Chương 33: Người gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi hiện đang ngồi ở ghế lái của xe, dù không bị mặt trời chiếu nhờ vào việc tôi cải tạo lại cái xe giúp cho nó có mái che nhưng ngoài này lại khá nóng. Mấy cô vợ thì đang ở trong xe để tránh cái nóng nên chỉ có tôi ở ngoài thôi, tôi cảm thấy tuổi thân thấy bà luôn.

[Chủ nhân không chịu được thì ngài vào trong xe cũng được ạ, dù sao thì có tôi kéo xe thế này làm cho chẳng có con quái nào dám đến gần cả.]

"Hahaha cám ơn ngươi đã nghĩ cho ta, nhưng ta đâu thể để ngươi ngoài này một mình được chứ, với lại ngồi đây nếu có chuyện gì xảy ra thì ta còn để ý được. "

Rồi chúng tôi cứ thế đi tàn tàn trên con đường lộ, chúng tôi đã khởi hành theo hướng tây từ thành Swalt cũng được cỡ 3 tiếng rồi, đến giờ ăn trưa rồi nhỉ.

"Này Fen, ngươi tìm địa điểm nào có bóng mát đi, tới lúc dừng lại để ăn trưa rồi, ta sẽ vào trong để nói mọi người. "

[Thần đã hiểu thưa chủ nhân.]

Fen đi 1 đoạn nữa thì thấy 1 dàn cây ở bên ven đường, nó liền kéo cái xe lại đó, rồi rời khỏi vị trí kéo xe và nằm nghỉ.

"Ha~ cuối cùng cũng được ra ngoài rồi, không khí thật dễ chịu quá đi. "(Irene)

"Chị nói đúng đó onee-sama, vì cây có bóng mát nên khá là thoải mái nhỉ. "(Freya)

"Nhưng anh thì mong ở gần đây có sông hơn, vì như vậy sẽ giúp không khí ẩm hơn nhiều. "

"Anh đừng có than thở nữa, ai cũng mệt cả thôi, mà ngay từ đầu thì đây là ý của anh mà. "(Dephilia)

"Nhưng cũng có người không biết mệt mỏi là gì kìa. "(Alice)

Đúng, đó chính là đứa con gái cưng của tôi, Lia. Con bé đã chạy vòng xung quanh từ khi nó xuống khỏi cái xe, mặc dù không gian trong xe được làm rộng ra nhưng nó vẫn không phải không gian thật nên vẫn khiến mọi người cảm thấy gò bó.

"Được rồi, mọi người tập trung lại để ăn trưa nào. "

"Vâng~~."(mọi người)

"Yayyyy ăn trưa là ăn trưa. "(Lia)

"Con có vẻ sung sức quá nhỉ Lia. Nhưng có chừng mực thôi nhé, không thôi lại bệnh đấy. "

"Dạ~~."

Và rồi chúng tôi cứ thế ngồi ăn, Lia thì ngồi ăn trong khi dùng tôi làm ghế tựa, thân thiết với con gái là niềm hạnh phúc của người cha mà nên tôi cũng không để ý lắm. Bọn tôi vẫn đang ngồi ăn cho đến khi có 1 làn khói lạ xuất hiện ở xa, cùng hướng với nơi tôi đi, nên tôi dùng tăng cường giác quan để nhìn, Fen cũng để ý nên nói cũng lắng tai nghe.

[Chủ nhân, hình như có 1 người đang bị dí bởi bọn ma thú.]

"Ừ ta thấy rồi, mà người đó chắc cũng không chịu nổi nữa đâu, nên ngươi xử lí đi, còn giúp ngươi tăng kinh nghiệm nữa. "

[Vâng thưa chủ nhân.]

"À mà dắt người đó lại đây nhé, dùng thần giao cách cảm của ngươi để nói, chứ không thì người đó sẽ chạy mất đấy. "

Nói xong rồi Fen chạy 1 cách thần tốc đến chỗ đám khói, mặc dù mọi người nhìn chẳng thấy nhưng tôi lại thấy rất rõ ràng, có phải do chênh lệch chỉ số không nhỉ.

___________________________________

POV Fen

Chủ nhân đã ra lệnh cho tôi đi tiêu diệt đám ma thú để tôi có kinh nghiệm nhưng từ những gì tôi thấy thì có thể chủ nhân lười thôi. Mà thôi kệ, đám này cũng chẳng là cái thá gì với chủ nhân nên tôi làm người dọn cũng được.

"Ahh một con sói, giờ thì chúng ta chết chắc rồi, phải làm sao đây onee-chan. "(???)

"Nếu số phận đã an bày thì chúng ta cũng đành chịu thôi. "(???)

[Hai người đứng ra sau đi, ta sẽ xử lí đám ma thú đó]

"Ể nó biết nói, nó không phải một con sói à. "(???)

[Đừng so ta với đám vô dụng đó, giờ thì im lặng để ta xử đám kia.]

"Vâng. "

Nói xong tôi liền nhảy vào oanh tạc đám ma thú, tuy số lượng thì nhiều nhưng chỉ toàn là lũ nhãi nhép, tôi cứ táp, rồi cào. Lặp lại được 1 lúc thì cả lũ đều xong hết.

"Xong hết rồi hả Fen"(Raito)

[Vâng thưa chủ nhân, mọi việc đã xong.]

"Vậy để ta thu dọn xác quái. "

Nói rồi chủ nhân liền cho hết bọn quái vào kho vô hạn của mình, mọi thứ chỉ làm trong nháy mắt.

"Chủ nhân??? "(???)

À còn 2 người vừa được tôi cứu nữa mà quên mất.

[Chủ nhân, đây là 2 người đã được thần cứu khi nãy.]

__________________________________

POV Raito

[Chủ nhân, đây là 2 người đã được thần cứu khi nãy.]

"À ta hiểu rồi, vậy các em tại sao lại bị ma thú đuổi theo vậy. "

2 cô gái được Fen cứu còn khá nhỏ, cô lớn thì cỡ 14 tuổi còn cô nhỏ thì chắc bằng tuổi với Lia.

"Dạ tụi em cũng không biết ạ, do mẹ tụi em bị bệnh nên tụi em định đi hái lá thuốc trong rừng nhưng lần này bọn em còn chưa vào tới rừng thì đã bị bọn ma thú đuổi bắt. "

"Hừm... Vậy chắc có gì đó nên 2 em mới bị dí như vậy. "

Tôi dùng thần nhãn nhìn các em ấy, thì thấy cái giỏ có 1 thứ rất đáng lo ngại, trên nó được yểm phép thu hút động vật.

"Ai đưa cái giỏ này cho các em vậy. "Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái giỏ.

"Dạ, mẹ em ạ, mẹ em kêu tụi em mang nó theo để bỏ thuốc vào. "

"Anh hiểu rồi. Vậy để anh giữ cái giỏ cho nhé, và 2 em tên gì. "

"Dạ em tên Lin, đây là em gái em tên là Lue.

"Ùm anh là Raito, 2 đứa em nắm tay nhau nhé, để đưa các em lại chỗ bọn anh, cả ngươi nữa Fen, nếu ngươi thích chạy hơn. "

[Vâng thưa chủ nhân.]

Sau khi nắm tay cô bé và Fen đặt 2 chi trước lên vai tôi thì tôi dịch chuyển.

"Đâ... Đây là... "(Lin)

"Woa tuyệt quá đi"(Lue)

"Ồ chào 2 em, 2 đứa là người bị theo đuổi bởi bọn ma thú hả, lại đây ăn chung với bọn chị nào. "(Irene)

"Ahhh ăn... "(Lue)

"Em thật sự cám ơn ạ. "(Lin)

"Không có gì phải ngại đâu, 2 em cứ ăn nhiều vào, ăn xong rồi tụi anh sẽ dẫn em về làng, làng của em cũng theo phía tây phải không? "

"Vâng, chúng em ở 1 ngôi làng nhỏ tên là Rockdan. Ở đó vừa có thú nhân vừa có con người sống chung với nhau. "

"Ùm anh hiểu rồi, các em mau ăn đi. "

"Vâng, mà... "(Lin)

"Hửm có chuyện gì sao? "

"Mọi người là ai vậy ạ? "

"Thì anh nói rồi, anh là Raito, còn đây là những người vợ của anh. "

"Papa, papa còn con nữa. "

"À đây là con gái anh, Lia"

"Anh trông trẻ vậy mà có con rồi, không lẽ anh chăm sóc da sao, làm ơn hãy chỉ em bí quyết để trẻ lâu với ạ. "

"À không anh mới 17 tuổi thôi. "

"17.... Cô bé này nhìn cũng cỡ 6 tuổi rồi.... Anh đã làm gì khi anh chỉ mới 11 tuổi thế hả? "

"À không phải, không phải. "Tôi thì thầm với em ấy. "Lia chỉ là con nuôi của anh thôi, do từ nhỏ không có cha nên sau khi anh cưới mẹ của cô bé thì cô bé cũng gọi anh là papa nhưng bây giờ con nhỏ nên em ấy không nhớ gì nhiều đâu. Vậy nên anh mới không muốn nói. "

"Ahh em xin lỗi... Vậy chúng ta vào ăn nào, Lia-chan. "

"Dạ... "

Hai cô bé chắc là khá đói sau khi chạy nhiều, chắc là ngôi làng cũng xa lắm. 2 cô bé ăn xong thì cũng là lúc chúng tôi khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip