CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Chiến tranh kéo dài ròng rã 1 tháng...

Đúng 1 tháng lăn lộn ngoài chiến trường, Nữ Hoàng, các vị hoàng tử, cùng với tất cả các chiến binh đã vinh quang đem thắng lợi trở về.

Wonderland đã không còn bị chia cắt, lục địa đã gắn kết trở lại như xưa.

Những người sống bên lục địa Đen khi trước hầu hết là những kẻ bị tẩy não, và nhà Vua đã biến họ thành quân cờ. Nhưng bây giờ, họ đều được Nữ Hoàng ban thánh ân, rửa tội, và hơn hết sẽ được giải trừ ma pháp tẩy não, trở thành cư dân nơi đây.

Những tên bất trị, tất nhiên sẽ phải chịu cuộc sống tù đày cho đến khi chấp nhận làm 1 cư dân bình thường và hoàn toàn quên đi khái niệm của chiến tranh.

Nhà Vua Đen, đương nhiên ông ta vẫn không thể chấp nhận cái sự thật rằng mình đã thua cùng với hàng chục ngàn quân lính và 3 con rồng thần. Lực lượng hùng mạnh, nhưng ông vẫn thua...

Sự thật vẫn không thể chối bỏ.

Đã không còn là Vua Seok Jin hào kiệt, phong lưu, tài giỏi ngày nào, bây giờ ông đã trở thành 1 gã điên.

Nữ Hoàng buộc phải tống ông ta vào ngục, tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim bà...vẫn còn chút gì đó gọi là đau đớn. Mà người ta vẫn hay gọi là si tình...

Kinh thành bị tổn hại không ít, nhưng số lượng vàng bạc châu báu thu được ở lục địa đen cũng không phải là nhỏ, Nữ Hoàng dùng số tiền đó, cải tiến mọi thứ trong kinh đô, hay trong vương quốc này.

-------------------------
Cộp 1 tiếng, nữ nhân kia nhảy xuống khỏi con tuấn mã của mình, trên người khoác bộ giáp nom rất nặng nề, nhưng thân hình nhỏ bé ấy lại chẳng thấy khó khăn chút nào. Làn da rám nắng, nhưng vẫn không che được cái lém lỉnh, ngỗ nghịch của cô.

Đó chính là Solji.

1 tháng.

Nhưng có vẻ trông cô chững chạc hơn, cứng cáp hơn.

Làn da trắng trẻo ngày nào nay đã biến thành màu da ong mật khỏe khoắn.

Cô bước vào cung điện, hoàn toàn bị choáng ngợp. Đã lâu rồi, cô không được cảm nhận sự sang trọng, đầy đủ và no ấm này. Dù cung điện cũng đã bị tàn phá 1 vài phần, nhưng có vẻ những công nhân Wonderland làm việc rất tốt đấy nhỉ?

Trong đầu lại thoáng nghĩ đến 1 người, anh ta ở hậu phương, chắc an nhàn lắm nhỉ?

Linh thật...vừa nghĩ đến thì người ta đã xuất hiện. Cái dáng thư sinh khỏe mạnh ngày xưa lại trở nên xanh xao, gầy gò. Khuôn mặt mang đầy ưu tư và mệt mỏi. Nhưng dường như, anh vẫn cố gắng cười để chào đón cô trở về.

Tính ra, cô ở ngoài chiến trường còn khỏe mạnh hơn hắn.

Cô liền nhào vào lòng anh. Phụ nữ, yếu đuối lắm. Nếu ở ngoài kia, cô là một con quái vật, thì trong lòng anh, cô chỉ là 1 con mèo con.

RM cũng đáp lại, vòng tay ôm cô. Trời vẫn hửng nắng, y như cái ngày cô rời xa anh vậy.

Kết thúc rồi, anh đưa cô về, ngôi nhà trước đây.
...

Về đến tư dinh, Solji liền cởi bỏ bộ giáp nặng nề, thân hình mảnh mai bỗng xuất hiện, cô đã trở về...Khoan? Trở về? Đúng rồi! Cô phải trở về nơi cô thuộc về...

Thật cay đắng, nhưng Wonderland không phải là thế giới dành cho cô.

Bị mắc kẹt giữa tình yêu và lí trí. Cô nên làm gì đây? Cô rất yêu anh, đúng thế. Cô hoàn toàn có thể bỏ tất cả lại phía sau để đến với anh. Nhưng nghĩ lại, thật không nỡ...

Sắc mặt Solji ngày càng tồi tệ. Dù anh hỏi gì cũng chẳng nói. Cô không còn lạc quan như trước nữa, thay vào đó, chỉ còn là 1 màu u buồn xám xịt.

Có lẽ...Cô phải trở về thôi...Nghĩ đến việc phải rời xa hắn, cô lại khóc òa lên, rúc vào lòng anh mà khóc nức nở.

-----------------------------
Tiffany bước xuống từ 1 cỗ xe ngựa.

Khác với Solji, công việc của cô không phải là đánh trận, chỉ ở phía sau, chữa trị cho những người bị thương. Cùng với đội ngũ bác sĩ, có thể nói, cô đã cứu sống rất nhiều quân lính của Wonderland.

Vừa bước xuống thì đã có 1 hộ gia đình đang đứng đó chờ cô. Người bố mặc giáp lá bài, đang bế đứa con nhỏ. Bên cạnh là một cô gái nông dân. Họ cảm ơn cô rối rít vì đã cứu sống gia đình họ.

Đấy đã là bổn phận của cô rồi mà. Cô bắt tay họ, quay lưng định đi tiếp thì cảm thấy có ai đó như đang luồn bàn tay vào mái tóc mình. Giật mình quay lại, bàng hoàng, ngỡ ngàng, và suýt nữa là không nhận ra hắn :v.

Chẳng còn là tên hoàng tử ẻo lả ngày nào nữa. Cơ thể rắn chắc, làn da ngà ngà màu mật, trên chân tay còn có một vài vết thương chưa được chữa lành.

Trời! Hoàng tử của chúng ta đây sao? Xem ra Nữ Hoàng cũng quá là công bằng đi? =)))

Khi cô còn ngỡ ngàng, hắn đã tranh thủ mà độc chiếm luôn đôi môi kia. Không nhẹ nhàng chạm môi như trước nữa, mà đây là nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt. Đầu lưỡi hắn tự tiện, dò tìm khắp khoang miệng của cô, quấn lấy đầu lưỡi người ta, rồi cứ thế mà liếm mút...Fany mặt nóng phừng phừng, vừa giận vừa xấu hổ, ra sức đấm vào ngực hắn, nhưng cũng chẳng thấm, sức cô đánh cứ như muỗi cắn vậy :v.

Khi không còn khí để thở hắn mới buông ra, nhìn cô cười tà. Cô dù giận nhưng vẫn thương hắn, cầm lấy bàn tay của hắn và chữa trị.

-Có nhớ lời tôi nói trước đây chứ?

Jimin bỗng dưng hỏi, Miyoung rõ ràng là nhớ, nhưng lại đáp vào mặt hắn 1 chữ không rất hờ hững

-Tôi nói, sau chiến tranh chắc chắn sẽ cầu hôn em.

Có cần phải ghé sát tai cô mà nói thế không? Vừa dứt lời, cô chưa kịp nói gì. Hắn đã quỳ xuống. Tư thế quỳ một chân cầu hôn rất lãng mạn. Rồi, cũng không biết hắn lấy đâu ra cái nhẫn nữa. Chiếc nhẫn được đặt trong hộp trắng ngà, được viền và chạm khắc tinh xảo bằng vàng, ở ngay giữa phía trên có đính một viên đá quý màu xanh lam. Còn chiếc nhẫn, màu bàng bạc, thiết kế như có dây leo bám quanh. Bên trên có đính một viên hồng ngọc. Trên thân nhẫn còn có khắc chữ "Jimin"

Cầu hôn ngay giữa chốn đông người, dân chúng vây quanh không ngớt. Cô nở nụ cười hạnh phúc, đang định đồng ý thì trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của cha mẹ cô, gia đình cô và cả thế giới bên kia nữa.

Đúng rồi...cô đã gần như quên mất đấy, cô có phải người của thế giới này đâu..?

Nghĩ rồi lại rơm rớm nước mắt, không trả lời. Cô cứ thế rẽ dòng người quay đầu bỏ chạy. Chỉ là, không dám đối mặt với ai kia nữa.

--------------------------
Hani đi bộ quanh Wonderland, qua chiến tranh, khá nhiều nơi bị tàn phá, nhưng Nữ Hoàng phục hồi chúng nhanh thật.

Tự tách đoàn mà đi dạo 1 mình. Cô khá là mệt mỏi rồi, có thể trở về chưa?

Không phải là về ngôi nhà kia, mà là về thế giới thực của cô. Đôi lúc, cô cứ nghĩ mình đang ảo tưởng, đang ở trong giấc mơ, chỉ muốn nhanh chóng tỉnh dậy. Nhưng khi nhìn hắn, cảm giác ấy thật chân thực.

Nhiều lúc, đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn, tự hỏi mình là ai? Mình có thực sự là chính bản thân mình không?

Hani vừa nghĩ vừa nhìn về 1 phía. Hi vọng ngôi nhà đó không bị hề hấn gì, hi vọng hắn vẫn đứng đó chờ cô. Cũng hi vọng...có thể bên người đó mãi mãi.
Nhưng có vẻ hắn cũng chỉ là 1 giấc mơ, sẽ tàn lụi, chỉ mong rằng, cô có thể quên đi hắn, như bao giấc mơ khác...

Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, mưa rơi xuống như trút nước, là mưa bóng mây. Buồn cười nhỉ? trời vừa mới nắng xong đã có thể mưa ngay. Thật giống cô, vừa mới cười, bây giờ đã có thể khóc.

Thật sự không muốn rời xa nơi này chút nào! Cô không muốn rời xa hắn, nhưng điều không thể thay đổi, đó là cô chưa bao giờ có cơ hội để ở bên người ta, ngay từ đầu đã thế rồi. Dù cố thế nào, vẫn luôn có 1 bức tường vô hình ngăn cách 2 người, bức tường ngăn cách giữa 2 thế giới!

Hani đứng dưới mưa, nước mưa lạnh lẽo hoà lẫn với dòng nước mắt mặn chát. Không nói lời nào, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cái lạnh bất chợt, coi như rửa trôi đầu óc đi. Có lẽ sẽ khiến cô phần nào nhẹ lòng hơn.

Bỗng dưng cảm thấy nước mưa không rơi xuống người mình nữa, cô hoảng hồn mở mắt, qua đôi mắt đậm nước, cô cứ nghĩ mình đang nhìn lầm.

Đúng vậy, là Taehuyng.

V cầm chiếc ô màu đen, đôi mắt hắn mang vẻ u buồn nhìn cô. Hắn lấy tay khẽ lau mặt cho cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi thâm vì lạnh ấy 1 nụ hôn thật ngọt và dịu dàng.

-Đứng đây làm gì?

-Buồn nên đứng thôi!

Cô đáp lại bằng một cách không thể chán nản.

Rồi hắn lia mắt trên người cô. Chả là lúc nãy trời mưa, quần áo cô ướt hết, lộ cả nội y ra ngoài. Hắn biết, và bây giờ vài tên loắt choắt đi qua ngang đường đang để mắt dính chặt vào người cô.

Hani vốn không để tâm mấy, nhưng cái người bên cạnh cô thì lại khác nhe. Taehyung liền cởi áo khoác của mình và quấn lên người cô kín mít rồi lập tức đưa cô về nhà :)))

|Người của anh, đố ai dám ngó =)))|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip