CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đã thức tỉnh được sức mạnh, J-Hope bắt họ ở lại luyện tập tới tận khuya mới cho về.

Dù gặp được nhau rồi nhưng ai nấy cũng phải về thân phận cũ thôi, mệnh lệnh của Nữ Hoàng mà.

Sự tồn tại của họ phải giữ bí mật với người dân vì nếu công chúng biết được chuyện này sẽ rầm rộ hết lên.

Thông tin họ đã thức tỉnh được sức mạnh sẽ nhanh chóng truyền đến tai Nhà Vua Đen. Nếu ông ta biết được, chắn chắn sẽ cho quân sang đánh chiếm ngay lập tức.

Tạm thời thứ cần nhất là thời gian, phải có thời gian để họ tự củng cố sức mạnh của mình.

Hoseok vẫn trả họ về bằng cách dịch chuyển, nhưng lạ là anh chỉ vẽ 5 vòng tròn ma trận pháp thuật.

-Tại sao lại chỉ có 5 cái? Chúng tôi có 6 người cơ mà? - Hyerin hỏi.

J-Hope trầm ngâm 1 lúc, sau đó mới trả lời:

-Cô sẽ phải đi cùng tôi.

Hyerin kinh ngạc hét lên:

-Ế!!! Tại sao lại như vậy?! Tôi muốn ở cùng Jeonghwa!

5 người kia cũng ngửi thấy có mùi...gian tình, nên mau chóng mỗi người lủi về 1 vòng tròn ma thuật. J-Hope dịch chuyển họ đi, sau đó quay ra giải thích:

-Jungkook không thể nào 1 mình quản hết 3 người được! Jeonghwa sẽ đi cùng với cậu ấy với tư cách là em gái giống như Naliz. Còn cô thì đi với tôi, vì sự tồn tại của tôi, trừ những người có ảnh hưởng tầm cỡ quốc gia thì không ai biết. Cho nên thân phận của cô sẽ không bị bại lộ.

Hyerin méo mặt, nhanh chóng dò hỏi:

-Thế còn Solji, Elly, Hani, Tiffany thì sao? Các cậu ấy thế nào?

-Ừm...Có vẻ như Solji trong vai tiểu thư của 1 thương gia, và hiện tại đang là phu nhân của RM Bá tước. Còn Hani cũng na ná, phu nhân của V Tử tước, cả hai đều đang làm dâu nhà Hầu tước. Còn Elly thì đang là...tôi cũng không biết gọi là gì, nói chung cả Elly và Tiffany đều đang làm việc  dưới trướng của 2 hoàng tử Wonderland. Và cô yên tâm, tất cả bọn họ đều biết tôi, chắc chắn giờ này nhận được thư của Nữ Hoàng thông báo về thân phận thật của các cô rồi.

Hoseok xổ 1 tràng dài. Hyerin nghe mà choáng váng đầu óc.

Làm dâu?? Làm việc dưới trướng?? Liệu các cậu ấy có bị ngược đãi hay bạo hành không??

Nghĩ đến đây, trong đầu cô bé ngây thơ ấy bỗng hiện ra cảnh tên địa chủ to bự cầm chiếc roi da thật dài, quật vào đám nô lệ đang quỳ, mồm liên tục chửi bới.

Nhìn biểu cảm trên mặt Hyerin, J-Hope đa phần cũng đoán ra trong đầu cô nghĩ gì. Anh chỉ cười, gõ vào đầu cô:

-Không sao đâu, tất cả bọn họ đều là người tốt.

-Á đau! Hopie không được bạo lực à! - Hyerin phồng má đáng yêu, tay đưa lên đầu xoa chỗ bị gõ, khiến ai kia ngẩn ngơ.

Bỗng dưng Hopie lại không thấy phiền khi cô gọi mình như thế, mà tự dưng lại có cảm giác ngọt ngào chạy thẳng vào tim. Đến bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao.

-Khuya rồi, cô vào tòa nhà phía kia nghỉ đi, tầng 2, phòng đầu tiên phía bên phải cầu thang, chìa khóa đây.

Hoseok đưa cho Hyerin 1 chiếc chìa khóa vàng và chỉ về phía tòa nhà 3 tầng nhỏ ở cạnh tháp đồng hồ lớn trong khuôn viên cung điện.

Hyerin liếc mắt nhìn chiếc chìa khóa rồi hỏi:

-Vậy anh sẽ ngủ ở đâu?

Hoseok nhìn cô, thoáng chút ngạc nhiên:

-Không cần lo cho tôi đâu, tôi còn có việc phải làm.

Anh nói xong thì lại biến mất...

Hyerin nhìn lên bầu trời đầy sao, tay nắm chặt chiếc chìa khóa, lồng ngực dường như nặng hơn 1 chút. Chẳng hiểu sao cô lại lo lắng cho anh đến như vậy!

------------------------------------
Jeonghwa ngạc nhiên, thoáng chốc cô đã đứng tại khu rừng. Phép dịch chuyển này thật thần kì.

Vì bây giờ đã khuya mà cô lại không có vật dụng gì để soi sáng nên đành đi theo mấy con đom đóm tìm đường.

Đi được 1 lúc cô mới phát hiện ra, càng đi, càng lạc.

Chẳng lẽ bây giờ đợi người tới cứu? Đêm hôm khuya khoắt thế này thì Jungkook ra ngoài làm gì chứ? Naliz lại càng không, mà gặp cô ta giữa đường chỉ tổ hại cái thân.

Jeonghwa tự dưng thấy có gì đó sai sai.

Tại sao cô lại nghĩ đến Jungkook đầu tiên nhỉ?

Là do ở đây chỉ có mỗi anh ta hay lý do khác?

Cô lắc đầu, không để tâm tới vấn đề ấy nữa mà tiếp tục mò đường. Trong người cô không có gì để đựng đom đóm cả, cho nên không bắt chúng làm đèn được. Lần đầu tiên cô đến đây cũng bị lạc, nhưng do mấy con đom đóm mà cô tìm được Jungkook, lần này cũng chỉ có cách tin tưởng chúng.

Đang đi thì Jeonghwa bỗng dưng thấy 1 ánh đèn mập mờ cách chỗ cô không xa, cô dùng hết sức chạy về phía ánh đèn ấy.

Quả thực rất tối, tối đến mức mà Jeonghwa khi sắp với được tới ánh đèn thì mặt bị đập vào 1 cái gì đó cưng cứng. Do chạy nhanh quá nên cô bị bật ra và ngã dập mông.

-Ui da...- Jeonghwa vừa xoa mông vừa cố đứng dậy.

-Jeonghwa? - 1 giọng trầm ấm vang lên từ phía đỉnh đầu cô. Cô ngẩng đầu, ánh đèn mập mờ cho cô nhận ra gương mặt quen thuộc kia.

-Jungkook? Giờ này anh ra đây làm gì vậy?

-Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ quan trọng là dắt cô về.

Jungkook nói rồi cầm tay Jeonghwa dắt cô nàng đi.

Jeonghwa bị cầm tay bất ngờ, định rụt tay lại nhưng thấy anh nắm chặt, như sợ cô chạy đi vậy.

Là do anh đã quá quen với việc nắm tay nữ nhân rồi ư?

Jeonghwa cũng không thắc mắc nhiều. Cô rất là mù đường a...Cho nên cứ để anh dắt đi.
...

Khi đã đứng trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ, Jungkook mới quay lại, anh thả tay Jeonghwa ra:

-Tôi nhận được thư của Nữ Hoàng rồi. Bà ấy đã giải thích tình hình, cô là đại diện cho loài người sao?

À! Jeonghwa giờ đã hiểu ra tại sao nửa đêm nửa hôm anh lại vào rừng rồi.

-Đó là lí do anh đi tìm tôi sao?

-Ừ.

Jungkook chỉ ừ 1 tiếng, sau đó không gian lại chìm trong im lặng.

-Muộn rồi, cô mau vào ngủ đi, mai chúng ta sẽ đi đến một nơi.

Jeonghwa nghe anh nói vậy, không hỏi gì thêm. Hôm nay cô thật sự mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ.

Jeonghwa bước vào ngôi nhà. Jungkook lặng lẽ đứng nhìn cánh cửa phòng đã đóng của cô 1 lúc lâu, ánh mắt chứa đầy sự hụt hẫng và lưu luyến. Nhưng anh hoàn toàn không để ý ở phía ô cửa sổ, có người con gái nọ lén lút vén rèm ra nhìn anh mà lòng như gai đâm ứa máu.

|Huhu, sao Chap này buồn quá!|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip