Chương 48: Thung lũng rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi gặp nhà vua xong, tôi và các cô vợ đã dịch chuyển về nhà, chắc có lẽ nên đến nhà bá tước vì lâu rồi tôi không thăm họ.

"Anh muốn chúng ta qua thăm nhà bá tước, mấy em định thế nào. "

"Ùm, em cũng muốn. "(Irene)

"Em nữa. "(Freya)

"Vậy tụi em cũng thế. "(Mọi người)

"Vậy chúng ta đi luôn ha, anh nghĩ cũng có chuyện cần bàn với họ. "

"Vângggg. "(Mọi người)

Sau đó chúng tôi dịch chuyển thẳng đến nhà bá tước vì lúc trước khi đi tôi đã dặn Liss rằng có thể bọn tôi sẽ không về ăn trưa được.

_________chuyển cảnh____________

Tôi dịch chuyển đến phòng khách vì họ thường hay ở đó.

"Chào bố mẹ vợ. "

"Chào bố mẹ ạ. "(Irene/Freya)

"Chúng cháu chào 2 bác. "(Mọi người)

"À chào mọi người, hôm nay đông đủ nhỉ, ara ara cô bé dễ thương nào kia. "(Mẹ vợ)

"Ehehehe.... "(Lia)

"Dạ đó là Lia, con gái con ạ, đây là mẹ của cô bé."

"Cháu chào bác... "(Alice)

"Ùm, mấy đứa đã tới rồi thì ở lại dùng bữa cơm với nhà ta đi. Đã lâu rồi mới đông vui như vậy. "(Bố vợ)

"Dạ bọn con cũng có ý như vậy ạ, và con cũng có chuyện muốn bàn. "

"Xem ra mức độ cũng khá quan trọng nhỉ. Người đâu, chuẩn bị bàn ăn cho con rể và con dâu cũng như cháu ngoại của ta nào. "(Bố vợ)

"Lia-chan, ra đây cho bà bế chút nào. "(Mẹ vợ)

"Dạaaaa. "(Lia)

Sau đó Lia được mẹ vợ của tôi bế đến phòng ăn, tôi cảm thấy ghen tị với bà ấy, tại sao nhỉ.

Bàn ăn đã được dọn sẵn sàng, chúng tôi là khách nên phải đợi chủ nhà ngồi trước rồi bọn tôi mới ngồi. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, thì bố vợ bắt đầu cất lời.

"Vậy, con muốn nói gì, Raito. "(Bố vợ)

"Dạ, con định nói là liệu con để họ ở đây vài ngày có được không ạ. Con muốn đến thung lũng rồng 1 chuyến. "

"Con định đến đó làm gì, đừng nói là kiếm thêm gái nhé. "(Bố vợ)

Anh không có đi kiếm gái, vì vậy làm ơn đừng nhìn anh với cái luồng aura đen kịt đó, nó làm anh sợ...

"Dạ, bố vợ cứ đùa hoài, do con thấy hơi chán khi ở đây, nên muốn đi dạo chút thôi, mặc dù đế quốc Gronfin thì con chưa tới do có vài chuyện, nhưng hiện tại chỉ còn thung lũng rồng và đế quốc là con chưa đến nên con mới muốn đi cho biết. Với lại nếu con đi với mấy người vợ của con thì phải đi xe ngựa, mà con thì mới bị chửi vì do rảnh quá tạo ra mấy thứ tào lao nên quyết định đi 1 mình cho nhanh. "

"An.... Anh.... Đứng có nói là anh đã tạo ra nó khi ngồi ghế lái xe ngựa đến thành phố Wren đấy."

"Thì anh nói rồi mà, do lúc đó anh chán, anh xin lỗi. "

"Ùm, cũng được thôi, mà chuyện này thì phải hỏi ý mấy người vợ của con chứ làm sao ta quyết được, dù sao thì đây cũng là nhà của các con nên các muốn ở lại bao lâu chẳng được. "(Bố vợ)

"Vậy con cảm ơn. Vậy anh sẽ đi, về nhà để thông báo cho người hầu và gửi tiền, mấy em cứ ở đây nhé. "

"Dạ... Tụi em hiểu òi... "(Mọi người)

Sau đó, tôi liền dịch chuyển về nhà để nói với Liss.

"Chào, bọn tôi sẽ đi 1 thời gian, chắc tầm 2 3 ngày gì đấy, cô vẫn còn tiền chứ? "

"Dạ vâng, tiền mà ngài đưa chúng em chưa bao giờ thiếu ạ, cho nên ngài cứ an tâm. "(Liss)

"Bọn tôi rất vui khi có mọi người là hầu gái trong nhà đấy. "Tôi nói kèm với một nụ cười.

"Chủ nhân vui lòng là niềm hạnh phúc của chúng em. "(Liss)

"Cám ơn chủ nhân đã chăm sóc ạ. "(Hầu gái x9)

"Vậy tôi đi đây. "

"Chủ nhân thượng lộ bình an ạ. "(Liss)

Sau đó tôi lại dịch chuyển một lần nữa, tôi nghĩ có lẽ nên đi 1 cách nhanh chóng. Mà giờ tôi quên mất con Fen nhỉ, có lẽ nên nhờ nó chở tôi cho nhanh.

"Này Fen, đã lâu rồi, hôm nay ngươi sẽ chở ta đi đến thung lũng rồng chứ. "

[Tuận lệnh chủ nhân.]

Sau đó tôi cưỡi Fen, và nó cứ chạy 1 mạch về phía đông, tốc độ chắc là cũng cỡ khi tôi bay nhưng tôi vẫn nhanh hơn khi chạy đó mà.

Sau khoảng 10 tiếng chạy liên tục, bọn tôi đã dừng lại tại 1 cái hang gần đó để nghỉ ngơi 1 đêm.

___________________________________

Trong khi đó ở thung lũng rồng.

"Ta cảm nhận được 1 nguồn ma lực lớn đang hướng đến đây, ông nghĩ sao Harry? "(Cổ long Voldemort)

"Tôi cũng cảm nhận được, nhưng nguồn ma lực này không mạnh như nguồn ma lực đánh với ma thần, chắc có lẽ không phải. "(Cổ long Harry)

"Nếu ông cảm nhận rõ hơn, nguồn ma lực này với nguồn ma lực tiêu diệt ma thần là 1 đấy, chỉ là nguồn ma lực tiêu diệt ma thần có thần lực còn nguồn ma lực tiến tới đây thì không thôi. "(Cổ long Voldemort)

"Chắc có lẽ là do tôi già rồi chăng, nghe ông nói làm tôi nhức đầu quá. "(Cổ long Harry)

"Hahahaha ông nói cái gì thế, ông mới gần 2000 tuổi thôi đấy, trong khi ta đã hơn 2500 tuổi rồi, so ra thì ta già hơn ông nhiều đấy. "(Cổ long Voldemort)

"Thôi, đừng nhắc tới vụ tuổi tác nữa. Trở lại vấn đề chính đi, không biết người đang đến đây định làm gì nữa, chúng ta có thể đánh lại người đó không? "(Cổ long Harry)

"Chắc là không đâu, chúng ta đành phải xem người đó đên đây làm gì thôi, nếu không có ác ý thì chúng ta cũng đừng manh động. Vì chúng ta phải bảo vệ cho 2 giống loài chứ không phải cho bản thân chúng ta. "(Cổ long Voldemort)

"Ừm tôi đã hỏi dư thừa rồi. "(Cổ long Harry)

_________________________________

Sau khi Fen đã ngủ đã đời thì bọn tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Chắc cũng cỡ trưa rồi, nhưng vì không đói nên bọn tôi cũng chẳng dừng lại làm gì, cứ thế mà tốc biến. Tôi cứ cưỡi Fen rồi chạy như bị ma rượt ấy, cỡ khoảng 6 tiếng là bọn tôi đã tới chỗ mấy cái vách đá, tôi phải dừng lại vì...

[Con người kia, sao lại tới đây. Ngươi có ý đồ gì? ](???)

Một con rồng đen to hôi đang đứng chặn đường của chúng tôi.

"Tôi chỉ muốn đi tham quan thế giới thôi, có mắc mớ gì đến ông không, ông già? "

Phải, giọng tôi nghe được là giọng nói của 1 ông già cứ như sắp chết ấy.

[Ngươi cũng to gan lắm mới dám nói chuyện với ta như vậy, quả là 1 kẻ không biết trời cao đất dày là gì. ]

[Ngươi nói nhiều quá đấy con rồng ngu xuẩn kia.]

[Cái.... 1 con sói như ngươi mà cũng dám hỗn hào với ta vậy sao.]

[Đừng so sánh ta với mấy con thú vô dụng đó. Bộ ngươi không cảm thấy lạ khi 1 con sói bạc lại có thể nói chuyện với ngươi sao, con rồng ngu xuẩn.]

[Cái... 2 người các ngươi, chết đi.]

Nó lao vào chúng tôi sau khi nói vậy, thiệt mệt mà.

"Thiên giáng trần. "

Cả hàng ngàn mũi tên trút xuống con rồng, và chưa tới 1 phút thì nó đã bị nướng chín rồi. Còn mấy kẻ trong bụi cây kia nữa.

"Bộ các ngươi thích núp lùm thế à. Hàn băng ngục. "

Tôi dùng ma thuật diện rộng để giữ chân mấy người trong đó, vì cơ bản đó không phải là rồng nên chẳng thể thoát được đâu.

"Cái... "(???)

"Sức mạnh kinh khủng gì thế này? "(??)

"Vậy cho tôi hỏi, đường tới chỗ của mấy người mạnh nhất trong bộ tộc của rồng và elf là ở đâu được không. "Tôi hỏi với nụ cười hết sức 'trìu mến'.

"Đừ.... Đừng hòng... "(???)

"Đúng đó, ngươi nghĩ bọn ta sẽ bán đứng đồng loại sao. "(???)

"Mà thôi, cũng chẳng cần nữa, phải không, người đang lẫn trốn đằng kia, người mạnh nhất và là người đứng đầu tộc elf. "Tôi hỏi khi đang đưa mắt về hướng xác con rồng.

"Ara ara, cậu phát hiện rồi sao? Quả là không phải con người tầm thường nhỉ, sử dụng 2 ma thuật cao cấp mà không cần niệm chú. "(Thượng elf)

"Do cái khúc thịt đó tấn công nên tôi mới tự vệ thôi, rồi 2 người này định úp sọt tôi nên tôi mới giữ chân họ để tìm mấy người nhanh hơn ấy mà. Để tôi thả họ ha. " *tách* tôi búng tay, lớp băng bám vào chân họ liền bung ra.

"Quả là 1 người tốt nhỉ, thế cậu đến đây có việc gì à. "(Thượng tiên)

"Bà đứng đó từ đầu rồi, đừng giả vờ được chứ, Eva. "

"Ara ara cậu biết ư, quả thật rất mạnh nhỉ. "(Eva)

"Thôi cho tôi xin, bà có ẩn thân gì đâu. Tôi cảm thấy như bà đang đợi tôi vậy. Thế đưa tôi đến gặp 2 ông già mạnh nhất của khu vực này được chứ. "

"Nếu ta nói không thì sao? "(Eva)

"Thì tôi tự đi tìm, mặc dù hơi không cần thiết lắm, 2 nguồn ma lực mạnh nhất phát ra từ trung tâm của cái nơi này nên chắc là chỗ đó nhỉ. Chỉ có điều là tôi phải tàn sát nếu muốn tới đó thôi. Vì mấy người đâu muốn kẻ lạ mặt vào trong đâu mà. "

"Vậy cậu nghĩ cậu mạnh hơn mọi người ở đây à? "(Eva)

"Tôi không nghĩ, mà là tôi chắc chắn, cơ bản là chỉ có 2 con rồng già đó thì có thể xem là ngang cơ tôi khi tôi ở trong dạng người này mà thôi, sức mạnh của bà cũng chưa được 1/5 của tôi nữa là, chắc bà cũng biết điều này từ ma lực bà cảm thấy từ tôi chứ. "

"Cậu nói đúng, sau khi nhìn thấy ma thuật của cậu, ta đã chắc chắn rằng mình không thể thắng cậu rồi. "(Eva)

"Mà hình như bọn chúng cũng biết nên đang trên đường tới đây rồi, có lẽ tôi chỉ cần đợi ở đây thôi. Fen, chúng ta ăn một lát trong lúc đợi nào. "

[Vâng thưa chủ nhân.]

"Cậu thật là vô tư nhỉ? "(Eva)

Tôi không trả lời bà ta mà lấy đồ ăn từ kho vô hạn đang nóng hổi ra ăn, tôi và Fen ngấu nghiến cứ như sắp chết đói ấy. Sau khoảng 10 phút thì 2 cái bóng dáng to vật vã xuất hiện trên bầu trời.

"Hể, tôi cứ nghĩ 2 người ngang cơ tôi chứ. Ai ngờ cả 2 cộng lại đều chưa được 1/2 sức mạnh của tôi nữa. "

[Thật là 1 con người ngạo mạng, chắc ngươi chán sống lắm rồi nhỉ.]

[Bình tĩnh nào ông bạn.]

"Hể không ngờ 2 ông già thế đấy, ông Voldemort thì 2575 tuổi còn ông già tên Harry thì 1759 tuổi. Cách nhau cả ngàn tuổi mà vẫn được coi là bạn thì quả là tri kỉ nhỉ. "

[Hôhôhô ngươi có thể thấy à, vậy chắc ngươi không nói ngoa khi nói bọn ta không bằng ngươi.](Voldemort)

"Xin lỗi để ông cụt hứng nhé, chứ người được tôn là vị thần mạnh nhất như tôi đây mà thua 2 lão già các ông thì còn ra thể thống gì nữa. "

[Vậy thì nhào vô kiếm ăn nào.] (Harry)

"Được thôi, tôi cũng đang muốn dãn gân cốt sau khi ăn 1 chút. " vừa nói tôi vừa lấy thánh kiếm ra, vì cơ bản là mấy cây kiếm kia đi về với tự nhiên hết rồi, và vảy rồng thì cứng lắm nên khó mà dùng súng ma thuật bắn được.

[Ngươi có 1 món đồ chơi khá thú vị đấy.] (Voldemort)

"Cám ơn đã khen, nhưng đây không phải cái mạnh nhất đâu, cái kia bị phong ấn trong trạng thái khác của ta rồi. "

Vừa dứt câu, tôi và Harry lao vào nhau mà đánh, cổ long là 1 loài rồng có liên quan tới thánh hệ của thần, nên cây kiếm này chẳng làm được cái giống gì đâu, cơ mà đánh cho vui thôi.

Kiếm của tôi đối đà với móng vuốt của Harry, 2 bên cứ qua chiêu như vậy không ai chịu nhường ai. Có vẻ cây kiếm của tôi chưa phục hồi xong, bây giờ nó lại bị nứt nữa rồi.

[Dừng lại thôi, kiếm của nhóc không chịu được nữa đâu.] (Harry)

"Không ngờ ông cũng để ý đấy. Cây kiếm này nó đã tan nát khi đánh với ma thần rồi nên nó chỉ vừa mới phục hồi lại thôi. Nên yếu thế hơn ông cũng chịu rồi. Chắc phải dùng tới trạng thái kia để đưa ông lên bảng đếm số vậy. "

[Này, mặc dù ta sống lâu rồi nhưng vẫn chưa muốn đi sớm đâu, ta còn yêu đời lắm.]

"Hôhô hình như lúc nãy tôi nghe ông muốn hốt xác tôi mà nhỉ? "

[Chủ nhân, ông ta không có sát ý, nên chắc là nói đùa thôi. ]

"Ta cũng đùa thôi mà, đâu cần ngươi xen vào chứ. Bộ ta không biết phân biệt sát ý à. "Tôi nói với giọng bực tức.

[Dạ thần xin lỗi.]

"Vậy, tôi có thể tham quan được không, mà thật chất tôi chỉ muốn cho 3 người. Những người mạnh nhất của khi vực này thấy mặt để sau này có gì thì tránh xa tôi ra thôi. Đồng ý chứ? "

"Ta sẽ không phản đối đâu. "(Eva)

[Ta cũng vậy.] (Harry)

[Và ta cũng rất hoan nghênh khi cậu quay lại đây chơi.]

"Vậy thôi, tôi về đây, không thôi mấy cô vợ lại lo."

Nói rồi tôi và Fen dịch chuyển về.

___________________________________

"Ông thấy thế nào sau khi giao đấu với cậu nhóc đó? "(Voldemort)

"Nếu không phải do thanh kiếm đó bị nứt, thì có vẻ tôi sẽ đi trước ông đấy. "(Harry)

"Hahaha có vẻ như không phải cậu ta kiêu ngạo nhỉ? "(Voldemort)

"Tôi cảm thấy cậu ta đã nhường tôi rồi, giống như cậu ta đang đùa cợt tôi ấy"(Harry)

"Có vẻ quyết định của chúng ta là sáng suốt nhỉ. "(Voldemort)

"Có vẻ vậy. "(Harry)

Sau khi giao chiến với Raito xong, họ đã bay trở về tổ của họ trong tâm trạng khủng hoảng vì đã đấu với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip