Moi Song Ii Giao Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bếp nhỏ vang lách tách âm thanh của thịt rán và chảo mỡ. Vân Lam ngồi đằng bàn, nhai như bề tôi trung thành của cái bao tử, giấc ngủ nướng quá trưa đã đốt cạn năng lượng cơ thể cô. Beatrix trút miếng thịt nâu còn xì xèo bề mặt cho phần mình, tủm tỉm nhìn hàng xóm bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Ăn từ từ thôi. – Nàng ân cần nói, với tay lấy muỗng khoai nghiền.

Vân Lam cao hơn mét bảy, thể lực tốt và dẻo dai, từng tham gia câu lạc bộ điền kinh thời cấp hai. Song sức ăn đặc biệt này có từ trước đó, cô luôn cảm thấy bản thân tiêu hao năng lượng nhiều hơn người thường. Beatrix từng đùa: Lam lúc ăn là con người hoàn toàn khác. Cô nhận câu ấy như lời khen.

- Em cứ ở chơi nếu tối nay bác Hoa về muộn. – Beatrix gợi ý. – Đêm hôm ra vào một mình cũng ớn lắm.

- Chị nghĩ hung thủ còn trên Edinburgh không?

- Có thể, hoặc Bologna? Frankfurt? Copenhagen? – Nàng chậm rãi liệt kê. – Mấy tờ báo mạng vô danh đang giật tít hắn biết dịch chuyển tức thời.

Dù nghe điên rồ và sặc mùi câu khách rẻ tiền, nhưng không phải không có lý do. Tên đồ tể lang thang khắp mọi ngõ ngách Châu Âu và Bắc Mỹ gieo rắc kinh hoàng, đôi khi cách nhiều tuần nhưng đôi khi chỉ năm mười phút. Dù y là kẻ tâm thần bệnh hoạn hay tội phạm thiên tài, đều không thể cùng lúc xuất hiện tại hai địa điểm của hai quốc gia cách nhau nhiều giờ bay. FBI đưa ra khả năng cao hung thủ không hành động riêng lẻ, hoặc tệ hơn, là một tổ chức ngầm có quy mô chặt chẽ đứng sau. Sân bay các nước tiến hành siết chặt khâu xuất nhập cảnh với mọi đối tượng, không loại trừ chuyến bay nội địa và những quốc gia chung khối Schengen. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Châu Á trong khi đó bình yên vô sự. Trên mạng nhan nhản các câu nửa đùa nửa thật, rằng tên đồ tể là người phương Đông và bị mắc chủ nghĩa vị chủng. Tất cả châm ngòi cho cuộc khẩu chiến vô nghĩa giữa cư dân mạng.



Thế giới đẫm máu bên ngoài không làm phim ảnh bị nhàm chán, nhất là một siêu phẩm như Lord of The Rings. Hai cô gái chuyền nhau tô bắp rang cỡ bự. Beatrix liên tục giãy giụa sung sướng mỗi lần chàng hoàng tử Legolas xuất hiện, cùng Vân Lam nhại theo các nhân vật như hai kẻ thừa mứa năng lượng nhất hành tinh. Bên ngoài trời chuyển màu ráng chiều, rồi sập tối trong chớp mắt. Bà Hoa vẫn chưa về. Lam thi thoảng kiểm tra điện thoại nhưng không phải vì trông ngóng, cô hiểu mình không thích hợp an ủi bà lúc này.

- Em sao vậy? – Beatrix hỏi khi thoáng thấy sắc mặt cô em.

Vân Lam lắc đầu rồi tiếp tục phụ nấu bữa tối, ăn uống xong xuôi đã gần tám giờ. Bên ngoài lúc này vắng không bóng người, vỉa hè lạnh đi, dãy đèn đường mờ mờ chạy nối đuôi về phía xa nom như chực tắt. Quang cảnh miễn cưỡng chợt làm Lam chột bụng.

- Chị Beatrix. – Cô dò ý. – Em nghĩ tối nay mẹ chưa về được đâu...

- Giường của chị không đủ chỗ ngủ đôi nhưng nệm trải đất thì có đó, ấm lắm.

Beatrix đâu muốn huỵch toẹt nàng cũng mong Vân Lam ở lại. Giữa đêm tăm tối với hàng loạt bản tin giết chóc như hôm nay, thêm người bên cạnh giúp bụng dạ nhẹ nhõm hơn.



- Sao em không thử gọi điện?

Vân Lam ngước lên chị hàng xóm đang quấn khăn tắm quanh đầu. Cô siết bộ pyjama vừa được cho mượn, trầm ngâm một lúc:

- Em gọi hai cuộc nhưng mẹ không bắt máy, chỉ nhắn tin bảo đi ngủ trước.

- Thế đỡ lo lắng chưa? – Beatrix trườn lên giường, ló đầu xuống tấm nệm Lam nằm. – Chị đoán bác Hoa cần thời gian với bạn bè trong Hội, em biết đó, những người có khả năng xoa dịu sự mất mát.

Hình ảnh con Tít hấp hối ùa về tâm trí Vân Lam. Dĩ nhiên cô thương nó, nhưng nỗi buồn chỉ âm thầm và lơ lửng. Bà Hoa thì ngược lại. Thứ dữ dội loang trong ánh mắt lẫn sắc mặt người mẹ không giống đau khổ đơn thuần, vết thương hẳn sâu hơn thế nữa. Lam tự cười bản thân đang tưởng tượng quá đà. Suy cho cùng đã bao giờ cô chứng kiến mẹ mình buồn phiền, kể cả ngày ông chồng lạnh lùng xách hành lí bước khỏi cửa nhà? Có lẽ từ đầu, nỗi buồn của bà luôn dữ dội như thế?

- Em làm phiền chị ngày nay rồi. – Lam lục đục đứng dậy, chuẩn bị tắm. – Lần sau tới lượt em đãi cơm, hết Lord of The Rings thì vẫn còn The Hobbit.

Beatrix giơ ngón cái thay lời đồng ý. Rồi như để ngừng nghĩ về tên sát nhân đang lẩn trốn nơi nào, cả hai quyết định ngủ sớm. Nước nóng xoa dịu cơ thể lẫn tinh thần Vân Lam, cô gái trẻ nhắm mắt với đinh ninh sáng mai mọi chuyện sẽ ổn định.

Song, Lam không cần chờ đến bình minh.

Bà Hoa về lúc hai rưỡi sáng, và tức tốc tìm đứa con gái khi phát hiện giường nó lạnh tanh. Vân Lam để lại một mảnh giấy cảm ơn vì không tiện đánh thức chị hàng xóm, cô rời đi trong cơn nửa tỉnh nửa mê.

- Lần sau không qua nhà người ta ngủ nữa, nghe chưa? Mẹ dặn phải ở nhà coi nhà mà.

- Con xin lỗi.

- Đừng tưởng qua đây học cái nếp sống thoải mái như bọn Tây, con gái qua đêm ở nhà người lạ coi sao được. – Bà sập cửa, tay khóa còn miệng vẫn mắng. – Có ngày ra đường như bố mày! Nhà mình không thèm ở, toàn thích đi ở nhờ!

Tiếng mắng nhiếc rành mạch như củng cố cho sắc mặt tỉnh táo, thấy vậy Lam đành ngậm mồm dù ngứa ngáy điều đang nghe. Cô nghĩ mẹ đã chịu đựng quá nhiều, về con Tít, về bố, và cả cô.

- Ngủ đi, sáng mai đi học sớm.

Cơn giận lắng xuống rồi mất dần sau buồng tắm. Vân Lam lầm lũi lên phòng, chui vào chăn lần nữa, tâm trạng chưa rõ dễ chịu hay bức bối. Cô vắt cánh tay lên ngang mắt, buộc mình phải ngủ như cố gắng chối bỏ thứ đã trông thấy.

- Máu? Trên khủy tay áo của mẹ...

***

Greenrock là một ngôi trường nhỏ và ít tiếng tăm. Học sinh chỉ gồm con em sống quanh khu vực, hầu hết đều ngán tận cổ mặt nhau. Vân Lam cùng cặp sinh đôi Đài Loan của lớp bên cạnh là ba gương mặt Châu Á hiếm hoi. Thời gian đầu hòa nhập không khủng khiếp như phim ảnh, bạn bè đồng lứa rất cởi mở, sự xuất hiện của người ngoại quốc cho chúng cảm giác ngang hàng các học viện quý tộc trên Thủ đô Edinburgh (dù sự thật thì không). Bẵng đi một năm học cùng, Vân Lam giờ là một phần của tập thể, có nhóm bạn riêng và chẳng còn ai lẽo đẽo hỏi cô Thủ đô Việt Nam là Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Thằng tóc vàng bàn bên trái tên Edmund; một đứa nói luôn mồm nhưng tốt tính. Nhỏ ngồi phải là Claire với màu tóc nâu sáng và gương mặt lốm đốm tàn nhang, không thể thiếu cậu bạn Riley sau lưng. Cả ba làm việc nhóm cùng Vân Lam hồi đầu năm rồi dần dà gắn bó. Hoặc vì tư tưởng của dân phát triển, hoặc tại ba đứa này khác biệt, nhưng chúng cho Lam cảm giác lành mạnh khi giao du. Một tình bạn lành mạnh, một tinh thần lành mạnh và những lời khuyên lành mạnh chả-giống-ai.

- Mặt mày như cái bánh pie yểu tao ăn chiều qua. – Edmund trêu Vân Lam.

- Là mẹ tao. – Cô ngập ngừng mở lời. – Bà ấy bị thương sau buổi sinh hoạt với Hội yêu chó nhưng tao hỏi thì không kể rõ ràng.

- Con cái ở Việt Nam lo ngược lại bố mẹ sớm nhỉ? – Claire chống cằm, rướn người sang bên, giọng nửa đùa nửa thật. – Ý tao là... có nhiều lý do để vô tình bị thương mà, nặng lắm không?

- Trông giống vật gì cắt qua nhưng vết thương không rộng, chắc va quẹt.

- Hoặc do mấy con chó, bác ấy đi cùng Hội yêu chó mà.

Edmund gật gù vì Riley nói có lý nhất. Song với một thằng nghiện truyền thuyết đô thị và có cái đầu tưởng tượng kinh khủng như nó, thì ngừng tại đây quá nhàm chán.

- Hoặc Hội yêu chó chỉ là cái mác bên ngoài, thực chất đằng sau là một tổ chức ngầm vừa quy mô vừa nguy hiểm. Đây nhé, mẹ của Lam bị thương khi trở về từ nhiệm vụ...

Nó bị cái vả của Claire ngắt lời.

- Thằng điên, lần sau qua chơi đừng đòi bác Hoa làm món chả giò cho mày nữa.

- Chọc để Lam vui thôi mà. – Edmund bị Riley kéo thụp xuống. Nó nhún vai ý xin lỗi, lôi mấy cái kẹo trong túi ra vừa bóc ăn vừa nói. – Nhưng thời buổi này cái gì cũng có thể, chẳng hạn tên sát nhân hàng loạt trên TV.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip