Sunmin Cau La Gai Lang Choi Thi Da Sao Quan Trong La To Thich Cau Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Đến viện thì được sự chăm sóc của bác sĩ và uống thuốc hạ sốt thì đứa nhỏ đã hạ sốt.

_ Sun ngồi kế giường ân cần hỏi: “ Con ổn chưa?”.

_ “ Con ko sao. Cảm ơn cô.” – Đứa bé cười tươi.

_ “ Con bị viêm họng nặng thế umma con ko biết sao? Con ko thấy đau à?” –Sun lo lắng

_ “ Dạ, con ko có nói.”.

_ “ Con ho umma ko thấy hả?”.

_ “ Chắc do umma ko để ý.”.

_ “ Mà con gọi umma tới đi. Cô về trước.”.

_ “ Dạ, nhưng còn kem của umma con?” – Đứa nhóc nhìn Sun với một ánh mắt hy vọng Sun giữ lời.

_ “ Giờ này sao?”.

_ “ Dạ, nếu cô thấy phiền thì thôi.” – Đứa bé cuối gầm mặt.

_ “ Thôi, thôi được rồi. ĐỪng buồn, con gọi umma đi, cô chạy đi mua kem cho.”.

_ “ Dạ, con cảm ơn cô.” – Đứa nhóc hớn hở.

_ Đứa nhóc bấm số gọi umma: “ Alo. Umma à, con đang ở bệnh viện xx, phòng xx.. Dạ, con ko sao.”.

_ “ Được rồi, con ở đây đi, đợi umma tới. Cô đi mua kem.”.

_ “ Dạ.”.

.

.

.

_ Một lúc sao Min hốt hoảng chạy vào cùng EunJung. Min ôm lấy con.

_ “ Con sao vậy? Con có sao ko? Có bị thương chỗ nào ko?” – Min kiểm tra đứa bé.

_ “ Con ko sao?”.

_ Jung hỏi: “ Con bị sao? Ai đưa con tới đây?”.

_ Một cô y tá đứng đầu giường của đứa bé lên tiếng: “ Cháu nó bị viêm họng nặng. Nên chuyển qua sốt, giờ chỉ cần uống thuốc và kiên ăn một số món thì sẽ nhanh hết thôi.”.

_ “ Nhưng ai đưa con tôi vào đây vậy?” – Min hỏi y tá.

_ “ À, một người rất đẹp. Cô ấy mới đi đâu đó.”.

_ Đứa bé trả lời: “ Cô ấy đi mua kem rồi.”.

_ “ Kem?” – Min ngạc nhiên.

_ “ Cô hứa với con là mua kem cho umma.”

_ Jung: “ Nhưng ‘cô’ là ai?”.

_ Đứa nhóc gãi đầu.

_ Min chau mài: “ Con đi với người lạ à?”.

_ “…”.

_ “ Umma đã nói con bao nhiêu lần rồi? Ko được đi với người lạ sao con ko nghe?” – Min bắt đầu tức giận.

_ “ Nhưng cô ấy đâu phải người xấu.” – Nhóc nói lí nhí.

_ “ Sao con biết?” – Min bực bội.

_ “…”.

_ Jung chen vào: “ Dù gì thì người ta cũng giúp đưa cún con này vào viện. Thì chắc ko phải xấu. Thôi, em ra ngoài đi. Jung cho con cún đáng yêu này ngủ cho, chứ Min hầm hầm như vầy….. Dù gì con cún này cũng là bệnh nhân.” – Jung véo má con Min.

.

.

.

_ Sun mua kem, trên đường về. Ngồi sau xe Sun làu bàu: “ Nghĩ sao chứ? Mày nghĩ sao mà mày đi mua kem cho người đó? Vì một lời hứa với một đứa nhỏ à? Mày có điên ko Sunny? Mày đúng điên thiệt rồi. Đúng là nặng lắm rồi.”.

_ Sun về bệnh viện mang theo một thùng nhỏ nhỏ. Vì sợ kem tan nên Sun bỏ vào thùng làm lạnh ( nó chỉ là cái hộp chuyên dụng xài 1 lần nha). Tính mở cửa vào phòng thì Min từ trong bước ra và đóng cửa lại. Min nhìn thấy Sun. Hai người tự đóng băng vài giây.

_ Sun: “ Cô tới rồi à?”.

_ “ Ờ.. Ờ.. người đó là cậu à?” – Min như ko tin vào mắt mình.

_ Sun đẩy hộp kem vào người Min: “ Đó là do tôi hứa với con cô.”.

_ “ …” – Min cầm hộp kem.

_ Sun lạnh lùng bỏ đi.

_ “ Nhưng sao cậu biết đứa nhỏ.” – Min với theo Sun và hỏi.

_ Sun khựng lại, Sun nhìn Min với một ánh mắt lạnh tênh: “ Cô ko quan tâm đến một kẻ nghèo nàn, thì ít nhất cô cũng phải quan tâm và có trách nhiệm với con mình chứ. Để cho đứa nhỏ bị viêm họng đến nỗi như thế mà ko hay. Nó là con cô đó, ko phải một người xa lạ. Dù bận đến đâu thì ít nhất cô cũng phải biết con mình đau ở đâu chứ.”.

_ Đột nhiên Jung trong phòng bước ra: “ Nhóc ngủ rồi. Chắc nó mệt lắm, nằm xuống là ngủ luôn.”.

_ Sun nhìn Jung với ánh mắt hình viên đạn và thầm nghĩ: “ Người ở nhà trẻ, cô bỏ tôi cuối cùng lại chọn người này. Người ko thể lo cho hai mẹ con cô một cuộc sống tử tế.”.

_ Jung hỏi Min: “ Ai vậy em?”.

_ “ À.. à.. người đưa con đến đây.”

_ Jung đến trước mặt Sun: “ Cảm ơn cô.” – Jung chìa tay ra để bắt tay chào hỏi.

_ Sun ko nói gì mà lạnh lùng quay đi.

_ Jung ngơ ngác: “ Người này lạ thật.”.

_ Min đưa hộp kem cho Jung: “ Jung giữ hộ em.”.

_ Nói rồi Min vội vàng chạy nhanh theo Sun. Nhưng ko kịp, Sun đã vào thang máy, ko còn cách nào Min phải chạy thang vộ xuống 3 tầng. Nhưng khi Min đến tới cửa bệnh viện thì Sun cũng vừa phóng chiếc xe của mình ra khỏi bệnh viện. Min chỉ biết đứng nhìn bóng của chiếc xe dần khuất.

_ Min vào quầy thu ngân: “ Tôi đóng viện phí cho cháu Lee SunMin.”.

_ Cô y tá nhìn vào màn hình máy gõ gõ: “ Dạ chị đợi tí.”.

_ “ Dạ mà tôi muốn chuyển cháu qua phòng thường.”- Min hơi ngại.

_ “ Dạ tên bé chưa có. Bé đang được điều trị hay mới nhập viện?”.( tại vì khi điề trị thì sẽ có tên.).

_ “ Dạ cháu đang được điều trị.”.

_ “ Vậy số phòng của bé đang nằm là phòng mấy?”.

_ “ Cháu Lee SunMIn 5 tuổi. Phòng xx.”.

_ “ Phòng xx.” – cô y tá nhập vào máy.

_ “ Dạ phần viện phí và phần thuốc đã được đóng hết và còn đóng thêm cho 7 ngày nữa. Phòng thì được yêu cầu là phòng tốt nhất, và phần này cũng đã được thanh toán.”.

_ “ Dạ được thanh toán?” – Min ngạc nhiên.

_ “ Dạ, đã thanh toán hết. Vậy tên bé là Lee SunMin, 5 tuổi.” – Cô y tá nhập thông tin vào máy.

_ “ Nhưng là ai cô biết ko? Tôi là umma bé nhưng tôi chưa có đóng.”.

_ “ À, một người kỳ lạ nào đó. Nói là đóng tiền nhưng ko biết tên và tuổi. Chỉ nói số phòng rồi thanh toán viện phí. Còn nói là khi nào umma bé đến sẽ nói tên và tuổi.”.

_ Min nghe thì cũng đoán ra được đó là ai: “ Dạ, cảm ơn cô.”.

.

.

.

_ Sáng hôm sau tại công ty. Min cầm một gói sandwich ăn liền và một ly café nóng đứng trước cửa phòng Min. Hít một hơi thật sâu Min gõ cửa.

_ * Cốc, cốc, cốc*

_ “ Mời vào.” – tiếng Sun trong phòng vọng ra.

_ Min mở cửa bước vào. Min đặt gói bánh và ly café lên bàn làm việc của Sun, nơi Sun đang ngồi.

_ Sun lạnh lùng: “ Cô làm gì vậy?”.

_ “ À.. à.. như lời cảm ơn.. chuyện hôm qua.. à.. mà kem ngon lắm.”.

_ “ Cô tới đây chỉ nói những lời đó thôi à?”.

_ “ À..” – Min lấy trong túi áo ra một phong bì trắng đặt trên bàn Min. Min cười nhẹ: “ Đây là tiền viện phí hôm qua, nó ko đủ, nhưng tớ sẽ cố gắng trả sớm cho cậu. Cảm ơn cậu đã đưa con tớ tới bệnh viện. Tớ đi làm việc, cậu tiếp tục công việc của mình đi.” – Min vội quay đi.

_ “ Đứng lại.” – Sun ra lệnh.

_ “ Có gì à?” – Min quay lại.

_ Sun nhếch mép cười: “ Cô tưởng tôi là người rãnh rỗi đến nỗi bỏ thời gian quý báo của mình nghe những lời vô nghĩa của một nhân viên sao? Cô biết mỗi phút của tôi đều là tiền ko? Mà hơn nữa tôi mua kem cho cô là vì tôi ko muốn nuốt lời với một đứa nhỏ nên cô đừng hiều nhầm. Còn cái quái này là gì đây?” – Sun chỉ vào cái sandwich và ly café: “ Cô nghĩ một Đại-Gia như tôi mà ăn mấy món rẻ tiền này sao?” – Sun cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘ Đại Gia’ như muốn nhắc Min về quá khứ: “ Còn nữa, cô đem cái đống Tiền-Lẻ này về đi, xin lỗi, tôi ko muốn áo mình nhăn.” – Sun lại một lần nhấn mạnh hai từ Tiền Lẻ, cái từ mà Min đã nói với mình năm xưa.

_ Min thật sự ko cầm được nước mắt, nước mắt cô cứ tuôn và đứng chết lặng.

_ Bỗng ngoài cửa có một người xông vào: “ Ya, Lee Sunny. Về Hàn Quốc hồi nào mà ko báo cho tớ?” – Người đó chính là Yul, nhưng Yul đã nhận thấy bầu không khí căng thẵng khi nhìn thấy Min.

_ Yul tiến đến chỗ Sun thì thấy Min đang đứng khóc. Yul ấp úng: “ Hai.. hai người.. người gặp rồi sao?”.

_ Cả hai im lặng.

_ Yul nhìn Min: “ Cậu ấy biết…” – Yul chỉ tay về phía Sun. Nhưng Yul im lặng khi thấy cái chau mài của Min và Min nắm tay Yul như ý đứng nói tếp tục.

_ Min: “ Mọi người nói chuyện, tớ ra ngoài trước.”.

_ Min ra ngoài và đóng cửa.

_ “ Cậu làm gì mà cậu ấy…” – Yul nhìn Min và hỏi.

_ “ Làm gì? Trả lại những gì năm xưa thôi. Mà sao cậu biết tớ ở đây?” – Sun đổi chủ đề.

_ “ À, nghe mấy người bạn nói.”.

_ “ Cậu với Seo thế nào rồi?”.

_ “ Cưới rồi.” – Yul cười hạnh phúc.

_ “ Vậy mấy nhóc rồi?” – Sun vừa nói vừa mời Yul ngồi xuống salon và rót trà.

_ “ Một à, nó 2 tuổi.”.

_ “ Hạnh phúc nhở.”.

_ “ Nhưng cậu sao? Có ai chưa? Mấy nhóc?”.

_ “ Tớ bận lắm. Ko có thới gian cho chuyện đó.” – Sun nhắp một ngụm trà.

_ “ Cậu vẫn đợi Min à?”.

_ “ Ko có. Tớ ko hứng thú với người có gia đình.” – Sun lạnh lùng.

_ “  Thật ra thì…” – Yul tính nói gì đó nhưng nhớ lại vẻ mặt của Min lúc nãy. Yul nghĩ quyết định của Min vẫn là quan trọng, nếu cô ấy muốn nói thì đã nói.

_ “ Thì sao?” – Sun nhìn Yul.

_ “ À.. thì tớ với Seo mới mở quán café. Bữa nào ghé chơi.” –Yul đổi chủ đề.

_ “ Ok. Nhất định sẽ ghé.”.

_ “ À, mà cậu trả cái này cho người đó dùm tớ.” – Sun bước lại bàn lấy phong bì trắng của Min đưa cho Yul.

_ “ Uk. Mà của Min đưa cậu sao? Cái gì vậy?”.

_ “ Cậu nhiều chuyện từ khi nào vậy. Trả dùm tớ đi.”.

_ “ Cậu đúng là khác xưa quá nhiều. Từ bề ngoài đến tính cách.” – Yul nhìn Sun.

_ “ Tớ khác gì, cũng vậy thôi.”.

_ “ Từ bề ngoài đến tính cách. Nếu là trước đây, cậu sẽ ko làm ai phải khóc, nếu như người đó khóc thì cậu cũng sẽ ko vui. Còn giờ đây hoàn toàn ngược lại, cậu như người vô cảm. Min như vậy mà tớ thấy cậu như ko có gì xảy ra.” – Nhưng Yul đâu biết sự đau khổ trong lòng Sun đang bị kìm nén. Chắc có lẽ 5 năm qua Sun đã quen giấu cảm xúc của mình. Ko bộc  lộ nó ra ngoài và giờ đây đó như một thói quen.

_ Sun cười nhạt: “ Nếu cậu nói vậy thì cứ coi như cuộc đời khiến tớ như vậy.”.

.

.

.

_ Còn Min lúc này vào toilet đóng cửa lại và khóc, tay cô nắm cổ áo cô để cho tiếng nấc ko vọng ra ngoài: “ Em xin lỗi, em ko biết khi đó lại làm tổn thương và làm Sun đau đến như vậy.” – Min nghĩ. Min ko ngờ những lời nói năm xưa để lại cho Sun và những gì Sun nói nó như nhát dao cứa vào tim cô, và Min hiểu rõ rằng lúc đó Sun cũng vậy.

.

.

.

_ Yul về nhà kể hết mọi chuyện với Seo.

_ Seo nhéo Yul: “ Ya, sao Yul ko nói cho  Sun biết?”.

_ “ Min ko nói thì sao Yul dám nói.” – Yul làm ra vẻ đáng thương.

_ “ Min có lỗi gì mà phải bị cái tên lùn đó làm cho khóc như vậy? Đáng lẽ hắn còn phải cảm ơn Min nữa.”.

_ “ Yul có biết đâu.”.

_ “ Yul thật sự là..” – Seo tức giận: “ KO phải 5 năm qua Yul cũng chứng kiến cảnh hai mẹ con Min sống khó khăn thế nào sao?”.

_ “ Yul sai rồi, nhưng Yul thấy Min nói vẫn hay hơn.”.

_ “ Yul còn cãi? Nếu như Yul nói thì chắc Min ko khóc rồi.”.

_ “ Ớ.. nhưng mà khi Yul vô là Min đã khóc rồi mà.”.

_ “ CÒn cãi? Cấm Yul ko được ngủ chung với em một tuần.”.

_ “ Lại nữa sao? Tháng này là lần thứ hai rồi đó. Em tha cho Yul đi, Yul sai rồi.” – Yul làm vẻ mặt cún con.

_ “ Ko, làm sai phải chịu tội. Qua phòng YulSeo mà ngủ, nếu con bé ko cho thì ngoài sofa lúc nào cũng chờ Yul.” – YulSeo là con của hai người, tuy mới hai tuổi nhưng tính con bé cũng giống mẹ nó, rất nghiêm khắc. Ngoài mẹ nó ra thì ko ai ngủ chung được với nó. Dù nó cũng rất thương Yul, nhưng ngủ chung là chuyện hên sui.

_ “ Ax.. Sui hết 90% rồi. YulSeo cho Yul ngủ chung thì chắc là bão lớn.” – Yul nhìn Seo ánh mắt tha thiết.

_ “ Trách là do Yul ăn ở thôi.” – Seo ko quan tâm.

_ “ Em ko cho Yul ‘ăn’ cơm ko sợ Yul đi ‘ăn’ phở à?” – Yul hù dọa.

_ “ Yul dám? Thử coi Yul có chịu nỗi khi ko nhìn thấy mặt con ko? Em sẽ cho Yul ra đường.” – Seo ngắt Yul một cái mạnh.

_ “ AAAAAAAAAA.. Yul xin lỗi, Yul sai rồi.” – vẻ mặt cún con tội nghiệp.

_ “ Tội hù dọa vợ thêm mấy ngày Yul biết ko?”.

_ “  3 ngày.” – Yul ủ rũ.

_ “ Vậy là Yul học tốt Sắc Lệnh Của Vợ đó.” ( Sắc Lệnh CủaVợ là do Seo đặt ra. Tùy lỗi nặng nhẹ mà tính số ngày Seo ‘cách ly’).

_ “ Ko phải, do bị riết nên nhớ.” – Yul lầm bầm.

_ “ Yul nói gì?”.

_ “ À ko? Yul nói là sau này ko dám nữa. Yul sẽ ráng thêm 10 ngày.”.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip