Chương 13 : Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Nếu bạn là con thuyền, phiêu bạt là số kiếp của bạn, đừng cập bờ.'

—— 'Thanh Đăng' (Bắc Đảo)

***

Trước cửa khách sạn có một dáng người đang đứng, vừa thấy xe tiến tới, vội vàng chạy lại gần: "Tô Nam?! Tô Nam, cậu không sao chứ?"

Tô Nam bước xuống xe trụ chân phải đứng vững, áy náy nói xin lỗi lần nữa.

Trần Tri Ngộ hạ cửa sổ xuống, lấy ví rút ra mấy tờ tiền mặt và một cái thẻ rồi nhét vào kẹp tiền*, ném cho Tô Nam: "Thuê phòng giúp tôi —— em tắm rửa trước đi."

(*Kẹp tiền: phụ kiện hiện đại gọn nhẹ dùng để giữ tiền và giấy tờ thay ví.)

Hai câu nói, hai sự kiện, rõ ràng là bảo làm những việc đúng đắn, nhưng khi gộp chung lại, có chút...

Anh nhẩm nhẩm, cảm thấy có điểm không đúng, nhưng giải thích càng thêm không ổn, thế là nâng cửa sổ lên, lái xe đi thẳng.

Tô Nam tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi ngồi trên giường hong tóc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Nam tắt máy sấy.

Đại diện lớp bảo cô cứ ngồi đó, còn mình chạy ra mở cửa: "Thầy Trần... thầy đợi một lát, em lấy thẻ phòng cho thầy."

Trần Tri Ngộ nhận thẻ phòng cùng kẹp tiền, đưa túi nylon đựng thuốc qua, dặn đại diện lớp: "Em giúp Tô Nam bôi thuốc." Nhưng ánh mắt không ngừng dõi vào trong.

Người trong phòng cũng vừa vặn ló đầu nhìn ra. Tóc vẫn chưa khô, khuôn mặt sạch sẽ.

Anh nâng thanh âm lên: "Bôi thuốc xong nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai quay về thành phố."

Đại diện lớp nhanh nhẹn 'dạ' một tiếng.

Ánh mắt Tô Nam vẫn dừng trên gương mặt anh, dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt trong suốt đó như có lời muốn nói.

Chuyện bôi thuốc này, anh thật sự không muốn để người khác làm thay, nhưng không thích hợp... vào phòng các cô không thích hợp, bảo cô lên phòng mình càng không thích hợp hơn.

Anh đứng đó nghĩ ngợi một lúc, vẫn là ngoắc tay: "Tô Nam, lại đây, có chuyện nói với em."

Hoàn toàn là ngữ điệu giải quyết việc chung.

Tô Nam chẳng chút nghi ngờ, đặt máy sấy xuống, lò cò nhảy qua.

Trần Tri Ngộ cúi đầu nhìn cô, đè thấp giọng nói: "Em không có lén nhìn trộm chứng minh thư của tôi đấy chứ?"

Tô Nam vội đáp: "Không có."

"À, không lấy chứng minh thư, sao em đăng ký phòng cho tôi được?"

Lúc này Tô Nam mới kịp phản ứng, trong giọng nói của anh đong đầy ý cười, từ đầu tới cuối không có chỗ nào nghiêm chỉnh: "Thầy định nói việc gì ạ."

Trần Tri Ngộ đưa hai cái túi giấy khác trên tay qua, cô nhận lấy nhìn thoáng qua bên trong: "Đây là gì vậy ạ?"

Nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ nghe anh nói: "Trong túi nylon đưa cho đại diện lớp có Vân Nam bạch dược*, em xịt theo hướng dẫn, ngày mai về thành Đán..."

(*Vân Nam bạch dược: Công dụng: Hoạt huyết, làm tan huyết ứ, tiêu sưng, giảm đau, dùng cho các trường hợp chấn thương do va đập, sưng và đau do huyết ứ, đau cơ bắp & đau do thấp khớp.)

"Em còn định đi dạo một vòng trung tâm thành phố ..." Còn chưa kịp dứt lời, ngẩng đầu lên, thấy Trần Tri Ngộ đang lom lom dòm mình như cười như không, lập tức im thít không có gan nói tiếp.

"... về thành Đán đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

"Trong thị trấn có bệnh viện."

"Bệnh viện Phủ Điền hả?"

(*Bệnh viện Phủ Điền do cựu bác sĩ quân y người Phủ Điền sáng lập, khởi đầu từ việc chữa bệnh lây qua đường tình dục, sau này mở rộng cả nước, chuyên trị nam khoa, phụ khoa, rồi phẫu thuật thẩm mỹ... Khắp Trung Quốc không ai không biết tiếng vì quảng cáo tràn lan trên truyền hình. Sau chiến dịch truy quét quảng cáo trên truyền hình, chuyển sang quảng cáo rầm rộ trên mạng. Chặt chém khách hàng, bán thuốc và thiết bị y tế giá cắt cổ...)

Tô Nam bật cười thành tiếng: "Từ nhỏ em đã dễ nuôi, vết thương bé xíu này không sao đâu ạ."

Trần Tri Ngộ thấy đại diện lớp đang ngẩng đầu nhìn ra cửa, anh cũng không định nói thêm gì, duỗi tay lấy hộp thuốc lá, rút một điếu đưa lên miệng, cắn đầu lọc: "Đi đây. Em mau nghỉ ngơi đi."

Vào phòng, Tô Nam đi tới bên cửa sổ ngồi xuống, mở chiếc túi ny lon anh đưa cho đại diện lớp ra, ngoài mấy loại khử trùng vết thương còn có cả thuốc thoa ngoài da và thuốc uống.

Làm sạch miệng vết thương dưới lòng bàn chân, bôi thuốc, rồi xịt Vân Nam bạch dược lên mắt cá chân, lành lạnh, sau khi cảm giác lạnh qua đi lại bắt đầu nóng ran, nhưng không còn cảm giác đau buốt như trước. Thoang thoảng trong không khí là mùi hương thơm mát dễ chịu của thuốc.

Cô cầm túi giấy Trần Tri Ngộ đã đưa, đi về giường mình, lấy từ bên trong ra hai chiếc hộp giấy.

Một hộp đựng giày, là một đôi giày vải Converse.

Cô liếc mắt nhìn đại diện lớp, thấy cô ấy đang ôm điện thoại không để ý tới bên này, liền lặng lẽ nhét chân phải không bị thương vào mang thử.

Không ngờ vừa khít.

Nhìn hộp còn lại, tiếp tục ngẩn người... bao bì của chiếc hộp.

Màu vàng hồng, ấn nút home màn hình sáng lên, thẻ sim cũ cũng đã được bấm lại lắp vào.

Chợt cảm thấy điện thoại nóng bỏng tay, khiến cho tính chất của đôi giày dưới chân tựa hồ cũng có phần biến chất.

Suy nghĩ hỗn loạn, không biết rốt cuộc là mừng hay lo.

Giáo sư đại học tặng riêng đồ vật có giá trị cho nữ sinh... di động quả táo, bao nhiêu mới được xem là quý giá đây?

Dù nghĩ ít hay nhiều, đơn giản hay phức tạp, thì nghĩ sao cũng cảm thấy không đúng.

Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, điện thoại này không thể nhận.

"Tô Nam."

Tô Nam hoàn hồn, đại diện lớp xoa xoa bụng, đưa mắt nhìn cô: "Cậu ăn tối chưa?"

Lúc này mới sực ý thức, một phen lăn qua lộn lại giày vò này của mình đã làm cho người khác bị muộn giờ cơm, chợt cảm thấy áy náy, vội hỏi: "Cậu muốn ăn gì, tớ mời nha?"

"Cậu muốn ăn gì? Tớ xuống dưới mua, tiện thể mua luôn cho cậu? Chân cậu không đi được đúng không?"

Đại diện lớp cầm điện thoại, ví tiền đi ra cửa.

Tô Nam tháo pin khỏi điện thoại, rồi gỡ thẻ sim cũ của mình ra.

Chưa tới ba phút sau, đã nghe thấy vang lên tiếng gõ cửa 'cốc cốc', Tô Nam xỏ dép lê nhảy lò cò ra mở cửa.

Đại diện lớp cười dạt dào: "Thầy Trần mời chúng ta ăn đồ nướng!"

Giáo sư Trần giàu có hào sảng, phong thái bất phàm đã đợi sẵn dưới lầu, nhìn thấy hai người xuống tới liền dụi tắt điếu thuốc trên tay.

Tô Nam vịn cánh tay đại diện lớp, từ từ cà nhắc đi tới, hạ giọng chào.

Trần Tri Ngộ cũng đã tắm rửa thay y phục, áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, dưới ánh đèn đêm lại hiện ra vài phần khí chất hoang dã lang thang và bất quy tắc mà ngày đó cô đã trông thấy ở quán bar.

"Lên xe đi." Trần Tri Ngộ mở cửa xe, ánh mắt nhìn lướt qua chiếc túi giấy trên tay Tô Nam và đôi giày vải mới tinh dưới chân cô.

Thị trấn nhỏ mang dáng dấp điển hình của vùng đệm ven đô, là khu vực chuyển tiếp giữa đô thị và nông thôn, con phố nhỏ chật hẹp khói xông lửa đốt mù mịt, mùi thức ăn nồng đượm xộc vào khoang mũi.

Đi dọc hết từ đầu tới cuối phố, chọn một quán gia đình có vẻ tương đối sạch sẽ.

"Hai em vào trước, tôi tìm chỗ đậu xe."

Đại diện lớp xuống xe trước, Trần Tri Ngộ nhìn lướt qua kính chiếu hậu, vừa vặn giao với ánh mắt Tô Nam.

Quay đầu lại nhìn, nhưng Tô Nam đã nhanh chóng cúi thấp đầu, đặt chiếc túi giấy trên tay xuống ghế rồi chui ra khỏi xe, đóng cửa lại.

Thấy hai người đã đi xa, anh duỗi tay cầm cái túi kia lên, nhìn lướt qua... món đồ anh mới đưa cho cô, điện thoại di động nằm ngay ngắn trong hộp giấy.

Tô Nam và đại diện lớp ngồi trong quán đợi chốc lát, Trần Tri Ngộ thong dong đi tới, giơ tay kéo một đoạn giấy vệ sinh thật dài, lau bàn ghế hết ba lần bốn lượt mới ngồi xuống. Lúc bát đũa được bê ra, lại giội nước trà tỉ mỉ tráng sạch qua một loạt.

Tô Nam không khỏi suy ngẫm... vốn tưởng anh không câu nệ gò bó nên trước đó mới chẳng chút do dự cầm lấy chân tay dính đầy bùn đất của cô, nhưng hành động lúc này nhìn sao cũng thấy hình như hơi có bệnh sạch sẽ?

"Thầy Trần," đại diện lớp cười hì hì nhìn anh: "Bọn em đều lén cho rằng thầy rất khó gần đấy ạ, thì ra thầy dễ tính như vậy."

... người này đích xác rất khó gần, bề ngoài thì cảnh đẹp ý hay, vui tai vui mắt nhưng nói ra không phải tiếng người. (Editor: tiếng lòng của Tô Nam.)

"Các em lén nói gì về tôi?"

"Nói thầy thật trẻ ạ! Chẳng có chút nào giống với người ba mươi ba tuổi."

"Ba mươi bốn."

"Ah, ba mươi bốn! Rất nhiều sinh viên bọn em muốn thi vào nghiên cứu sinh tiến sĩ đại học Sùng đều là vì thầy."

"Tôi là phó giáo sư, không hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ."

(*Ở Việt Nam tiêu chuẩn người hướng dẫn tiến sĩ: có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp. Nhưng ở TQ, rất nhiều trường đại học có quy định bất thành văn yêu cầu phải là giáo sư mới được hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ.)

"Nói không chừng đến lúc bọn em thi, thầy đã lên giáo sư rồi ạ!"

Trần Tri Ngộ cười một tiếng: "Nhờ lời chúc tốt lành của em."

"Thầy Trần chọn nghiên cứu sinh có yêu cầu gì không ạ?"

"Không có yêu cầu gì ngoài một điểm duy nhất, có thể chịu nổi tính tình này của tôi." Đích xác là đang nói với đại diện lớp nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Tô Nam.

Tô Nam cắm mặt nghiên cứu thực đơn, giả vờ không nghe ra ý 'mát mẻ' trong lời nói của anh.

"Yêu cầu của thầy có nghiêm ngặt lắm không ạ?"

"Nghiêm ngặt?" Anh nhìn chằm chằm bàn tay đang không ngừng lăn qua lộn lại tờ thực đơn nhựa của cô. Trước đó ở ủy ban thôn không có đèn nên không thấy rõ, lúc này mới phát hiện, mười ngón tay mảnh mai thuôn dài, dưới cái ánh sáng mù mờ của bóng đèn sợi đốt bám đầy dầu mỡ bóng nhẫy trên đỉnh đầu, vậy mà nét nhẵn mịn trắng ngần vẫn tỏa sáng như bạch ngọc: "Không tính là nghiêm ngặt, chỉ cần đừng có học đến nghiên cứu sinh rồi mà còn sử dụng excel không xong là được."

Ngón tay kia quả nhiên khựng lại.

"Bạn học Tô Nam," nói vừa dứt câu, nhìn thấy cuối cùng cô cũng đã chịu ngẩng đầu lên, anh khẽ cong môi mỉm cười: "Nghiên cứu thực đơn cả buổi trời, có gì tâm đắc, nói cho tôi biết với?"

Ánh mắt cô nhìn lướt thật nhanh qua khuôn mặt anh: "Có gì tâm đắc, phải xem hôm nay thầy định mời khách bao nhiêu..."

Không phải em đã xem qua kẹp tiền của tôi rồi sao.

Anh nuốt mấy lời này xuống, nhìn qua đại diện lớp: "Em thích ăn gì cứ gọi đi."

Đại diện lớp xoa xoa nắm tay, háo hức hỏi thử: "Thầy Trần, em có thể kêu sò điệp không ạ? Em thích nhất cái này."

"Được. Dù sao lúc về tôi cũng sẽ tìm giáo sư Lưu của em thanh toán lại."

Đại diện lớp 'a' một tiếng: "Thật ah?"

Tô Nam không nhịn được: "Cậu gọi đi, thầy Trần đùa đó."

Dời mắt qua, lại thấy Trần Tri Ngộ như cười như không đang dòm cô lom lom.

Quán nhỏ đông khách, rất lâu sau món ăn bọn họ gọi mới được bê lên đầy đủ. Đại diện lớp say sưa nghiên cứu sò điệp không nói chuyện nữa, khoảng khắc im lặng, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Chốc lát sau, vẫn là Trần Tri Ngộ lên tiếng hỏi: "Buổi trưa, hai em ăn ở đâu?"

Đại diện lớp: "Ở ủy ban thôn ạ! Một bàn đầy ắp thức ăn."

Tô Nam: "Em ăn ở nhà thư ký thôn, ba món, có loại cô* gì đó, xào lên ăn rất ngon."

Đại diện lớp: "Nấm đùi gà? Nấm cây chè?"

"Không phải, không phải là nấm, là ... mùi vị có hơi giống hạt dẻ và củ năng..."

Trần Tri Ngộ: "Củ từ cô."

Tô Nam ngạc nhiên: "Dạ, hình như chính là cái này..."

(* Nấm tiếng Trung đọc là 'cô'. Nên khi Tô Nam nói 'cô' đại diện lớp tưởng là 'nấm'.)

Đại diện lớp: "Woa, cái này mà thầy Trần cũng biết ạ?"

"Không biết nhiều hơn mấy em chút ít thì không giữ yên nổi giảng đường..." Trần Tri Ngộ uống một ngụm trà... anh ăn rất ít, chỉ động mấy đũa rau cải và một lát bánh bao nướng, có lẽ vì ngại các món chính ở nơi này không vệ sinh: "Sinh viên mấy em bây giờ, hơi động một tí là trèo tường lật ngói."

(*Bánh bao nướng – kaomantou: là bánh bao không nhân ghim vào tâm tre thành một xâu cho thêm gia vị muối ớt vào nướng.)

Đại diện lớp cười ha ha không ngừng: "Không có đâu ạ, chúng em rất nghe lời thầy!"

"Vậy sao?" Trần Tri Ngộ nhìn lên, lời nói có chút không rõ ràng, ánh mắt hướng về phía Tô Nam: "Nhưng sao tôi cảm thấy, đôi khi tôi sắp xếp chuyện gì đó, có một số người thường không chịu nghe theo?"

Trọng âm rơi vào hai chữ 'Sắp xếp'.

Tô Nam biết anh muốn nói gì, cúi đầu dùng đũa gạt gạt mấy miếng tỏi băm trên lát cà tím, giả vờ không nghe ra ý anh.

***

(*Bắc Đảo: sinh năm 1949 tại Bắc Kinh, hiện sống và sáng tác tại Hoa Kì. Là nhà thơ đương đại nổi tiếng của Trung Quốc, từng nhiều lần được đề cử Nobel Văn chương. Ông là một trong những cây bút tiên phong của trào lưu Thơ Mông lung, ra đời từ khoảng thập niên 1970, với tiếng nói và cách diễn đạt khác hẳn với thi ca truyền thống. Tác phẩm của ông đã được dịch ra 25 thứ tiếng trên thế giới.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip