Chương 16: Đến Bengal và gặp công tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng tôi đang trên xe ngựa để tới thành Bengal, lãnh thổ của công tước Augusto. Vì chẳng có gì làm và 3 cô nàng đòi đeo nhẫn cặp, nên tôi đành ngồi dùng MP để tạo ra lại 6 cái nhẫn, chất liệu chắc chắn là adamantite rồi, tôi tạo hình cho 5 chiếc giống nhau được gắn thêm kim cương mà tôi nhớ ở thế giới trước, hình dáng cũng đơn giản thôi nhưng hiệu ứng mới khủng bố, tôi thêm phép tự điều chỉnh kích cỡ, tự động hồi MP cho 5 chiếc, rồi thêm kháng sát thương vật lí, rồi kháng sát thương ma thuật cho người đeo vào nhẫn, 5 chiếc nhẫn nội tính chất liệu thôi đã là cả 1 vấn đề rồi, nhưng nhẫn này lại tràn ngập ma lực của tôi nên mấy cô gái cảm thấy an tâm hơn nhiều khi đeo, còn cho phép biết được vị trí của người đeo nữa. Cái của tôi thì tôi dùng hình dạng của cái nhẫn cũ để tạo hình nhưng thay chất liệu adamantite vào và thêm tự điều chỉnh với cả biết vị trí vào vì 2 phép kia thì không cần thiết.

Khi thấy trong tay tôi xuất hiện 6 cái nhẫn, mọi người đều vui vẻ đưa tay ra để tôi đeo cho, tất nhiên tôi tự đeo của mình chứ mấy cô nàng mà dành nhau thì cái xe lại loạn lên mất.

"Vậy là giờ tụi em cũng đã thành vợ sắp cưới của Raito rồi...Hihi."Dephilia nhìn chiếc nhẫn và nói.

"Em hạnh phúc quá. "Charlotte ôm chặt bàn tay đeo nhẫn vào ngực.

"Em vui quá, em sắp tái tạo lại được giống loài của mình rồi. "Claris thì.... Thôi bỏ qua đi.

"Chiếc nhẫn này anh làm bằng chất liệu adamantite và được tích hợp kháng phép, kháng vật lí và cho phép biết vị trí của người đeo nên các em đừng bỏ ra nhé. "Tôi vừa nói vừa nhìn 5 người.

Nhưng sau khi tôi nói xong thì họ đứng hình hết, bộ tôi làm gì sai hả. (Tác: vâng mày éo làm gì sai đâu, kim loại quý hiếm còn mày thì dùng làm nhẫn cho gái.)

"A.... Ada..... Adamantite.... Cái thứ kim loại siêu đắt ấy hả... "Irene hoảng hốt nói.

"Raito đã vượt khỏi phạm vi loài người rồi, em hết biết nói gì luôn. Ha~~" Freya thì như có vẻ đã từ bỏ đi một cái gì đó.

"Em chắc chắn sẽ giữ kĩ chiếc nhẫn này, nó chứng tỏ cho tụi em biết tụi em quan trọng với anh như thế nào. "Dephilia nắm chặt tay giơ ngang ngực nói.

""Ùm"" Charlotte và Claris cũng đồng thời làm theo.

"Ùm, mấy em vui vậy là tốt rồi, mà do anh sử dụng trí tưởng tượng nên anh cũng không chắc nó có phải adamantite hay không đâu, tên anh đặt cho những chiếc nhẫn là 'nhẫn uyên ương' đó, xin lỗi mấy em vì tạo hình không được bắt mắt nhé. "

"A... Không phải đâu, em cảm thấy nó rất đẹp và tràn ngập ma lực của anh, nên nó mang lại cho em cảm giác ấm áp, cám ơn anh nhiều, anh yêu. *chụt*." Irene nói rồi hôn môi tôi.

""""Đúng vậy, tụi em cám ơn anh nhiều. """" mấy cô gái còn lại cũng đồng loạt hôn tôi. Ôi cảm giác như đang trên 9 tầng mây rồi. Phê vãi đạn được.

"U... Ùm không có gì đâu.... Mấy em vui là tốt rồi... " tôi ngượng ngùng nhìn ra ngoài qua khung cửa.

Sau đó chúng tôi có 1 cuộc hành trình vui vẻ trên con đường tới thành Bengal.

___________Chuyển cảnh__________

Khi đến cổng thành, thì thủ tục vẫn như thường, mấy cô gái thì có thẻ chứng nhận do là con của công với bá tước, còn tôi dùng thể guild rank S của mình, người lính thấy liền cúi đầu xin lỗi và để bọn tôi đi qua. Có phải tôi tưởng tượng không hay địa vị của tôi còn lớn hơn mấy cô vợ sắp cưới nữa.

Thành Bengal thì lớn gấp 2 lần thành Swalt nên quãng đường đi cũng lâu hơn, trên đường rất tấp nập, tiếng cười đùa của mọi người xung quanh, người bán kẻ mua qua lại khắp nơi. Thật là thanh bình mà, nhưng tôi mong ngài công tước cũng dễ như ngài bá tước, chứ không thì cũng phiền.

Suy nghĩ bâng quơ trong 1 thời gian thì cuối cùng cũng đến dinh thự nhà công tước, chỉ có thể diễn tả là nó to chà bá lửa thôi, chắc tôi phải làm quen với chuyện này để còn gặp vua nữa. (Tác: nhớ cái thư triệu tập chứ, nó là nguyên nhân đó.)

"Chào mừng tiểu thư, Irene-sama, Freya-sama, Charlotte-sama, Raito-san và quý cô đây là??? " (???)

"Cô ấy là Claris, một người bạn của tôi. Và Raito là người tôi muốn cưới nên hãy hoà thuận với anh ấy nhé Ren-san. "

"Dạ vâng thưa cô chủ. "(Ren)

"Vậy bọn tôi đi gặp cha đây, vì tôi có việc muốn nói với ông ấy. "

"Vâng ông chủ đang thư giãn ở phòng khách cùng với bà chủ ạ. "(Ren)

"Tôi cám ơn, đi thôi mọi người. "

Nghe theo tiếng gọi của Dephilia, bọn tôi bắt đầu bước đi như hành quân ấy, mà riêng tôi thì đang bị kẹp tay trong cặp bưởi của cô ấy.

Công nhận cái dinh thự này thật sự to kinh hồn, đi đâu cũng thấy người hầu và lính gác, và họ luôn cúi đầu chào chúng tôi khi họ thấy, tôi cảm thấy không quen cho lắm.

Lại 1 cái cửa lớn, cánh cửa được 2 người hầu mở dùm, ngồi bên trong là 1 người đàn ông trạc tứ tuần với mái tóc màu bạc vuốt ngược, tôi nghĩ đó là màu tóc tự nhiên vì nhìn ông ta khá là dũng mãnh và đẹp trai, cặp ria được tỉa gọn gẽ, ánh mắt toát ra sự điềm tĩnh của 1 chính trị gia. Tôi thử nghía qua status của ông ta, ông là Augusto Michael 45 tuổi, ông có khá nhiều MP và thuần lôi ma thuật lv max. Kế bên thì chắc chắn là vợ ông rồi, bà ấy tên là Helen, 40 tuổi, và chỉ có kĩ năng nội trợ, chắc là bà ấy trước đây là thường dân nên mấy kĩ năng đó có lv khá cao.

"Ôi con về rồi à Dephilia, ta lo cho con lắm khi nghe có rồng tấn công Marineford, con không sao chứ. " (Michael)

"Vâng con vẫn ổn, cũng may là nhờ Raito bảo vệ con nên con hoàn toàn khoẻ. "

"Vậy cậu là Raito à, cám ơn cậu rất nhiều, ta nghe nói là 1 mình cậu đã đánh với con rồng ấy, đó không phải 1 người ở rank S có thể làm được, tiền công ta đề ra cho cậu vì ta không nghĩ xa đến chuyện này, đây là 5 đồng bạch kim, cậu còn muốn gì nữa không, trong khả năng ta sẽ làm cho cậu. " Michael vừa nói vừa nhìn tôi và đưa tôi 1 cái túi nhỏ.

"Dạ thưa nếu được xin ngài đổi ra đồng vàng ạ, vì đồng này không thể xài ở chợ thường, và tôi có 1 chuyện muốn xin. " tôi vừa nói vừa cúi xuống.

"Được ta sẽ đổi ra cho cậu, vậy chuyện cậu muốn xin là gì. "

"Đó là xin giao con gái của ngài cho tôi chăm sóc ạ, tôi muốn cưới em ấy ạ. "

Người lên tiếng không phải Michael mà là Helen.

"Ara... Điều ước của mẹ thành hiện thực rồi ư, cuối cùng cũng có người chịu lấy con sao, mẹ vui lắm. " Helen vừa nói vừa chắp lại.

"Mẹ.... Mẹ nói vậy là sao, làm như con ế lắm vậy... "Dephilia giận dỗi la lên.

"Ahahaha hôm nay đúng là ngày vui mà, cuối cùng ta cũng có thể tống cái của n.... Khụ khụ à có người lấy con gái yêu dấu của mình mà. " Michael vừa (giả) ho vừa nói.

"Lúc nãy ngài định nói của n.... mugu... " tôi chưa kịp nói xong đã bị công tước bịt mồm lại.

"Ta sẽ đưa cậu thêm 20 đồng vàng nữa nên cậu đừng nói gì hết nhé. " ông ấy ghé sát tai tôi để nói.

*gật gật* vì đang bị bịt miệng nên tôi chỉ có thể gật, cuối cùng ông ấy cũng đã bỏ tay ra.

"À nhân tiện ta có nhận được thư của nhà vua về chuyện này, cậu gặp nhà vua chưa Raito. " Michael vừa nói vừa đưa lá thư ra.

"Vâng tôi mới nhận được sáng nay nhưng do nhiệm vụ, nên tôi qua lãnh thổ của ngài trước. " tôi cũng lấy ra bức thư khi nói.

"Vậy là không tốt rồi. Người đâu, chuẩn bị xe ngựa để đưa ta đến vương quốc. À mà cậu đừng nói với ta là những người này đều yêu cậu nhé. " Michael hỏi khi chỉ về mọi người.

Tất cả đều đỏ mặt khi bị hỏi như vậy và tôi đành phải trả lời.

"Vâng đúng vậy ạ, vì sắp tới phải gặp Đức vua nên tôi đưa họ đến cùng để không ai đụng đến họ nữa. " khuôn mặt tỉnh như ruồi.

"Thật mạnh mẽ... "Helen nói gì đó nhưng thôi bỏ qua đi.

Chúng tôi chưa kịp nghỉ ngơi lại phải chuẩn bị lên đường đến thủ đô vương quốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip