Hoan Yoongi Ah Series Yoongi S Birthday Minga Dung Khoc Vi Co Em O Day Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sinh nhật- Đó là một ngày vui vẻ với tất cả mọi người. Vì đó là ngày họ chào đời, họ cất tiếng khóc, họ được gặp bố mẹ, rồi được nuôi dưỡng trưởng thành, và gặp được người yêu mình suốt quãng đường còn lại. Điều đó là đúng, nhưng đối với Yoongi, sinh nhật của anh cũng chính là ngày mà Park Jimin nói lời tạm biệt. Anh vẫn nhớ như in cái ngày đó, phải nói là không thể nào quên được ngày ông trời lấy đi người Yoongi yêu...

"Yoongi à, anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở Đại Học Seoul đây, ra khỏi cổng rồi"

"À, em thấy anh bên kia đường rồi" Jimin vẫy vẫy tay

Anh tắt máy, phì cười vì cái tính dễ thương của cậu. Chợt, cái móc khoa con mèo thủy tinh mà Jimin tặng anh rớt xuống đất vỡ toang. Yoongi sững sờ... Có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra sao? Anh vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy Jimin đang cầm hộp bánh qua đường...Nhưng từ xa, một chiếc oto lao tới, đâm thẳng vào Jimin. Anh bất ngờ.Gì vậy? Minnie...Hai con mắt mở to nhìn người con trai tóc vàng đang nằm trên đất, máu chảy loang ra mái tóc vàng óng. Yoongi ngay lập tức chạy tới, hét vang:

"MINNIE!!!"

"....Ai gọi cấp cứu đi!" Một người đàn ông hô to lên, thế là mọi người rút điện thoại ra, hốt hoảng

"Minnie, em không được bỏ anh!"

"...Yoongie..."

"Minnie à, cố gắng chút nữa đí! Xe sắp tới rồi!" Yoongi bắt đầu hoảng loạn, nước mắt từ đâu cứ tuôn trào, rơi xuống khuôn mặt của Jimin

Cậu run run đưa cánh tay yêu ớt, đầy máu của mình lên khuôn mặt nhỏ bé, trắng hồng của Yoongi, quệt đi hàng nước:

"Đừng khóc, xấu lắm....!"

"Minnie"

"Yoongie...nghe kĩ nhé...có thể...em không qua...được....Em muốn nói...em yêu anh,Min Yoongi!...Mãi mãi..là vậy..." Jimin nói với từng cơn đứt quãng, nói ra được điều này, lòng cậu nhẹ hẳn đi

Jimin vừa nói xong thì xe cấp cứu chạy tới. Trên đường đi, anh không ngừng cầm tay cậu mà khóc... Tại sao? Tại sao sinh nhật của anh lại tồi tệ thế này?

Tại bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu sau 8 tiếng thì đã được mở ra. Jin mệt mỏi bước ra, nhìn người con trai nhỏ bé đang cuộn người bên Taehyung, thẫn thờ, khuôn mặt đầy nước... Không biết sau khi nghe tin này, Yoongi sẽ phản ứng thế nào nữa...

"Jin hyung? Sao rồi à?" Taehyung hỏi, ánh mắt đầy buồn bã

"Jinnie, làm ơn nói em biết đi!" Yoongi cầm tay anh

"Minnie, nó...không thể qua khỏi được..."

"Hả? Anh đùa cũng vừa phải thôi chứ! Anh đừngcó nói vậy!! Park Jimin vẫn còn sống! Không thể nào chết được!" Yoongi gần như kích động nói

"Yoongie à..." Jin khó nhọc mở miệng

"Kim Seok Jin anh đừng đùa tôi! Hôm nay là 9/3, là sinh nhật tôi chứ không phải 1/4. Minnie nó hứa sẽ cùng tôi ăn sinh nhật rồi đốt pháo trên sông Hàn mà, rõ ràng là chỉ bị thương một chút, làm sao chết được! Anh đừng có nhầm Minnie đang ngủ thành chết chứ!! Anh trả lời tôi đi!" Yoongi nói, gào lên, hai hàng nước lại chảy xuống

"Yoongi hyung, anh phải chấp nhận sự thật....Jiminie, nó không còn..." Taehyung bất lực nói

"Taehyung, tại sao em lại tin Jinnie chứ??"

"Yoongie....Anh xin lỗi.." Jin vừa nói xong liền tiêm một liều an thần cho Yoongi

"Taehyung, đưa em ấy đến phòng của anh nghỉ ngơi. Nó bị kích động quá nhiều rồi. Sau đó quay lại đây anh có chuyện muốn nói..." Jin bế Yoongi cho Tae

Taehyung ngay lập tức vâng lời rồi đưa anh đi. Nhìn người con trai nhỏ bé với khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt. Cậu cảm thấy thật đáng trách khi không làm được gì cho anh...

Thấm thoát thế mà 5 năm đã trôi qua, tất cả đều đổi thay, duy chỉ có lòng người là không. Min Yoongi giờ đã là một doanh nhân thành đạt, chủ tịch của SG. Có người bảo anh là máu lạnh, không có tình người, làm bao công ti phải phá sản vì ngáng đường, làm bao gia đình tan nát...Anh có tình người, chỉ là nó đã mất từ 5 năm trước.....

"Thưa chủ tịch, chúng ta sắp kí hợp đồng với PM ạ!" Jungkook pha một tách cafe cho anh

"Khi không có người khác thì gọi tôi là Yoongi được rồi" Anh cầm tách cafe còn nóng, thôi vài cái rồi uống

"Vâng ạ!"

"Mấy giờ?"

"Thưa, là khoảng 11h trưa ạ!"

"Ừ.." Hôm nay là ngày đó, cái ngày anh đánh mất người mình yêu, vẫn cái khung giờ đó, trời âm u không có ánh mặt trời....

Đúng 11h, anh ngồi trong phòng đợi người kia tới. 

"Cốc...cốc..."

"Vào đi"

"Tôi là thư kí của Tập Đoàn PM -Jung Hoseok!"

"Mời ngồi"

"Vâng, theo như hợp đồng thì chúng ta sẽ hợp tác để cho ra sản phẩm mới..."

"Ừ...."

"Chủ tịch Yoongi, một lát nữa chủ tịch của chúng tôi sẽ tới. Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của ngài ấy"

"Không sao, nếu ngài ấy có việc bận thì ta sẽ chờ"

Khoảng 30 phút sau, âm thanh gõ cửa khô khốc lại vang lên.

"Thư kí Jeon à, vào đi!"

"Xin lỗi vì tôi đến trễ, tôi là chủ tịch của PM..."

Cái chất giọng đó, thật sự có khi tới chết anh cũng sẽ không thể nào quên được. Yoongi từ từ quay đầu lại. Vẫn là khuôn mặt nhưng đã có sự trưởng thành hơn từ 5 năm, vóc dáng cân đối và có lẽ đã cao hơn anh. Mái tóc đổi thành màu đỏ cam, nhưng vẫn toát đầy vẻ nam tính và quyến rũ...

"....Minnie.?" Đã lâu lắm rồi, Yoongi mới gọi tên cậu

"Yoongie, đã lâu không gặp!" Jimin cười

"Thưa, tôi xin phép ra ngoài" Hoseok cười đầy ẩn ý rồi nhanh chân bước ra ngoài

"Minnie, chẳng phải em đã..." Yoongi vẫn còn chưa hết kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Jimin đội mồ, sống lại rồi nhuộm tóc, ăn mặc sang trọng chỉ để đến gặp anh? Còn cái chức chủ tịch kia... Chẳng lẽ dọa ma người ta rồi ngồi vào? Má ơi, kinh dị vãi...!!

"Park Jimin, xin lỗi vì phải để em đội mồ, em không cần phải làm vậy để chúc sinh nhật anh đâu. Hay là Minnie trước mặt là ảo giác nhỉ??"

Jimin bật cười trước sự ngây thơ của anh. gì mà máu lạnh chứ? Làm cậu lo không thôi...

Cậu kéo anh ngồi xuống sofa, cười hì hì kể lại chuyện 5 năm trước

*Flashback

Sau khi Taehyung đưa Yoongi vào phòng nghỉ thì quay lại chỗ của Jin

"Jin hyung, có chuyện gì sao?"

"Jimin thật ra là nó còn sống.."

"Vậy tại sao anh không nói Yoongi?"

"Chuyện này cần phải giữ bí mật với Yoongi, bởi vì cần phải đưa Jimin ra nước ngoài. Anh có bác sĩ quen tên là Kim Namjoon, tay nghề rất tốt. Có thể chữa trị cho Jimin, dù khả năng là 20%.."

"Còn chưa được 40%? Khoan, Kim Namjoon, cái tên có vẻ quen.."

"Quên nhanh thế? Namjoon là anh thứ đấy!"

"À Namjoon hyung, em đồng ý!"

"Vậy nhờ em chăm sóc Yoongi, anh sẽ đưa Jimin đi nhanh nhất có thể. Có lẽ Joonie đang ở Anh"

"Vâng"

End Flashback

"Và rồi sau đó, thần may mắn đã mỉm cười. Và cũng nhờ anh cả Yoongi, lúc phẫu thuật, em mơ một giấc mơ, vào sinh nhật, anh đang cười thì tự nhiên Yoongi lại rơi nước mắt. Và em không thích anh rơi nước mắt vì em chút nào, em đang định lau thì anh biến mất. Và nó cứ lặp lại như vậy khiến em rất khó chịu. Và cuối cùng, em quyết tâm sống để luôn làm anh cười. Phẫu thuật thành công nhưng em chưa thể cử động được, em phải tập vật lí trị liệu gần 1 năm với Namjoon hyung. 4 năm trước, em trở về Hàn và thành lập một công ty. Em luôn tìm kiếm anh nhưng vô vọng. Rồi 2 năm trước, em thấy anh thành công rực rỡ với SG, vì thế nên trước khi gặp mặt, em quyết định mình cũng phải như vậy..." Jimin kết thúc câu chuyện của mình

Yoongi bần thần, cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Vậy mà anh lại....

"Anh xin lỗi" Yoongi cúi gằm mặt xuống, ngăn những giọt lệ rơi xuống

"Anh cứ khóc cho thỏa lòng mình đi! Nhưng về sau Đừng khóc vì có em ở đây rồi!"

"Ừ, Minnie"

"Yoongie, sinh nhật vui vẻ nhé!" Jimin cười híp mắt

Vậy là 5 năm đón sinh nhật trong đau khổ và dằn vặt, cuối cùng Min Yoongi anh cũng có thể cười rồi. Phải, anh không nên khóc nữa vì Park Jimin sẽ bảo về anh mà!

--------------------------------------------------

Min ra 2 chap để đền bù nhé! Mong mọi người ủng hộ!Chỉ còn TaeGi với KookGa thôi nhỉ?

25032018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip