#15: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xử lí xong mọi việc ở tập đoàn, Dũng đến bệnh viện và thấy Chinh đang nằm ngủ. Dũng để cháo ở bàn rồi ra ngoài.

Chinh đã xử lí xong Phương Trinh nhưng những người kia hình như chưa bị xử lí đàng hoàng. Anh gọi một cuộc điện thoại cho ai đó, sau đó liền rời đi.

Khi anh đến nơi thì tất cả những kẻ liên quan đến vụ tai nạn của cậu đều đã nằm sõng soài trong nhà kho.

Anh bước vào mang theo sát khí lạnh sống lưng. Anh chỉ từng người từng người một trong đó rồi nói:

- Hà Đức Chinh phải chịu những gì thì tất cả các người phải chịu lại gấp trăm lần

Nói rồi anh rời đi. Bọn chúng bị trói rồi bị đem vứt ra giữa đường. Không thể cử động nhưng xe thì cứ lao đến. Một chiếc xe tải lao đến, bọn họ từng người từng người đều chết.

Anh trở về, cậu vẫn còn ngủ, Mýt đã nói với anh rằng cậu giả mất trí. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh của cậu, tay nắm lấy tay cậu:

- Anh thật sự rất yêu em

Chẳng biết cậu đã thức giấc từ khi nào liền hỏi lại:

- Tổng tài cũng biết yêu sao?

- Tổng tài thật sự rất yêu em. Chào mừng em về bên anh

Nói rồi, anh hôn cậu, nụ hôn chan chứa tình yêu mà họ dành cho nhau.

[2 tháng sau]

Lễ cưới của họ được diễn ra trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Họ nắm tay nhau, cùng bước vào lễ đường, cùng cắt bánh, cùng uống rượu. Thật may mắn vì bộ đồ chú dâu là màu trắng, nếu như nó là màu đen, có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được Hà Đức Chinh đâu..

[HOÀN]

Mình phải hoàn bộ này sớm hơn dự kiến vì nhiều lí do. Trong thời gian qua thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ mặc dù mình viết không hay. Hy vọng với những tác phẩm DũngChinh sau này của mình, các bạn cũng sẽ ủng hộ.
Cảm ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip