TaeGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu là ai hả? Sao lại lên trên giường của tôi ngủ?" Một con trai với mái đầu bạch kim hét toáng lên

"A, chào Yoongie! Em là chồng của anh, Kim Taehyung!" Tae tự giới thiệu mình

"Chồng? Tôi có chồng sao?"

"Vâng, là em đây!"

Mỗi sáng, Yoongi đều thức dậy mà không biết người đàn ông kế bên là ai. Bởi vì, Yoongi bị vấn đề về trí nhớ. Đúng 6 tháng trước, vì cứu Taehyung không bị đụng xe mà anh bị chấn thương ở đầu. Trí nhớ của anh chỉ có thể vỏn vẹn trong 24h, ngày hôm sau thì sẽ không nhớ gì cả. Taehyung ngoài mặt cười như vậy thôi chứ trong lòng đau lắm chứ. Có ai không đau khi người mình yêu mỗi ngày quên mình và phải tự giới thiệu bản thân như vậy không? Tae đã phải nhờ Kim Seok Jin- anh trai cả của mình để chữa trị cho Yoongi. Nhưng Jin chỉ nói:"Tae, Yoongi có lẽ không thể có trí nhớ như lúc trước nữa. Em nên chấp nhận". Vì vậy, cậu đã nói tên mình cho anh 181 lần rồi.

"Cậu tên Kim Taehyung?" Min Yoongi nghi hoặc hỏi

"Vâng, em có giấy kết hôn này"

"Vậy sao? Vậy xuống ăn sáng thôi" Yoongi gật đầu rồi nắm tay Taehyung đi xuống dưới, nở nụ cười tươi rói. Cậu chỉ ước, Yoongi có thể nhớ cậu, hoặc là anh luôn vui vẻ như vậy là được rồi.

Min Yoongi cũng không hẳn là hoàn toàn quên mất con người tên Kim Taehyung. Chỉ là anh thực sự không nhớ khuôn mặt và kỉ niệm giữa hai người. Trong lòng anh luôn có một ngọn lửa, cái cảm giác thân quen vẫn còn hiện nơi con người tóc nâu khi cười có hình hộp chữ nhật đó. Anh cũng ước mình có thể nhớ tên người đó, một chút thôi.

Hai con người, cùng một mơ ước, người thì mong người kia nhớ mình, người còn lại thì mong mình sẽ nhớ một ít về người kia...

"Tae, Yoongie có thể làm một cuộc phẫu thuật, anh sẽ làm nó. Nhưng thành công thì chỉ có 40%, còn phải phụ thuộc vào ý chí của em ấy" Kim Seok Jin đưa 2 tay vào túi áo nói, kế bên là Kim Namjoon.

"Gì chứ? Thành công còn không hơn 50, làm sao em có thể yên tâm đưa Yoongie của em chứ? Em không đồng ý, thà mỗi ngày anh ấy quên em còn hơn em mất anh ấy" Tae giận dữ nói, ôm Yoongi vào lòng

Anh cảm nhận được cậu đang sợ, cậu đang run rẩy, anh chợt nhận cái người tên Taehyung rất yêu mình dù anh mới biết cậu hồi sáng. Nếu phẫu thuật thì anh sẽ nhớ tên Kim Taehyung sao? Chẳng phải là điều tốt sao?

"Tae, anh nghĩ anh sẽ làm cuộc phẫu thuật này"

"Yoongie, không được! Em không cho phép!" Tae gần như nổi điên, cậu quyế định sẽ không vụt mất anh lần nữa" Jin hyung, tụi em về đây!"

Trước khi rời đi, Yoongi đưa mắt nhìn Jin như một ám hiệu rồi mấp máy môi, sau đó quay đi. Jin hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Namjoon kế bên hỏi:

"Jinnie, anh định làm gì?"

"Chuẩn bị phòng phẫu thuật cho Yoongie"

"Sao cơ? Chẳng phải Tae nó không đồng ý?" Namjoon sửng sốt

"Nhưng Yoongie đồng ý, có lẽ thằng bé có ý chí muốn nhớ tên người nó yêu.."

"Yoongi hyung đã nói gì sao?"

"Ừ, thằng bé nói anh là 10h tối nay sẽ làm luôn"

"Anh ấy liệu trốn được?"

"Anh không chắc, nhưng chắc Yoongi sẽ có cách thôi"

Ở nhà, từ lúc về đến giờ, Taehyung ôm cứng Yoongi. Phần vì sợ anh đi mất, với lại cũng muốn lấy hơi ấm từ anh

"Tae, 5 tiếng nữa anh sẽ quên em đấy"

"Em không sao, chỉ cần anh bên em là vui rồi"

"Nhưng em không muốn anh nhớ em mãi sao?"

"Em muốn, nhưng nếu đem tính mạng của anh ra, thì em không chấp nhận. Em mất anh một lần, làm ơn đừng rời xa em.." Taehyung nói, rồi gục đầu vào vai anh ngủ. Có lẽ hôm nay hơi quá sức với Tae. Anh dìu cậu lên giường, nhìn đồng hồ. Khi thấy vẫn còn thời gian, anh lấy giấy viế gì đó rồi đặt một nụ hôn vào môi Taehyung. Anh đi đến chỗ của Jin

"Em đến sớm đấy, Yoongie"

"Vâng.. Em muốn làm luôn"

"Em thật sự muốn? Chỉ có 40% cơ hội thôi đấy"

"Cũng là số 40 mà, đỡ hơn số 0 nhỉ?" Yoongi cười

"Ừ, vào đây.."

Thế là đèn phẫu thuật sáng lên. Trước khi bị gây mê, anh nghe Jin nói:" Min Yoongie, em phải cố gắng vượt qua để về với Taehyungie." Anh gật nhẹ đầu rồi khép đôi mắt của mình, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy thì chẳng thấy Yoongi đâu. Nghĩ rằng anh đang trong nhà tắm, đợi một lúc sau thì chẳng thấy ai. Tae mở cửa thì thấy phòng rấ khô ráo. Xuống dưới vẫn không thấy dáng người bé nhỏ đó đâu. Tâm trí của Tae bắt đầu rối loạn. Anh đâu rồi? Yoongi đâu rồi? Nếu là buổi sáng, thì anh ấy sẽ không nhớ gì, vậy nơi Yoongi có thể đi là đâu? Taehyung chạy khắp khu phố, công viên, siêu thị, thư viện vẫn chẳng thấy anh đâu. Giờ là 9h sáng, cậu mệt lử đi vào phòng thì phát hiện một tờ giấy nhỏ, nét chữ này là của...Min Yoongi mà.., tờ giấy vẫn còn thoang thoảng mùi hương bạc hà dịu nhẹ đặc trưng của anh:

"Taehyungie, nếu em đọc bức thư lúc này, thì có lẽ anh đang làm phẫu thuật hoặc xong rồi nhỉ? Anh thật sự rất muốn nhớ khuôn mặt của em, tên em, tính cách và những kỉ niệm tuyệt vời của chúng ta. Anh không muốn sáng nào thức dạy mà không biết em là ai, sáng nào em cũng nói tên của mình cả. Nếu anh không qua khỏi, em có thể tìm người khác yêu nhé. Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Lời cuối cùng anh muốn nói là Anh yêu em, Kim Taehyung..
Min Yoongi"

Tae gần như sụp đổ sau bức thư ấy. Nhưng cậu nhanh chóng bật dậy đến chỗ của Jin hyung. Cậu phải gặp được anh! Vừa đến chỗ của Jin thì cậu hét lên:
"KIM SEOK JIN! Yoongi.. Yoongi của em... "
"Tae, dám không dùng kính ngữ với anh mày à?"
"Yoongi đâu?"
"Để anh dẫn cậu đi!" Kim Namjoon từ phía sau bước tới, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Bước đến phòng 093,cậu mở cửa bước vào thì thấy người con trai mình yêu với mái đầu bạch kim bị quấn băng lại, đang ngồi đọc báo.
"Yoon.. Yoongie.." Tae cất tiếng. Thành công rồi. Anh còn sống!
"..." Yoongi ngước mắt lên nhìn
"Yoongie, em là Kim Taehyung này, là.."
"Người anh yêu" Yoongi cắt ngang câu nói của cậu, mỉm cười dưới ánh nắng rực rỡ
"Hức... Hức.. Yoongieee" Taehyung nhào vào lòng anh khóc nức nở. Có lẽ 6 tháng là quá đủ cho Tae đau khổ rồi. Cậu nên được hạnh phúc bên Yoongi.
"Taehyung, xin lỗi vì không nhớ em. Xin lỗi vì đã để em chờ" Một giọt nước từ trên mi anh rơi xuống
"Anh không cần xin lỗi, anh chỉ cần ở bên em là được rồi" Kim Taehuyng mỉm cười, cậu thấy mình lúc này là người hạnh phúc nhất....
-----------------------------------------------
Mấy bạn ủng hộ truyện cho Min nha!
Sắp tới là Series truyện: Yoongi's Birthday ấy!
03032018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip