12 Chom Sao Dam My Lenh Cua Toi Em Khong Quyen Tu Choi Tieu Tun Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc nói chuyện đó giữa Song Tử  Bạch Dương thì Song Tử ra khỏi phòng lại chỗ Thiên Yết ngồi rồi ngồi đối diện

- Tôi nói chuyện với cậu ấy rồi, cậu ấy sẽ nói chuyện với anh, cơ hội đấy cố mà giữ đi nhé__ Song Tử nói xong rồi cầm tách trà trên bàn lên rồi uống một hơi vì nãy giờ nói quá nhiều còn mất 30 phút dỗ con cừu nữa

- Biết rồi,  mà cái cậu Mark mà nãy cậu nói với Bạch Dương là ai vậy __ Thiên Yết mặt auto nghiêm túc

- Anh nghe lén à __Song Tử nhìn Thiên Yết tròn mặt đơ người hỏi .-. ( Tũn : wtf con người này cũng nghe lén saoo =,= whatt )

- Không có , nhưng có cứ nói đi __ Thiên Yết làm như không biết gì ( Tũn : chối quài :3     Thiên Yết : kệ tui =.= )

- Là thế này Mark là bạn trai cũ của Bạch Dương , hai người chia tay chừng 2 năm rồi , Lý do là Bạch Dương không hề dám chia sẻ chuyện gì với anh ấy,  không nói là anh ấy tốt hay xấu, cậu cũng không ghen tuôn nữa vì sợ anh ta thấy phiền sợ mất lòng anh ta , có hôm anh ta nhậu say quá về đè bạch dương xé quần áo nhém làm mất trinh của bạch dương khóc quá trời, may là bạch dương thoát được, vì không làm chuyện đó được với Bạch Dương thì ta chửi

Hồi tưởng lại

Lúc đó Bạch Dương đang ngồi trong phòng đợi Mark về cỡ 11 giờ đêm anh về cậu ra đón thì anh mặt say xỉn đẩy cậu vào phòng đè cậu xuống , Vì bạch dương lúc này rất non nớt nên đã liền chảy nước mắt khi gặp cảnh này cậu liền đẩy anh nhưng anh quá khỏe , câu kêu anh dừng lại mà anh xem đó như gió thổi qua tai

Anh thấy cậu cứ đẩy anh, anh bực bối xé áo cậu , lấy tay nhéo hai đậu đỏ làm cậu đau đớn , ngặm mút , cắn,  nghiền  ,tay anh mò xuống chỗ đó của cậu làm cậu sốc rất nhiều nên cậu đã lấy hai ngón chọc vào mắt vì quá đau anh buông cậu , cậu liền chạy ra xa

Anh thấy cậu khóc lóc vì chuyện này anh tức tối chửi

- Câm mồm,  có thế mà khóc , bao nhiêu cặp đôi như tao và mày làm vậy đấy, bạn tao ai cũng đều làm nó hỏi tao làm chưa,  mỗi lần trả lời mày biết tao xấu hổ lắm không,  không khác gì tao thua xa người ta hết __ Mark tức tối chửi

- Anh cái gì cũng muốn hơn với thắng người ta hết,  chuyện làm tình là phải hai đối phương đồng ý cùng nhau chứ đâu phải chỉ vì mấy câu hỏi của bạn anh mà anh đè tôi ra để có chuyện nói,  chưa làm thì chưa làm có gì để xấu hổ __ Bạch dương khóc nức nở không nín

- Mày im đi mày làm gì hiểu được tao , yêu nhau 3 năm mà chưa đi làm gì ngoài ôm ắp nắm tay cả,  mày biết chán lắm không hả , Tao biết mày không giỏi làm tình vậy thì tAK cũng chẳng yêu mày đâu , thật là tao đã sai lầm , trước khi yêu mày và đang yêu mày tôi còn có thể làm tình với người khác chẳng cần mày , vì yêu mày chán lắm , người yêu của người ta hở tí ghen nhìn đáng yêu biết bao nhiêu, còn cậu tôi có chơi  đi nữa cậu vẫn có một cái mặt , cậu chẳng chia sẻ cho tôi cái cả tôi chẳng hiểu cậu,  cậu cũng đếch hiểu tôi , chúng ta chia tay từ đây đi yêu cậu chán lắm rồi__ Mark nói xong thì đi ra khỏi nhà

Còn Bạch Dương mở to mắt sốc vì khi yêu cậu anh còn có thể đi làm chuyện với người khác được,  anh cũng chỉ nghĩ cho bản thân anh không nghĩ cảm xúc cậu , cậu không buồn vì anh bỏ cậu mà cậu buồn vì anh cắm sừng khi còn đang hẹn hò với cậu , cậu tự nói với lòng mình là phải luôn mạnh mẽ lên không được yếu lòng thế này,  thề sẽ không yêu người nào khốn nạn như anh

Hết hồi tưởng

- Tuy cố gắng mạnh mẽ thế thôi , chứ mỗi lần cãi nhau hay có chuyện gì là cậu ta lại tìm tôi khóc lóc, tôi muốn có một luôn sát bên cậu ấy suốt đời để có thể bảo vệ cậu ấy và tôi mong người đó là anh vì anh có thể bảo vệ cậu ta được nên tôi an ủi cậu ta rồi cố mà nói chuyện đàng hoàng __ Song Tử

- Cám mơn__ Thiên Yết

Sau cuộc nói chuyện này Thiên Yết ra bếp lấy ít bánh và sữa cho Bạch Dương
Đứng trước cửa phòng cầm khay bánh sữa hít vào và thở một hơi dài , nâng tay lên gõ cửa * cốc cốc *

- Anh vào được chứ __ Thiên Yết lo lắng

- V....vào đi __Bạch Dương nói

Anh bước vào thì thấy thân thể nhỏ bé đang nằm trên cái giường 1m8 của anh mà quay lưng lại

Anh ngồi kế giường đối lưng với cậu nói

- Anh xin lỗi__ Thiên Yết cuối gầm mặt xuống nói

- Nãy giờ tên song sinh nhiều chuyện kia kể anh về Mark rồi phải không __ Bạch Dương hỏi

- Ừa, anh xin lỗi anh hơi tò mò __ Thiên Yết

- Không ,không sao , nhưng mà thì anh biết đó qua chuyện mark tôi còn ám ảnh rất nhiều như chuyện anh tức giận với vì chỗ quán bar khi anh chửi tôi còn đè tôi ra làm tôi nhớ đến chuyện lúc mark làm với tôi , nó đau đớn lắm , nhưng anh khác anh ấy anh làm chuyện này với tốt vì anh muốn bảo vệ tôi , còn mark vì thiên hạ nói này nọ nên ấy mới đè tôi ra ___ Bạch Dương nói chuyện từ từ ngồi lên dựa vào thành giường , nước mắt chạy hai dòng
Thiên Yết thấy thế mà đau lòng muốn ôm Bạch Dương nhưng sợ cậu ám ảnh
- Tôi luôn muốn mạnh mẽ như bao người nhưng không thể chẳng thể làm gi được , tôi muốn tìm một người nào mà có thể thương yêu tôi thật sự nhưng khó quá tôi sợ cứ như mark , chỉ vì quá khứ mà tôi không làm gì được __ Bạch Dương nhếch môi cười như đang tự chế nhiễu bản thân quá tồi tệ

Thiên Yết thấy cậu thế liền ôm cậu vào lòng ,ôm chặt cậu , anh thấy cậu khóc rất nhiều nhìn mà đau lòng

- Bạch Dương à , em biết lý do tại sao anh lại đến quán bar lôi em về và làm thế với em không __ Thiên Yết đưa nhẹ người Bạch dương ra nâng cằm lên cho bạch dương nhìn mình

Hai đôi mắt ngấn nước của bạch dương nhìn anh hỏi
- Tại sao vậy __ Bạch Dương

- Bởi vì anh ghen và anh yêu em __ Thiên Yết nhìn Bạch Dương mỉm miệng cười nhẹ ôn nhu
Cậu lần đầu tiên thấy anh cười cũng rất ngỡ ngàng khi anh cười đẹp đến vậy
- Ghen ?? yêu ư???___ Bạch Dương

- đúng rồi,  đáng lẽ anh nên nói em sớm hơn để em hiểu anh,  lúc đầu em đụng anh là anh liền yêu em rồi , động tác lẫn tính cách đanh đá và đáng yêu của em làm anh không thể nào bỏ qua được nên anh phải lấy lý do để cho em về với anh__ Thiên Yết khai mọi thứ cho Bạch Dương

- Đồ...đồ lừa đảo , anh lừa tôi __ Bạch Dương mở tròn mắt

- Không lừa em thì sao anh có thể đưa em về được , mà bạch dương em có thể bỏ qua quá khứ để yêu thằng khốn như anh không ,em không đồng ý cũng không sao , nhưng anh đã làm người đầu tiên của em anh muốn mình phải có trách nghiệm với em ,nên em đồng ý chứ __ Thiên Yết anh mặt cuối xuống vai Bạch Dương mà nói

Bạch dương suy nghĩ dù sao anh ấy cũng yêu mình thật sự không như mark , coi lần này từ bỏ lời thề năm đó vậy

- Tôi....tôi phải đồng ý..ý rồi vì anh đã làm vậy nên phải có trách nghiêm với tôi __ Bạch dương nói mà mặt đỏ bừng

- Thật chứ em nói thật à __ Thiên Yết mừng hỏi.

- Đương....đương nhiên rồi tôi đâu có thể tha cho anh được __ Bạch Dương nói cuối gầm mặt xuống để che cảm xúc nhưng hai cái tai của cậu đỏ bừng lên

- Anh ....anh cám mơn em __ Thiên Yết mừng rỡ ôm bạch Dương vào lòng

-Anh hôn em được chứ __ Thiên Yết lần đầu tiên xin hôn cậu

- Đ...được __ Bạch Dương đỏ mặt

Thiên Yết nhẹ nhàng chạm môi lên nhẹ nhàng ở môi Bạch Dương  chả hai hôn nhau thắm thiết, hôn từ từ anh tách miệng cậu ra luồn lưỡi của anh vào tham quan khuôn miệng cậu ,tuy hôn nhưng cả hai đang dần nóng lên.

______________________________________
Bỏ truyện lâu quá không viết giờ viết hết hay rồi mong mọi người thông cảm 😥😥😥
Chap sau có H nhé
#Tũn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip