Edit Bts Exid Wonderland Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã được vài ngày kể từ khi Solji phải làm người hầu cho tên Bá tước Namjoon. Dù ngoài miệng cứ vâng vâng dạ dạ là thế nhưng trong lòng cô không ngừng tính kế phục thù.

-Cô kia, lấy cho ta cốc nước.

-Vâng ạ!

-Cô kia, lấy cho ta xấp giấy ở bàn.

-Vâng ạ!

-Cô kia, ra vườn tưới hoa đi.

-Vâng... Ơ? Đấy không phải công việc của người làm vườn sao ạ?

-Ta bảo cô cứ ra làm.

-Vâng... - Solji ấm ức nghiến răng.

Xì! Cứ chờ đấy cái đồ đáng chết kia! Rồi sẽ có ngày ta leo lên đầu ngươi ngồi!

Từ hôm Solji bắt đầu "nhận việc", không hiểu sao tất cả gia nhân trong nhà đều trở nên "vô dụng". Dường như tất tần tật mọi thứ đều do cô làm.

Vừa cầm vòi nước, vừa ấm ức tức giận. Tại sao hắn lại phải hành cô thế nhỉ??

Đang tưới hoa, bỗng nhiên Solji thấy tên chết dẫm ấy đi ra.

Hắn ra ngoài làm gì thế nhỉ?

Hắn tiến đến vườn hoa cẩm tú cầu, khẽ hái 1 bông hoa. Đưa nó lên trước ngực, ánh mắt thoáng đượm buồn...

Cô không hiểu...

Nhưng lần này phải chơi khăm hắn mới được!

Nghĩ vậy, Solji cầm vòi nước đang tưới hoa lên, xịt thẳng vào mặt hắn. Namjoon cả người ướt sũng, mặt đen như đít nồi.

-Ôi! Xin lỗi cậu chủ nhé! Tại tôi trượt tay ý mà. Ài da~ Mà ai bảo cậu đứng đấy làm chi, tôi đang tưới hoa mà! -Solji nói kiểu chọc tức hắn.

Tất cả người hầu trong nhà đều sợ xanh mặt. Vì trước đây có 1 cô hầu sơ ý làm đổ chút trà lên xấp tài liệu của anh thôi mà đã bị đày ra đảo hoang. Chắc bây giờ vẫn đang lang thang đâu đó trên vùng biển rộng lớn này cũng nên... Không. Có khi còn tệ hơn nữa!

Bây giờ Solji chắc chắn sẽ bị anh ta giết không toàn thây mất.

Nhưng ai ngờ, cậu chủ băng lãnh RM của chúng ta lại cầm cái vòi nước còn lại, xịt thẳng vào mặt cô để trả đũa.

Tất cả gia nhân trong nhà hoá đá. Solji không những được tha tội, mà còn khiến tảng băng khô khốc kia lộ bản chất cực kỳ trẻ con chưa từng thấy nữa chứ!

Heo Solji! Rốt cuộc cô là thánh nhân phương nào vậy??!

Solji nhìn 1 lượt từ đầu đến chân mình, người ướt sũng như chuột lột. Mắt cô nổi lửa, nghiến răng ken két, cầm lấy chiếc vòi nước của mình mà xịt lại phản công. Nhưng Namjoon vẫn nhanh tay hơn, anh vội bắn nước lại. 2 nguồn nước mạnh gặp nhau, bắn văng tung toé.

Thế là cả buổi chiều hôm ấy, cả Solji và Namjoon cứ chơi chiến nước, y như phim chưởng của bọn trẻ trâu=)) Cậu chủ của chúng ta ngày nào chỉ biết với giấy tờ và sổ sách ra thì chẳng đụng vào thứ gì khác. Vậy mà hôm nay lại thi bắn nhau như 1 đứa trẻ.

Tất cả gia nhân trong nhà đều há hốc mồm, cằm gần chạm đất. Riêng người quản gia già thì chỉ khẽ rung giọng nói:

-Cậu chủ, đôi lúc cậu cũng cần phải nghỉ ngơi chứ!

Và cái kết của việc nghịch nước hôm ấy là cả 2 đều bị cảm lạnh.

-----------------------------------------------
-Tên đó...À không, người đó là... là...con...trai...cô sao? - Hyerin giật giật khoé miệng.

-Đúng vậy! - HyoYeon thản nhiên uống trà.

Im lặng...

Bầu ko khí im lặng bao trùm cả căn nhà.

Bỗng nhiên, Hyerin đập mạnh tay xuống mặt bàn, hét lên:

-Không thể nào!!Không thể nào! Thật là hư cấu, vô lý quá mà! Tại sao 1 người điềm đạm, hiền từ, nhân hậu như cô lại có thể là mẹ của tên sói đội lốt cừu non đó được chứ??!

HyoYeon thoáng ngạc nhiên, sau đó cười hiền, bà nói:

-Haha. Ta biết mà. Tính nó bướng bỉnh, cứng đầu y hệt cha nó, chẳng giống ta tí nào. Trời mà không ban cho nó khuôn mặt có vài nét khá giống ta thì chắc ai cũng nghĩ ta nhặt nó ở ngoài đường mất. À mà nó có đưa các bạn cháu đến đây phải không?

-Có ạ...Bọn cháu không ở cùng nhau. Nhưng làm sao cô biết ạ?

-Trực giác mách bảo ta thế. Vậy cháu có muốn đi tìm các bạn mình không?

-Vâng, có ạ!

-Đợi ta 1 lát - Bà nói rồi quay ra tìm kiếm gì đó trong chiếc tủ gỗ góc nhà.

-Đây rồi - HyoYeon trải 1 tấm bản đồ ra.

-Hyerin, cháu nghe kĩ này. Chỗ ta đang ở là SM Town. Theo ta biết thì cứ mỗi tháng, vào thứ bảy là thằng bé lại đến nơi này - Bà di chuyển ngón tay ra nơi khác.

-...là Banana Culture. Ở đó có 1 tiệc trà luôn được tổ chức khoảng 30 ngày 1 lần. Chủ tiệc trà là bạn của nó. Tiệc trà sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ thứ sáu đến chủ nhật. Vậy là thứ hai nó sẽ rời khỏi nơi đó. Hyerin, thứ sáu tuần này là tròn tháng diễn ra tiệc trà lần trước rồi. Hôm nay là thứ ba, nếu cháu bắt đầu đi từ ngày mai thì thứ sáu sẽ đến nơi này, Bighit- Thị trấn gần Banana Culture. Đến đó rồi cháu xoay sở sao cho trước thứ 2 mà tìm được tiệc trà đâu đó trong khu rừng.

-Nhưng...làm sao cháu có thể tìm được chứ? Khu rừng lớn như vậy mà...

-Đó là tuỳ thuộc vào vận may của cháu. Bây giờ ta sẽ đưa cho cháu 2 ngày lương thực để đi đến Bighit. Đây là 1 chút tiền, khi đến Bighit thì hãy mua ít lương thực dự trữ để vào rừng.

-Nhưng còn...thú dữ thì sao ạ?

-Không phải lo - Bà xua tay.

-Tất cả con vật đều đi dự tiệc trà cả rồi...

Sáng hôm sau....

Hyerin từ biệt bà HyoYeon rồi bắt đầu lên đường...

---------Chúng ta hãy bỏ qua chặng đường đi nhé---------

Hyerin đã đến được Bighit, 1 thị trấn nổi tiếng về nghệ thuật. Cô đang đi thì...

-Cưng à, đi lạc sao? - 3 tên mặt mày bặm trợn đứng trước mặt cô, giọng ồm ồm.

-Để bọn anh dẫn em về nhé? - 1 tên kéo tay Hyerin. Bàn tay thô ráp của hắn siết chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô làm cô không khỏi đau đớn mà nhăn mặt.

-Bỏ...bỏ tôi ra... - Hyerin hoảng sợ, nước mắt khẽ lưng tròng.

Ngay lúc cô sắp bị bắt đi, chưa kịp tự chủ thì cô đã ngã vào lòng ai đó, bàn tay của cô còn được giải thoát khỏi bàn tay thô ráp của tên thổ phỉ kia. Thay vào đó là  1 bàn tay trắng, thon thả, bàn tay này rất đẹp.

-Các người đang làm gì với cô gái của tôi vậy? - Giọng nói băng lãnh nhưng rất quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu Hyerin...

|Mấy Chap sau có lẽ miêu tả nhân vật hơi bị nhiều, các cậu có muốn tớ chèn hình vào cho sinh động, dễ tưởng tượng không?|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip