Edit Bts Exid Wonderland Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Jung Hoseok, tôi thích anh!

Hyerin lỡ miệng nói ra tiếng lòng của mình. Khoảng 3 giây sau, nàng bắt đầu đỏ mặt. Ôi! Cô vừa mới tỏ tình với người ta sao?

Hyerin hé mắt lén nhìn anh. Thấy anh ta không có vẻ gì là để tâm lắm, anh vẫn chăm chú băng bó cho cái chân rỉ máu của cô, lơ đãng đáp lại:

-Ừ, tôi cũng thích cô.

Hyerin bị sốc nặng! Hôm nay trí thông minh của hắn có phải là bị giảm sút không?

Đừng nói là hắn...hắn...hiểu nhầm ý cô...Là "thích" theo kiểu...bạn bè sao?...

Ặc! Thế này còn đau hơn cả bị từ chối nữa cơ...

Hyerin cũng không nói gì nữa. Dù sao cũng có chút may mắn, sau này cô phải cẩn thận. Đúng là cái miệng hại cái thân, nếu lần này mà bị J-Hope từ chối thì cô sau này làm gì mà dám nhìn mặt anh nữa chứ?

Sau khi băng bó xong, sợ cô nghịch ngợm rồi lại bị thương nên hôm nay anh phải đình công, ở nhà với cô.

J-Hope rất hiếm khi nghỉ việc như vậy lắm, nhất là vào khoảng thời gian này, đã trôi qua gần nửa tháng, rất nhanh sẽ đến chiến tranh. Anh cũng không cho Hyerin tập luyện nhiều, vì cô đang bị thương và có vẻ vẫn còn hơi sốt.

J-Hope thở dài, lấy chiếc tạp dề mang vào người rồi vô bếp, nhóm lửa, đặt 1 chiếc nồi lên.

Hyerin ngớ người...

Hoseok mà cô quen biết...hắn ta biết nấu ăn sao?

Vậy thì tại sao mấy ngày trước chỉ luôn cho cô ăn cháo hàng?

-Anh biết nấu ăn ư?

-Ừ. Chỉ là ít nấu thôi.

Đúng là cạn lời với hắn ta.

Hyerin tạm thời không thể nói gì được nữa, cô chỉ im lặng ngắm nhìn. Cách hắn thái thịt, cầm chảo hay nếm thử đều thật...chuyên nghiệp, thậm chí còn lẫn lộn một chút phong thái quý tộc, và có phần cuốn hút lạ thường.

Đàn ông vào bếp...thường quyến rũ thế ư..?

Hyerin tự hỏi bản thân, tâm trí mơ mộng, bay bổng ở đâu đó mãi đến khi Hoseok bưng món súp ra mà cô vẫn chưa hoàn hồn.

Anh quơ tay, nhéo má, cấu chí Hyerin mà cô vẫn không phản ứng. Mất kiên nhẫn hắn "tặng" ngay 1 nụ hôn vào má của Hyerin.

Sự thật thì ở Wonderland khá là phóng khoáng. Hôn má còn là 1 hành động chào hỏi của giới quý tộc và hoàng tộc. Hoseok dù xuất thân từ 1 gia đình nông dân nhưng do hoạt động cho Nữ Hoàng nhiều năm nên cũng có thể coi cậu là 1 quý tộc , dù không được nhiều người biết đến.

Nhưng Hyerin thì hoàn toàn ngược lại. Cô sinh ra ở châu Á, nơi mà rất coi trọng những hành động nhỏ như cái ôm, cái hôn. Việc bị một người khác giới thơm vào má là chuyện mà chỉ những cặp đôi thường làm, nhưng việc quan trọng là cô và hắn đâu phải là 1 cặp đôi?!

J-Hope biết rất rõ cái tính cách cổ quái này của Hyerin nên đã lợi dụng nó. Quả thực rất hiệu quả. Ngay sau đó cô nàng mơ mộng kia liền giật mình, đỏ mặt và tay bâng quơ đánh vào lưng tên Sứ giả gian xảo kia.

- Yahhh! Jung Hoseok! Sàm sỡ! Sàm sỡ! Lợi dụng hôn trộm tôi!

Từng cái đánh giáng xuống tấm lưng anh. Tuy Hyerin thân hình nhỏ bé vậy mà lực tay thì không nhỏ chút nào. Còn anh thì chỉ âm thầm chịu đựng.

-Cô đánh đủ chưa?

Cánh tay đang giơ lên liền hạ xuống. Hyerin ổn định hơi thở của mình, sau khi đã bình tĩnh lại, cô nói:

-Đủ rồi!

-...Vậy ăn cái này đi.

J-Hope bưng bát súp lên đưa cho cô. Hyerin hơi nghi ngờ nhưng cũng cầm lên ăn 1 thìa ăn thử.

Thìa đầu tiên, không tệ! Ăn tiếp.

Thìa thứ 2, cũng ngon! Ăn tiếp.

Thìa thứ 3, hình như càng ngày càng lôi cuốn thì phải? Tiếp tục ăn!

Thìa thứ 4...

Thìa thứ 5...
....

Cứ như vậy cho đến khi hết cả bát súp. Hyerin vẫn còn cảm giác muốn ăn tiếp. Nhìn hắn bằng khuôn mặt "puppy". Hopie dường như nhận ra "ý đồ" của cô. Chẳng nói chẳng rằng, hắn lấy bát không trên tay cô mang về phía chiếc nồi súp, múc cho cô một bát nữa rồi lại cẩn thận bê đến cho cô. Hyerin nở nụ cười tươi rói, đón lấy cái bát rồi ăn lấy ăn để. Cô chỉ ước, phút giây này trôi qua thật chậm.

-------------------------
Jeonghwa là một cô gái rất thông minh. Cô tuy chưa từng trải nhiều nhưng lại rất biết cách nhìn người mà chỉnh sửa phong cách nói chuyện của mình.

Điển hình là hiện giờ, cô đang xây dựng mối quan hệ rất tốt với tất cả gia nhân trong tư dinh. Dịu dàng, chân thật, bọn họ rất chào đón cô nha.

Jungkook cũng tỏ ra khá là hài lòng. Mới gặp lần đầu mà đám người làm nhà anh lại tỏ vẻ rất có thích cô.

Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ bắt đầu không được suôn sẻ lắm khi cô gặp gia đình anh.

Gia tộc Jeon-1 gia tộc đông đúc nhất trong Wonderland này. Cha của Jungkook là trưởng nam, tức là anh lớn của 3 người còn lại. Người con thứ 2 là 1 tay đua ngựa tài ba, ông ta hiện có 2 cô tiểu thư sinh đôi trạc tuổi với Jeonghwa. Còn người thứ 3 thì hiện đang làm việc ở tòa phán quyết, có một cậu ấm 14 tuổi tròn. Cô út thì nay đang làm người xét duyệt văn kiện của triều đình. Ấy là còn chưa xét đến họ hàng nhà Jungkook.

Nhưng do hôm nay cũng chủ yếu là tìm đối tượng cho bảo bối của nhà họ Jeon-Jeon Jungkook, nên cha mẹ anh cũng không mời nhiều họ hàng lắm.
Việc con trai cưng-niềm tự hào của gia tộc xuất hiện cùng một cô gái là điều hết sức bất ngờ.

Jungkook khoác tay Jeonghwa đường hoàng tiến vào phòng ăn. Kéo ghế cho cô, rồi sau đó ngồi ngay xuống bên cạnh.

Trên khuôn mặt Jeonghwa không có gì gọi là cứng nhắc hay ngượng ngùng. Hoàn toàn tự nhiên. Cả người toát ra một khí chất cao quý lạ thường, khiến cả gia đình đều có phần ấn tượng và ngạc nhiên với tiểu thư lạ mặt này.

-Jungkook? Vị tiểu thư này là...? - Cha anh hỏi, ánh mắt dò xét nhìn cô.

Cô chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

-Ồ? Đó là vợ con, thưa cha!

Tất cả mọi người đều được 1 phen kinh động. Nhưng sốc nhất vẫn là cô gái với mái tóc vàng óng ả cùng chiếc váy xanh lam ngồi cách "đôi vợ chồng" họ vài ghế.

Cô gái đó lấy tay che miệng, mắt biểu lộ rõ sự ngạc nhiên và thất vọng. Cô ta chạy ra ngoài trước bao nhiêu người, một nữ hầu đuổi theo, mồm luôn miệng gọi:

-Tiểu thư!

Sau khi 2 người kia đã đi xa. Căn phòng lại trở nên yên ắng lạ thường. Bỗng dưng mẹ anh cất tiếng, khuôn mặt đầy giận dữ và nghiêm nghị:

-Jungkook, chuyện này là sao?

Jungkook mặt không biến sắc. Cầm tách trà lên khẽ nhấp 1 ngụm:

-Là như thế đấy mẹ. Jeonghwa là người con yêu, và con sẽ chỉ lấy cô ấy thôi!

Cũng không ai nói gì thêm được nữa. Nói nữa thì lại mang tiếng đay nghiến, bắt ép thiếu gia.

Chả là Jungkook nhà họ từ nhỏ đã có hôn ước với trưởng nữ nhà Choi-Choi Minhee-cũng chính là cô gái tóc vàng khi nãy.

2 nhà có mối quan hệ rất thân thiết nên bọn họ có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhưng ai mà ngờ được sau ngần ấy năm, thiếu gia vẫn không có tình cảm với Minhee, đơn thuần chỉ coi cô là bạn. Mà trưởng nữ lại đem lòng yêu thầm chàng từ rất lâu rồi, cho nên cô mới là người nhận đả kích lớn nhất khi nghe tin anh đã kết hôn.

-Ồ? Vậy sao? Con bao nhiêu tuổi? Tiểu thư nhà nào?

Mẹ anh chuyển sự chú ý sang Jeonghwa. Cô nhìn xoáy sâu vào con ngươi bà ta, khiến bà có phần hơi...không thoải mái.

-Dạ. Con chào mẹ. Con là Park Jeonghwa, con sinh ra trong một gia đình buôn bán. Và...

Lời vừa nói ra, ai cũng biểu thị sự khinh miệt đối với cô. Chưa kịp nghe cô nói hết câu, người ta đã không còn chú ý đến cô nữa. Jeonghwa chỉ thở dài, khinh miệt nói nốt câu còn còn lại:

-...Và con cũng chính là con nuôi của Nữ Hoàng ạ!

|Hay lắm Jjeong, phải đá đểu vậy mới đúng chứ 😂
Mà các cậu xem rồi nhớ VOTE cho tớ nha. Cảm ơn!|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip