.

_ Sun ủ rũ ngồi xuống giường: “ Cậu ấy ổn chứ?”.

_ “ Theo cậu bị người mình yêu sĩ vã như vậy thì ổn ko? Tớ ko hiểu sao con ngốc đó lại kiên nhẫn, vất vả nuôi con chờ đợi tên lùn cậu 5 năm.”.

_ “ Sao phải nuôi con chờ tớ. Chẳng lẽ chồng Min chết?”.

_ “ Đúng là cậu ngoài sách vở ra thì ko biết gì thiệt hả?” – Seo kìm nén cơn giận.

_ “ …”.

_ “ Mà tớ ko hiểu sao tên như cậu mà lại thành tay chơi?”.

_ “ Vì tớ có nhan sắc. Và tớ chăm chỉ đọc sách va tham khảo trên mạng.”.

_ “ Gì? Tất cả những cuộc ăn chơi của cậu là trong sách hả?” – Seo ngạc nhiên.

_ “ Không hẳn, trên mạng chỉ á. Nhưng công nhận hiệu quả thiệt.”.

_ “ Ya.. cuối cùng ở ngoài sách thì cậu biết gì hà?”.

_ “ Ờ thì chắc là kinh nghiệm kinh doanh và chứng khoáng.”

_ “ Cậu.. Cậu.. Mà trờ lại với chuyện chính đi.”.

_ “ Chuyện gì?”.

_ “ Về Min.”.

_ “ Tớ với cô ấy ko còn gì nữa.”.

_ “ Nghe tớ nói rồi đưa ra quyết định sau.”.

_ “ ….”.

_ “ Tên ngốc này, để tớ phân tích cho cậu hiểu. Nghe cho kỹ từng lời tớ nói. Nếu 5 năm trước Min ko rời xa cậu thì cậu đc như ngày hôm nay chắc? Cậu nghĩ Min vì tiền mà rời xa cậu à?”.

_ “…”.

_ “ Cậu nghĩ thử Min có phải là người mang trong mình giọt máu của người mà Min ko thương ko? Cậu biết cậu thay đổi cuộc đời cậu ấy thế nào ko? Từ khi cậu đi thì Min cũng bỏ nghề. Phải làm lũ vất vã nuôi con của một kẽ ngốc và chờ đợi ngày tên đó quay về. Nhưng rồi nhận lại được gì ngoài sự sĩ nhục?”.

_ “Nếu như tớ làm đảo lộn cuộc sống của người đó thì cũng chưa đến hai tuần, thời gian rất ngắn. Với lại cô ấy thương người ta thì có con với người ta. Cậu nói với tớ làm gì? Cậu thấy tớ chưa đủ đau khổ hay sao mà con kể chuyện cô ta với người khác cho tớ nghe. Mà người đó lấy phải người xấu thì có liên quan gì tớ, ‘ trong nhờ đục chịu’. Tất cả do tự mình chọn.”.

_ Seo kìm cơn giận và nói tiếp: “ Ya… cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Cậu ko thấy đứa nhỏ giống cậu sao? Cậu điều tra về Min mà ko biết tên của đứa nhỏ sao?”.

_  “ Ý cậu là…” – Sun như bừng tỉnh.

_ “ ĐÚng, nó tên Lee SunMin. Lee họ cậu, Sun cùa Sunny, Min của HyoMin.”.

_ “ Cậu ko gạt tớ chứ. Đừng đùa như vậy, ko vui đâu.” – Sun vội đứng bật dậy.

_ “ Cậu thấy có bao giờ tớ đùa chưa? Cậu có thể kiểm tra.”.

_ Sun ko nói lời nào vối phóng như bay với bộ pijama trên người, chân đôi dép ngủ, đầu tóc thì như ổ quạ đến công ty.

_ Seo: “ Nè. Quần áo cậu.”.

_ Ko nói gì Sun bay xuống hầm giữ xe và phóng xe thật nhanh đến công ty.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip