Sunmin Cau La Gai Lang Choi Thi Da Sao Quan Trong La To Thich Cau Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Sau khi làm xong, Sun cố tình đi ngang bar S9 để có cơ hội nhìn thấy Min. Cho dù nó ngược đường về nhà. Sun đứng một góc thì thấy có một cô gái lôi Min sềnh xệch từ trong bar ra ngoài. Đó là Hara Goo một đại gia khét tiếng. Min cố chì người lại ko muốn đi theo.

_ Min nhăn nhó: “ Tôi nói là ko đi rồi mà.”.

_ Hara: “ Cô đã lấy tiền rồi mà nói là ko đi là sao hả?”.

_ “ Đó chỉ là tiền tiếp rượu thôi.”.

_ Hara cười nhếch mép: “ Tiếp rượu mà dám lấy của tôi 20 triệu won?”.

_ “ Đó là cái giá cô tự đưa ra, chứ ko phải tôi yêu cầu.”.

_ “ Cái con khốn này.” – Hara vung tay tính tát cho Min một cái thì từ đằng sau Sun chụp cánh tay của Hara lại.

_ Sun: “ Cô làm gì thế? Ỷ có tiền thì muốn làm gì thì làm à? Muốn đánh ai thì đánh à?” – Sun quăng tay Hara ra và đẩy Min ra sau lưng.

_ Hara: “ Cô là ai? Cô biết tôi là ai ko mà dám dùng cái giọng đó với tôi.”.

_ Sun bình thãn: “ Hara Goo, con út tập đoàn Goo Thị. Nổi tiếng trong giới tài chính là con nhà gia giáo. Là hình mẫu lý tưởng của các bậc phụ huynh vì thành tích học tập cũng như nhan sắc. Nhờ cô mà giá cổ phiếu của nhà cô tăng lên cũng đáng kể. Nhiếu như những hình ảnh trong máy tôi được tung lên giới truyền thông, thì ngày mai cô sẽ lên trang nhất với tiêu đề: CON NGOAN GOO THỊ NỔI LOẠN. lúc đó tôi ko biết giá cổ phiếu nhà cô sẽ ra sao?” – Sun giơ điện thoại mình lên hù dọa.

_ Hara tái mặt: “ Được, được rồi. Tôi nhường cô ta lại cho cô. Làm ơn xóa cái ảnh đó dùm tôi.”.

_ Sun: “ Ok.” – Sun xóa ảnh.

_ “ Nhưng làm sao tôi biết được cô ko còn bản sao?”.

_ “ Tôi đâu có hai cái mạng để đùa giỡn với con út tập đoàn Goo Thị.”.

_ Hara đành nuốt cục tức mà bước lên xe.

_ Sun nhìn Min: “ Cậu lại nợ tớ lần nữa.” – Sun quay ra sau nhìn Min.

_ Nhìn Min có vẻ mệt mỏi. Sun lo lắng: “ Cậu sao vậy? ko khỏe chỗ nào?”.

_ Min loạng choạng: “ Ko sao, chắc là do hôm qua mắc mưa thôi.”.

_ Sun đặt tay lên trán Min: “ Cậu sốt cao quá đó. Tớ đưa cậu về.”.

_ “ Tớ ko sao, cậu về đi. Tớ còn làm việc nữa.”.

_ Sun bực bội: “ Sốt cao như vầy mà còn làm gì nữa.”.

_ “ Ko được.” – Min hất tay Sun đang đỡ mình và quay vào.

_ Sun bực bội: “ Được rồi, vậy đi với tớ đi. Coi như tối nay cậu làm việc cho tớ.”.

.

.

.

_ Sun đưa Min về nhà.

_ Min nằm lên giường: “ Tớ hơi mệt, nhưng cũng sẽ cố phục vụ cậu.”.

_ “ Nói điên, nói khùng gì vậy?”.

_ “ Nhanh đi, tớ con nghỉ ngơi.”.

_ “ Đi tắm đi.”.

_ Min nhắm nghiền mắt và cười nhẹ: “ Cậu kỹ quá hen. Ok, đợi xíu.”.

_ Min vào trong tắm. Min: “ Sao cậu ko có sữa tắm à?”.

_ Sun: “ Ko.”.

_ “ Có dầu gội mà ko có dầu xả à?”.

_ “ Ko.”.

_ “ Tớ chưa từng đi với khách nào mà thiếu thốn như cậu. Đây là lần đầu tiên, chắc tớ điên rồi.”.

_ “ Cậu sốt đó, tắm nhanh đi.” – Sun đổi chủ đề.

_ 1s

   2s

   3s

_ Min đi ra với cơ thể trần như nhộng. Sun giật mình và vội quay mặt đi. Sun quát: “ Ya.. cậu làm cái gì vậy hả?”.

_ Min mệt mỏi: “ Tớ mệt rồi, như vầy cho nhanh.”.

_ Sun chộp lấy cái khăn trên giường quăng vào người Min mà ko dám nhìn: “ Lau khô đi rồi mặc đồ vào. Bộ này chắc là vừa.” – sau đó Sun quăng bộ đồ của mình vào Min.

_ Min cười: “ Cậu muốn tự cởi à? Đòi hỏi quá đó.” – Min mặc đồ rồi nằm xuống giường.

_ Min: “ Xong rồi đó.” – Min nhìn Sun.

_ Sun: “ Cậu ăn gì chưa?”.

_ “ Chưa? Cậu tính ăn nữa sao?”.

_ “ Vậy nằm đó đợi tớ tí.”.

.

.

.

_  5 phút sau. Sun về với nhiều thứ lủ khủ trên tay. Lục đục một hồi trong bếp.

_ Sun bưng một tô cháo ăn liền trong bếp ra đứng trước Min: “ Cậu ăn đi, giờ nấu thì lâu lắm. Ăn cháo ăn liền rồi uống thuốc.”.

_ Min hơi ngạc nhiên vì có lẽ Sun là người đâu tiên đối xử tử tế với mình, thậm chí ba mẹ đã mất của cô cũng chưa từng.

_ Min: “ Cảm ơn cậu.” – Min bê bát cháo và ăn.

_ “ Ăn xong thì uống cái này. Rồi uống thuốc.” – Sun đặt hộp sữa trước mặt Min.

_ “ Cậu thích tôi sao?” – Min bình thản. Sun đang ăn cái sandwich thì phun hết ra vì bất ngờ.

_ Min tiếp tục: “ Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Cậu đâu phải là người đầu tiên thích tớ. Dù gì thì cậu cũng là người khách tử tế nhất trong các khách tớ ‘đi’. Nên tớ sẽ giảm giá.” – Min cười rồi uống sữa cùng thuốc.

_ Sun lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu: “ Ừ, thì tớ thích cậu.” – Sun ko dám nhìn Min vì ngại.

_ Min ko hiểu sao rất rất nhiều người nói yêu cô, nhưng sao lời tỏ tình của Sun lại làm cô vui đến thế, nhưng cô vẫn cố phủ nhận. Vì cô nghĩ một đứa như cô ko xứng với Sun.

_ Min cười: “ Cậu ko phải là người đầu tiên thích tớ. Nhưng vì cậu là người tử tế nên cậu sẽ là người đầu tiên tớ giảm giá, sau này cần thì cứ gọi tớ.”.

_ Sun chau mài: “ Tớ ko phải thích cậu theo kiểu đó. Tớ ko coi cậu là gái bar, tớ thật sự tôn trọng cậu.”.

_ “ Cậu đúng là mọt sách, trên sách nói là phải tôn trọng tất cả người quanh ta. Nhưng sự thật thì những người như tớ ko có quyền được người ta tôn trọng. Cậu nên thực tế đi Sun à.” – Min cười.

_ Sun bất ngờ chồm đến và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Min: “ Dù cậu là ai đi nữa, tớ nhất định sẽ tôn trọng cậu.”.

_ Sun đẩy Min nằm xuống giường. Min ko hiểu sao cô cũng ko nói được gì. Sun lấy chăn đắp cho Min và dán một miếng hạ sốt lên trán Min.

_ Sun: “ Rồi đó, ngủ đi.”.

_ Min ngạc nhiên: “ Như vầy thôi sao?”.

_ “ Uhm..” – Sun quay ra ngồi vào bàn học.

_ “ Cậu ko làm gì tớ à?”.

_ “ Ngủ đi. Tớ học bài.”.

_ “ Cậu ko sợ lỗ à? Như vầy cũng phải trả tiền cho tớ đấy.”.

_ “ Biết rồi, ngủ đi.”.

.

.

.

_ Sáng ngủ dậy Min nhìn quanh thì Sun đã đi mất. Kế bên Min là một phong bì trắng và một mảnh giấy nhỏ.

_ “ Còn cháo và thuốc tớ để sau bếp. Cậu nấu nước sôi cho vào cháo, ăn và uống thuốc đi. À, có hộp sữa cạnh hộp cháo đó, nhớ uống. ^^ ”.

_ Min cười vì cảm thấy hạnh phúc, Min mở phong bì ra xem: “ Có mấy trăm ngàn won thôi à? Cậu đúng là kibo đó. Nhưng cute thật.” – Cho dù số tiền ít ỏi, nhưng hiểu sao Min vẫn thấy hạnh phúc. Có lẽ đó là số tiền ít nhất từ trước đến giờ mà cô nhận được. Nói thẳng ra số tiền đó ko đủ cho một cây son cô xài.

.

.

.

_ Rồi ngày tháng trôi qua. Cứ su khi làm thêm về thì Sun lại đứng trước bar chờ Min. Đến giờ Min lại đứng trước bar chờ Sun.

_ Một cô gái làm cùng Min từ ngoài đi vào bar, cô ta thấy Min và hỏi: “ Cậu lại chờ tên nhóc nghèo đó sao?”.

_ Min: “ Có liên quan gì đến cậu?”.

_ “ Cậu đúng là khác thường, cậu biết mấy tháng nay cậu bỏ bao nhiêu đại gia rồi ko? Cậu thích tên nghèo đó à?”.

_ “ Cậu im đi. Tớ có đói thì cậu cũng ko nuôi tớ, nên đừng ý kiến chuyện tớ.” – Min chau mài.

_ “ Tớ xót cho tiền cậu thôi, bộ tên đó cho cậu nhiều tiền hơn mấy đại gia trong kia sao?”.

_ “ Tớ đã bảo là cậu im đi, cậu nói thêm 1 câu nữa về Sun thì cậu tin khách của cậu ko còn một bóng ko?” – Min nghiêm túc.

_ “ Thôi được rồi, coi như tớ sai. Mà cậu nên cân nhắc kỹ, số tiền đó ko phải nhỏ.” – Nói rồi cô gái đó vào trong.

_ Min còn đang tức giận thì thấy Sun đứng ở một góc. Min biết là Sun đã nghe hết chuyện.

_ Min đến gần Sun và hỏi: “ Cậu nghe hết rồi à?”.

_ “ Uhm. Nhưng ko sao? Cậu ấy nói đúng mà.”.

_ “ Cậu ko buồn à?”.

_ “ Ko, chỉ cần cậu ko đi chung với người khác là đối với tớ đó là đủ.” – Sun cười hạnh phúc.

_ Min thật sự rất hạnh phúc khi nghe thấy những lời Sun nói, một sự hạnh phúc ko thể nói được bằng lời.

_ Min ôm chầm lấy Sun: “ Cảm ơn cậu. Có lẽ cậu là người đầu tiên đối với tớ như thế này.”.

_ “ Và cả sau này tớ vẫn luôn tôn trọng cậu.”.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip