laisse moi t'embrasser;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đừng nói đến việc mệt nhọc sau một ngày làm việc đến tắt thở. Đừng nói đến sự khó chịu trong cơn nắng gắt của mùa hè phản chiếu trên những bức tường dãy nhà trọ trắng toát. Đừng nói đến cái bụng đói đang kêu gào vì bỏ bữa sáng bữa trưa để kiếm tiền nuôi bản thân. Tất cả, tất cả biến mất hoàn toàn vào khoảnh khắc Louis mở cánh cửa căn phòng trọ nhỏ và nhìn thấy dáng hình của anh cạnh bên giá vẽ, thẩn thơ nhìn ra ngoài ban công với điếu thuốc chỉ còn một nửa trên tay. Anh bó gối trến cái ghế gỗ, nghiêng đầu ngắm khoảng trời xanh rộng bao lạ khiến anh trong bé nhỏ đến mức nắng hắt vào như muốn ôm trọn anh và cuỗm anh khỏi cậu. Anh dường như chẳng để ý cậu đã về, cũng chẳng còn nghe tiếng lạch cạch của vật dụng mà cậu đã gỡ khỏi người. Anh như đang ngủ, ngủ vì say cái nắng của hè và điếu thuốc hiu hiu đỏ trong tay sắp rơi ra. Hay anh chỉ vờ như không nghe thấy, anh đã tìm lấy sự yên tĩnh của mình khi mải miết đợi người tình trở về.

Nắng à, đừng đem anh ấy đi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Louis đã phải nhắm mắt lại nhủ thầm với ngọn nắng ngoài kia. Cậu cười thầm cho cái sự trẻ con của mình đi tranh chấp với nắng, vì lần nào về Vincent cũng chẳng nhìn lấy cậu, mà chỉ ngồi im trước ban công để nắng ôm lấy người. Louis thở dài, cởi tấm áo khoác caro mỏng khỏi người, cậu tiến lại gần và luồn tay vào mái tóc đỏ sậm của anh.

"Vincent, em về rồi." Louis cầm lấy điếu thuốc rơi tàn khỏi tay anh và cắm nó vào gạt tàn bên cạnh. Cậu vòng tay ôm anh và đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

Vincent thấy được ai ôm, không những không phản ứng mà còn cựa quậy cố rúc vào người Louis. Được một lúc, đôi mắt anh mới dần mở ra và nhìn thấy cậu đang cười với mình. Nụ cười rạng rỡ đến mức Vincent không thể nào chịu được.

"Em về từ khi nào vậy?" Vincent hỏi khi đeo lại gọng kính lên mắt.

"Chỉ mới vài phút trước, khi ai đó vừa rơi vào giấc ngủ với điếu thuốc còn cháy. Em đã nói anh ngưng hút thuốc rồi mà?"

Vincent bỏ chân xuống và đứng dậy khỏi ghế, nhưng anh chẳng có ý di chuyển đi đâu cả mà chỉ đứng yên như vậy và đợi. Ngay tức khắc, cậu tự hiểu được ý anh muốn nên ngồi vào và dang hai tay mời gọi anh. Vincent chỉ cần có thế, liền ngồi vào trong lòng của cậu nhưng người xoay ngang đối diện với bức tranh còn dang dở.

"Em không biết rồi, Louis. Một hoạ sĩ sẽ luôn có một thứ gì đó để bầu bạn với họ." Anh đưa tay chơi với mái tóc óng mềm của của Louis, nhưng mắt vẫn nhìn giá vẽ, mặt thoáng nét buồn lạ.

"Đối với anh là thuốc lá à?"

"Dĩ nhiên rồi, Louis. Đó là những gì anh đang cố nói với em mà."

"Vậy sao? Thế hút thuốc có giúp anh hoàn thành bức tranh đã bỏ dở ba tháng của anh chưa?"

"Ừ, thì chưa... Nhưng rồi sẽ tiếp tục được thôi."

Vincent vừa nói vừa cười, tay với lấy cọ vẽ và bảng pha màu quệt những đường nét mới trên nét cũ. Anh vờ như mình đang tiếp tục nhưng thật sự thì không, chỉ là thêm lớp sơn thôi, không thêm được gì cả.

Cậu quan sát anh cố gắng làm một thứ gì đó khác trên bức tranh kia nhưng càng nhìn chỉ càng thấy anh đang mệt mỏi và cạn kiệt thôi. Những ngón tay thon dài còn dính màu sơn cũ mèm mãi lướt cọ vẽ qua bức tranh. Louis với tay ra cầm lấy tay anh và ôm vào lòng cậu.

"Anh vẫn có một thứ khác mà, Vincent? Đừng dễ quên thế chứ."

"Em đang nói gì vậy?" Anh bỗng phì cười, nụ cười trộn lẫn nước mắt đang lăn dài trên má anh. Louis áp hai tay lên mặt Vincent rồi kéo nhẹ xuống gàn cậu, đưa người liếm đi nước mắt mặn của anh.

"Ngưng thuốc lá đi Vincent."

"Vì sao?" Anh ngượng người vòng tay ôm lấy cậu, giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ trên vai cậu.

"Vì anh có em."

"Thế thì liên quan gì?"

"Mùi thuốc lá sẽ khiến em không hôn anh được. Vincent, em nói thật đấy."

Louis bất chợt ôm chặt lấy người của Vincent và nhấc bổng anh lên khiến anh có chút giật mình. Cậu nhanh chóng đem anh đặt lên giường và vuốt lấy khuôn mặt của anh, cái xương đòn quyến rũ lấp ló dưới chiếc áo pull quá cỡ, và đôi môi mọng đỏ chết người.

"Louis, em biết trời vẫn còn nắng mà đúng không?" Anh dụi lấy nước mắt và nắm lấy cổ áo của cậu kéo cả hai ngã xuống.

"Còn phải đợi? Vincent, anh cũng đã cô đơn mà phải không? Hãy gọi cho em, vì em luôn ở cạnh anh. Đừng tìm thứ khác, đừng thay thế em bằng thứ khác."

"Louis..."

"Vincent." Louis gọi nhẹ tên anh, rồi cuối người sát với khuôn mặt đang ửng đỏ và nụ cười mỉm của một kẻ chờ đợi quá lâu. Cậu biết anh muốn gì, và cậu cũng vậy.

"Vincent, laisse moi t'embrasser, n'est-ce pas?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip