Edit Bts Exid Wonderland Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeonghwa đi trên con đường cũ để về "nhà".

Chẳng biết nữa, đôi chân cô nó cứ tự đi vậy thôi. Đôi khi muốn dừng lại, nhưng không thể. Dường như nó đã thành 1 thói quen, khi trở lại sau 7 năm thói quen đó vẫn chưa hề biến mất.

Jeonghwa có trí nhớ rất tốt, cô vẫn nhớ rõ mồn một tư dinh đó trông như thế nào, dù hiện tại nó đã thay đổi khá nhiều, nhưng cô vẫn nhận ra vài nét đặc trưng của nó.

Đứng trước cánh cổng lớn của dinh thự, cô đưa tay chạm vào thanh sắt lạnh lẽo, mắt vô định nhìn vào bên trong. Bây giờ vẫn là ban ngày, mà toà nhà to lớn kia lại âm u đến mức được bao phủ cả tầng sương mù, thật khiến cho người ta có cảm giác lạnh sống lưng mà. Vì thế, chẳng ai dám đến gần ngôi nhà này cả.

Đột nhiên cánh cổng bật mở làm Jeonghwa giật mình, sau đó nhìn về bóng người đang đứng ở phía cửa sổ tầng 3. Hẳn là anh ta đang mời cô vào nhà.

Jeonghwa cũng không khách khí bước vào sân vườn rất tự nhiên.

Không biết sao, mặc dù ngôi nhà tràn ngập ám khí, nhưng bên trong khu vườn vẫn tươi tốt, tràn ngập sắc xuân.

Jeonghwa đẩy cánh cửa sắt đi vào đại sảnh lớn không người. Chiếc đèn pha lê trên trần nhà đã bám đầy bụi. Cô đi thẳng lên tầng 3, đứng trước cửa thư phòng. Do dự mãi, định gõ cửa thì bên trong phát ra tiếng:

-Vào đi.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Jeongwa đẩy cửa bước vào một cách dứt khoác.

Bên trong có 1 dáng người cao gầy đứng ngay cửa sổ, khi nghe thấy tiếng cửa mở thì quay lại.

Trên khuôn mặt u ám và lạnh lùng bỗng dưng nở nụ cười chói lọi hơn cả ánh nắng. Khiến cho người ta phải giật mình cảm thán rằng đây không phải là ngài Nam Tước thường ngày.

Jeonghwa tiến lên, đôi mắt mở to vì xúc động, tràn ngập nước. Anh vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn ngọt ngào và dịu dàng đến vậy.

Chẳng câu nệ gì cả, cô liền chạy vào lòng ngực ai kia. Jungkook cao hơn cô rất nhiều, nên anh không thấy được những giọt nước mắt của cô nhưng anh vẫn biết rằng cô đang khóc.

Tính Jeonghwa là như vậy, cô không thích người khác nhìn thấy cô rơi nước mắt. Nên cô cúi xuống thật sâu, không nỉ non, rên rỉ mà nước mắt cứ rơi xuống vậy thôi.

------------------------------
Tiffany ngồi trong một căn phòng xa hoa, cô đi lại quanh phòng một lượt rồi lại ngồi xuống ghế. Cô cảm thấy không thoải mái lắm, nhất là khi "tai mắt" của hắn còn lởn vởn trong cái phòng này.

-Ngươi! - Tiffany gọi nữ hầu túc trực trong phòng mình.

Nữ hầu đó có gương mặt lạnh, cứng ngắc. Tuy cô không phải thông minh như Jeonghwa, nhưng cô chắc chắn người người này không phải người hầu! Hơn nữa có thể là đặc quân.

Cô hầu đó đến gần Tiffany, cung kính cúi đầu, vài sợi tóc đen dài rủ xuống gương mặt trắng thuần.

-Lấy cho ta cốc nước - Fany ra lệnh.

Người đó đến chỗ bình nước rót cho cô một cốc nước rồi bưng đến, động tác có hơi vụng về, dù chỉ 1 cử chỉ cũng không thoát khỏi ánh mắt của Miyoung.

Rồi bỗng nhiên, Fany bất ngờ ngáng chân nữ hầu đó, cô ta loạng choạng như sắp ngã. Nhưng nhanh chóng lộn đi 1 vòng, tốc độ nhanh đến mức cốc nước còn không kịp rơi xuống, chỉ sóng sánh một lúc khiến một ít nước vãi ra khay. Cô hầu đó mặt tỉnh bơ, đưa cốc nước ra trước mặt cô:

-Tiểu thư, mời!

Giọng điệu có chút bất mãn nhưng vẫn là thái độ cung kính như lúc nãy.

Fany nhận lấy cốc nước nhưng không uống, đặt trên bàn.

Bỗng bên ngoài truyền tiếng gõ cửa, 1 giọng nói vang lên:

-Tiểu thư, Đức Vua triệu người đến thư phòng.

Dù cô không muốn đi chút nào, nhưng vẫn phải miễn cưỡng rời phòng, đúng ra là bị cưỡng chế mà.

Thư phòng là nơi Jimin dùng để xử lí công việc, bên trong có rất nhiều giấy tờ và sổ sách.

Fany đi vào, thấy 1 bóng dáng tiêu sái ngồi làm việc, trông có phần hơi mệt mỏi. Thấy vậy, cô hơi đau lòng, nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường.

Nói cô không còn lưu luyến thì chắc chắn là nói dối, chỉ là không sâu đậm như trước nữa. Nhưng dù cảm xúc có vơi bao nhiêu thì lúc này cô vẫn không thể nào buông được.

Bởi vì cô đã từng buông tay, nhưng gặp anh lại khiến cô không nỡ.

Jimin nhìn thấy cô bước vào phòng, không nói lời nào liền đừng dậy kéo cô ra ngoài. Hắn dẫn cô đến tầng thượng của cung điện phía Bắc, ở nơi đó, trần nhà được làm bằng kính, có hình mái vòm.

Trên sân có rất nhiều giống cây và hoa quý hiếm được trồng khắp nơi. Người ta gọi đây là một trong những khu vườn đẹp nhất của Wonderland, được Đức Vua xây nên dành tặng cho cô gái bí ẩn năm xưa.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy khu vườn ấy thì như bị chết lặng tại chỗ. Bên trong tất cả đều là loài hoa, giống cây cô yêu thích. Nơi này...?

Dường như hiểu được ý nghĩ của cô, Jimin lúc này đột nhiên nở nụ cười. Trên gương mặt lạnh lùng tưởng như có ánh trăng bàng bạc. Nụ cười không hề tươi sáng, mà lại mang theo phong vị đượm buồn.

Nhìn thấy nụ cười đau thương đó, Miyoung thấy tim mình lỡ một nhịp. Là rung động, nhưng nó rất khác so với lần trước. Một cảm xúc rất khác biệt, không thể dùng từ "thích".

-----------------------------
LE đi loanh quanh khắp nơi trong cung điện, với mục đích dạo chơi nhưng thực ra cô chỉ muốn tránh mặt 1 người thôi.

Cậu ấy à, bây giờ đã rất trưởng thành rồi. Còn trở thành một quân thần đáng tin cậy luôn bên cạnh giúp đỡ anh trai mình, đồng thời cũng là 1 dược sư, nhà khoa học tài giỏi nhất Wonderland, ái nữ mến mộ ở khắp nơi.

Dù nhớ lắm, lưu luyến lắm nhưng chỉ muốn quên đi những rung động nhất thời đó.

Nhưng khi gặp lại mới biết đó không phải là rung động nhất thời...

LE đi loanh quanh vòng vèo như vậy mà vẫn gặp được người ta mới sợ chứ...Phải chăng cung điện này đã trở nên quá bé nhỏ rồi?

Đã 24 tuổi đầu rồi mà dáng vẻ vẫn lúng túng ngượng ngùng như vậy, dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng...nhưng cô vẫn không làm được.

2 người đối mặt một lúc, cuối cùng vẫn là Suga mở lời trước:

-7 năm qua cậu có khoẻ không?

Nói xong cậu thấy mình thật ngu ngốc. Câu hỏi này thật là thừa...Tất nhiên là cô rất khoẻ rồi.

-Bình thường, còn cậu? - Hyojin hỏi lại coi như có lệ.

-Tôi không ổn!

Thanh âm tựa như gió thổi, khiến cô cứ ngỡ như mình đã nghe lầm. Cô nghe vậy bao tâm tư liền bộc lộ hết ra trong 1 câu nói:

-Cậu bị bệnh gì sao, có nặng không?

Rồi tay cô cũng không yên phận mà đặt lên trán cậu, rồi cẩn thận bắt mạch. Khi xác định sơ qua mới yên tâm được một chút. Cô bắt lấy cổ tay cậu, kéo đi:

-Đi, nhanh đến Hoàng gia y viện.

Khổ nỗi cậu lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại người bị kéo lại là cô. Hyojin bị Yoongi ép sát người, mắt đối mắt, mặt đối mặt.

Cậu đặt tay cô lên nơi ngực trái của mình, nở nụ cười ma mãnh, giọng nói đều đều:

-Cái này không phải bệnh thông thường, mà là bệnh tương tư...và chỉ có cậu mới là người chữa được cho tôi!

Nói xong cậu ta còn dày mặt đắm đuối nhìn cô, khiến Hyojin xấu hổ không biết vác cái mặt đi đâu để tránh ánh mắt đó nữa, cô cúi gằm mặt xuống, mắt dán vào 2 đôi giày giờ đây đã không còn "khoảng cách".

Hôm đó là 1 ngày rất đẹp trời!

...

|Shipper SuLE đã mãn nguyện chưa ạ? Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn😂|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip