Chương 15: Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe chở Kì Thiên Ân đi về phía ngoại ô thành phố, một lúc sau chiếc xe dừng lại ở một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Cửa xe bật mở, đám người đó kéo cô ra ngoài, tên cầm đầu mở cửa căn nhà ra, có thể nhìn thấy gần cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi ở đó, tay cầm điếu thuốc châm lửa hút, khói thuốc lan khắp xung quanh.  Đám người đó kéo cô về gần chỗ người đàn ông kia, một trong những tên đó nhỏ giọng nói:

-" Lão đại, người đây ạ!"

-" Trói vào kia!"

-" Vâng!"

Kì Thiên Ân bị trói vào chỗ cột nhà, do lực đánh lúc nãy khá mạnh nên cô vẫn chưa tỉnh. Người đàn ông đó vẫn thản nhiên hút nốt điếu thuốc còn dang dở. Hắn vẫn không hiểu sao Mạc Phong Vũ lại quen cái cô gái này. Khẩu vị cũng khá tệ đi?!

-------------------------------

Mạc Phong Vũ ở nhà có chút sốt ruột, giờ này vẫn còn chưa về nữa, chắc lại đi chơi cùng bạn bè rồi chứ gì! Đúng là lúc cô về anh phải phạt mới được!

Vứt chiếc điện thoại ở trên bàn, anh đi thẳng một mạch lên phòng. Thật sự mà nói trong lòng anh vẫn có chút gì đó bất an!

--------------------------------

Lúc này Kì Thiên Ân tỉnh dậy có chút đau đầu, cô hé mắt nhìn xung quanh lạ, lạ quá! Bỗng giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên:

-" Tỉnh rồi à?"

Cô giật mình, liếc mắt về phía cửa sổ. Hắn vẫn một tay cầm điếu thuốc, mắt hướng về cửa sổ vậy mà biết được là cô tỉnh, tài ghê!

Hắn vứt điếu thuốc dở xuống đất, một mạch đi về phía cô. Lãnh Vũ ngồi thụp xuống, tay bóp mạnh lấy cằm cô. Kì Thiên Ân khó khăn nói:

-" Anh...bắt...bắt...tôi làm...gì?"

 Lãnh Vũ không trả lời, từ từ bỏ tay ra khỏi cằm cô, nhếch môi hỏi ngược lại 

-" Cô thấy Mạc Phong Vũ là người như nào?"

-" Anh ta là một người tốt......"

Không để cô nói hết, Lãnh Vũ đưa tay bóp chặt hai bả vai cô gầm lên:

-" Tốt? Cô nghĩ hắn tốt ư?! Hắn vẫn chưa kể cho cô truyện đó đâu nhỉ? Vậy để tôi kể cho cô nghe!"

* Hồi tưởng quá khứ*

- 5 năm trước -

Tại vườn hoa của ngoại ô thành phố, hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau

-" Lãnh Lâm! Việc này quá nguy hiểm!"

-" Anh yên tâm đi! Chắc chắn Mạc Phong Vũ sẽ đến cứu Lạc An Thuần, hắn đã biết Tiểu Thanh bắt cóc cô ta, nhất định sẽ không để yên cho Tiểu Thanh đâu!"

-" Em định làm gì?"

-" Em sẽ cứu Tiểu Thanh!"

-" Lãnh Lâm, cô ta không đáng! Việc này có thể em sẽ mất mạng đấy!"

-" Để cứu một người con gái mình yêu thì mạng chẳng là gì cả!"

[...]

Mạc Phong Vũ nhận được bức hình Lạc An Thuần bị người ta hành hạ. Máu lửa sôi lên anh lên xe phóng như bay đến ngoại ô thành phố không quên gọi đàn em trong bang của mình cùng đi. Sau khi anh đi ngay lập tức Lãnh Lâm cũng phóng đi.

Khi Mạc Phong Vũ đến nơi cánh cửa mở tung, bên ngoài bên trong để không có người. Ở phía cột gỗ, Lạc An Thuần đang bị trói ở đấy không một chút phòng bị! Có chút nghi ngờ nhưng anh nhanh chóng chạy đến tháo dây trói giúp cô. Khi anh vừa đỡ Lạc An Thuần dậy ngay lập tức một đám người lao ra vây quanh anh. Người của anh nghe tiếng động cũng lao vào, hai phe đối mặt nhau kịch liệt! *Pằng* một tiếng viên đạn bay ngang qua anh trúng vào tường. Mạc Phong Vũ ôm chặt Lạc An Thuần, mắt hướng về phía Tiểu Thanh tay còn lại móc súng ra.

Lãnh Lâm ở phía sau tường xem được toàn bộ, ở chỗ cậu đến chỗ Tiểu Thanh cũng chỉ có 1 hoặc 2 bước gì đấy! Khi nhìn thấy Mạc Phong Vũ rút súng ra, cậu hơi tiến lên phía trước một chút nhưng vẫn ở sau tường. Mạc Phong Vũ chuẩn bị bắn cậu lao ra đẩy Tiểu Thanh sang một bên, *Pằng* tiếng súng vang lên cũng là lúc cậu nằm xuống. Máu đỏ tươi chảy ra, Tiểu Thanh hốt hoảng chạy lại chỗ cậu, cô thật không ngờ Lãnh Lâm lại đỡ cho cô. Nước mắt lăn dài trên má Tiểu Thanh, người cô yêu...Lãnh Lâm anh ấy... Mạc Phong Vũ được! Cô sẽ ghi nhớ tên này!

                                                                                                     - Hồi tưởng còn tiếp-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip