Chương 68: Không phải là đến thanh minh trong sạch với cô đó chứ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì ba mẹ cùng Mạc Phong Vũ đi vào nhà quá bất ngờ làm cô cực kì xấu hổ, thật muốn đào cái lỗ mà chui xuống quá!

Cơ mà muộn thế này rồi Mạc Phong Vũ còn đến đây làm gì?

Không phải là đến thanh minh trong sạch với cô đó chứ?!

"Cái con bé này, còn không mời con rể vào nhà? Có phải muốn con rể của ta đứng mỏi chân đúng không?" Lưu Manh Hiên lên tiếng trách móc.

Kì Thiên Ân: "..." Con rể? Nói cũng trôi chảy quá đi~~

Lưu Manh Hiên nhanh chóng vứt Kì  Thiên Ân ra sau đầu, kéo tay Mạc Phong Vũ đi vào trong nhà thân mật nói chuyện.

Nhìn một màn trước mặt, trên đầu Kì Thiên Ân liền xuất hiện ba vạch đen. Cô trừng mắt với Mạc Phong Vũ.

Đáp lại chỉ là cái nhún vai với ánh mắt rất vô tội của anh!

Kì Thiên Ân bĩu môi một cái, rồi đi xuống bếp.

---

Cuối cùng Lưu Manh Hiên cũng chịu trả Mạc Phong Vũ lại cho cô.

Hai người ngồi xuống chiếc xích đu gần ao nhỏ, không ai nói lời nào làm không khí có vài phần mất tự nhiên.

Một lúc sau Mạc Phong Vũ mới ậm ừ lên tiếng trước: "Đó là em gái anh!"

Nghe Mạc Phong Vũ nói xong, giây trước Kì Thiên Ân khẽ cười giây sau liền chỉnh chu lại, khẽ ho một tiếng rồi bày bộ mặt không hiểu quay sang hỏi: "Gì cơ?"

"Đó là em gái anh! Em đừng giận!" Lần này Mạc Phong Vũ nói nhiều hơn vài từ.

"Vậy anh đến muộn thế này là chỉ để nói với em cái này đó hả?"

Mạc Phong Vũ gật đầu một cái.

Kì Thiên Ân đột nhiên nhào vào lòng anh, đưa hai tay lên véo má, xoa đầu anh, cưng chiều nói: "Baby à, anh dễ thương quá đi~~"

Mạc Phong Vũ thấy lúc này cô không có biểu hiện giận dỗi gì thì mới thở phào một hơi. Cô gái này đúng là cứ làm anh lo lắng như thế là sao?!

Kì Thiên Ân đột nhiên thu tay lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Em gái anh ở đây với anh luôn à?"

Đột nhiên nghe cô nhắc đến em gái mình, sống lưng Mạc Phong Vũ không tự chủ cứng đờ: "Nó chỉ ở vài ngày thôi!"

"Vậy mai em ấy có rảnh không? Em muốn gặp em ấy!"

"Ừ!"

---
Ngồi trò chuyện một lúc Mạc Phong Vũ cũng đứng dậy đi về nhưng mà vật nhỏ này tự nhiên lại cứ bám anh không rời.

"Hay anh lại thêm một lúc đi?" Kì Thiên Ân áp đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, hỏi khẽ.

Mạc Phong Vũ cưng chiều xoa đầu cô, hỏi ngược lại: "Mai anh đến đón em đi chơi được không?"

"Được!" Kì Thiên Ân vui vẻ đồng ý. Yeah! Cô muốn đi chơi!

---
Hello eveyone~ Ngọt sâu răng chưa mọi người? 😂😂😂😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip