CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Oppa!

Nghe thấy tiếng Naliz, anh bất giác quay ra nhìn, nhưng lại không thấy cô gái kia đâu, chỉ thấy mỗi đứa em Naliz đang cố chạy nhào vào lòng anh.

-Naliz, Jeonghwa đâu? - Jungkook lạnh giọng hỏi.

Naliz thấy anh bỗng dưng lạnh giọng thì không khỏi rùng mình, sau đó rất nhanh chóng khôi phục thần sắc, nói dối không chớp mắt:

-Chị ấy bỏ đi rồi.

Jungkook hơi ngạc nhiên, cô ta không phải là rất sợ khu rừng này hay sao? Tại sao còn rời đi? Hay cô ta nói dối?

Không! Thực không giống. Anh đã đi gần hết cái thiên hạ này, bao nhiêu loại người cũng đã gặp hết. Ai nói dối, ai nói thật, anh đều biết.

Nhưng lúc nãy trong ánh mắt của Naliz có hiện ẩn vài tia sợ hãi cùng với tức giận khi anh hỏi về Jeonghwa, hơn cả đó là ánh mắt của ả không hề chân thực.

Biết có chuyện chẳng lành xảy ra với Jeonghwa, anh liền lập tức đi tìm.

-Anh, tối rồi vào rừng rất nguy hiểm lắm - Naliz lo sợ anh sẽ đi tìm Jeonghwa.

Và có lẽ cô ta đã đúng, đáp lại cô chỉ là sự trầm mặc của anh, anh vẫn tiếp tục đi vào rừng.

Naliz ngã xuống, tình cảm 5 năm của ả đối với anh không bằng 1 người anh vừa mới gặp ư? 1 giọt lệ khẽ rơi ra, cô mong Jungkook sẽ quay trở lại, nhưng không, anh đã đi rồi.

Jungkook cứ chạy mãi, chẳng hiểu sao việc cô biến mất lại khiến anh khó chịu như vậy.

Đi theo dấu chân của 2 người, tuy hơi mờ nhưng anh đã đoán được họ đã đi đâu, Jungkook tiến về phía khóm lá trà hoa cúc, không thấy cô gái kia đâu, nhưng lại nghe tiếng khóc rất nhỏ vọng từ dưới lên.

Jungkook ngó xuống, thấy Jeonghwa trong tay còn cầm mấy quả dâu dại, mặt úp vào đầu gối, khẽ run lên.

Anh vội vàng trượt xuống, chỗ này không cao lắm, tại sao cô ta lại không thể tự trèo lên?

-Jeonghwa, cô sao vậy? Sao không lên đây? Ở dưới này làm gì? - Jungkook ân cần hỏi han.

Cô ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt phờ phạc. Khó khăn nói:

-Chân...đau quá...

Jungkook lúc này mới ngộ ra, nhìn xuống phía cổ chân cô, ra là trật chân nên không thể leo lên được. Anh không chần chừ, bế thốc cô lên lưng mình, Jeonghwa thoáng đỏ mặt, cô hơi bất ngờ, ngoại trừ bố cô ra thì chưa có người con trai nào khác cõng cô cả, cô ấp úng:

-Anh...làm gì vậy...?

-Tất nhiên là cõng cô rồi, cô nghĩ cô có thể đi về với cái chân tàn tật đó à?

Bên ngoài thì nói rất mạnh miệng nhưng ai biết bên trong anh lại lo lắng cho cô thế nào.

Jungkook nhanh nhẹn, cõng cô trên lưng mà vẫn có thể nhẹ nhàng leo lên vách núi như thường. Jeonghwa cũng không còn phản kháng, vì giờ đây nếu cô mà nói điều gì không phải, có khi hắn sẽ vứt cô lại giữa khu rừng âm u này mất! Chân cô lại đang có vấn đề. Tóm lại, bây giờ im lặng là vàng.

Cả quãng đường không ai nói với ai câu gì, 1 quãng đường thật dài.

-Tại sao cô lại rơi xuống đó?

Jeonghwa không thể đoán được tâm trạng của anh thế nào. Jungkook quay lưng lại phía cô, giọng nói trầm thấp, không biểu lộ điều gì cả.

-Tôi chẳng may bị trượt chân, ngã xuống.

-Thật?

-Là thật!

-Vậy tại sao không gọi Naliz?

-Em ấy đã đi trước từ lâu rồi, gọi không nghe.

Jungkook lại lâm vào trầm mặc. Mọi chuyện có đúng như thế không? Anh lại chẳng thể nhìn được ánh mắt cô nên cũng không biết cô đang nói thật hay nói dối, giọng nói lại đều đều, bình thản tới kì lạ.

Jeonghwa không muốn nói rằng chính Naliz đã đẩy cô xuống. Nếu nói ra khác nào phá hoại tình cảm anh em nhà người ta, với lại nhỡ đâu hắn không tin lại bảo cô vu khống, ăn nói hàm hồ rồi tuyệt giao với cô lúc này là cô hết đường sống rồi.

Thôi thì để lợi cho đôi bên, chọn phương án nói dối là tốt nhất.

----------------------------------------
-Nè Tiểu Hi Vọng, bao giờ mới tới nơi vậy?

Hyerin vừa đi vừa kéo áo anh. J-Hope lúc này sắc mặt còn không thể khó coi hơn, cô vừa gọi anh là gì?

-Tôi đã bảo đừng gọi tôi như thế!

Hyerin xụ mặt:

-Có cần phải gào to như thế không? Với cả bây giờ, anh là niềm hi vọng duy nhất của tôi đấy

Anh lườm Hyerin, cô nhóc này cần phải được dạy dỗ rồi. Cảm nhận được có ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình, cô bỗng đánh trống lảng:

-Sắp đến nơi chưa vậy?

-Sắp rồi. Đi thẳng là tới, chắc giờ cậu ta đang sửa soạn cho bữa tiệc.

Khi cả 2 cùng rẽ lùm cây bước ra phía trước, hướng về nơi tổ chức tiệc trà.

Thấy mái tóc nâu Chocolatte cùng mái tóc đen dài và mái tóc cam chói lọi. Tóc nâu đang đắp thuốc cho bàn chân bị trật của tóc đen, tóc cam lại lặng lẽ ngồi 1 góc pha trà.

Tóc đen nghe có tiếng bước chân, liền quay lại. Vừa thấy Hyerin, đồng tử mở to, hét lên đầy vui mừng và kinh ngạc, mặc kệ cái chân đau mà chạy đến nhào vào người Rinie.

Hyerin cũng bất ngờ không kém, sau đó khuôn mặt lại rạng rỡ tươi cười:

-Jjeong à~

----------------------------------------
Cả buổi nói chuyện, chỉ có bà cứ huyên thuyên với 2 đứa "con dâu".

2 đứa "con dâu" mồm thì nói nhưng mắt lại cứ liếc nhìn nhau.

Còn 3 thằng đàn ông cạy miệng cũng chẳng nói nửa lời.
....

Kết thúc buổi nói chuyện, Solji và Heeyeon vội chào "mẹ chồng" , lấy cớ là muốn tìm hiểu nhau hơn dù gì sau này cũng trở thành chị em, rồi chạy mất hút báo hại 2 tên kia phải đi tìm bở hơi tai.

Hani kéo cô bạn mình ra trang viên sau lâu đài.

2 nàng nhìn nhau 1 lúc, rồi Solji ôm chầm lấy Hani:

-Yeon à, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?! Gặp lại cậu tớ mừng quá!

-Bình tĩnh nào. Mà lúc nảy cậu đi cùng với 1 người con trai lạ mặt...Có phải cậu giống tớ không? - Hani hỏi.

Solji quắc mắt, chẳng lẽ Heeyeon
lại lâm vào tình cảnh như cô sao?
Nhìn vẻ mặt của Solji, có vẻ như Hani đã đoán đúng. Cô vui vẻ cầm lấy tay Solji:

-Đúng là bạn thân với nhau 8 năm có khác, hình như chúng mình có thần giao cách cảm thì phải!

2 người hàn huyên 1 lúc thì có tiếng bước chân vọng tới, đó là Tiffany và LE.

Khỏi phải nói, 4 người cứ như Ngưu Lang Chức Nữ vừa mới gặp lại nhau sau bao khổ ải vậy.

Họ kể rất nhiều chuyện cho nhau, nói chuyện rất lâu, không biết là thời gian đã trôi qua bao nhiêu. Làm sao trách được. Đùng 1 phát tự dưng lại xuyên không, rồi đúng lúc ấy lại bị tách nhau ra, đừng hỏi tại sao họ lại nói không ngừng nghỉ như vậy.

-Còn Hyerin và Jeonghwa nữa, không biết có sao không? Mong là họ gặp được nhau rồi - Fany buồn rầu nói.

-Nếu chúng ta đã không sao thì các cậu ấy cũng vậy. Tớ chắc chắn đấy! - Hani nói chắc nịch.

|Mọi người ăn Tết vui vẻ nha!|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip