Hoan Yoongi Ah Monga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bác sĩ Kim, chúng ta có thêm một bệnh nhân mới ạ!" Một y tá chạy đến nói với người đàn ông đeo kính đang xem bệnh án

"Mới thì cần gì gọi tôi?" Anh ta liếc nhìn hỏi

"Bệnh nhân này có thân phận đặc biệt ạ!" Cô y tá tiếp tục nói, cầm theo tờ lí lịch

"Ai?"

"Min Yoongi, thiếu gia của Tập Đoàn SG ạ!"

"Tại sao cậu ta lại bị vào đây?" Kim Namjoon nhướng mày, tại sao cậu thiếu gia thiên tài này lại ở trong bệnh viện tâm thần chứ?

"Nghe gia đình nói là Thiếu gia họ Min đó vì yêu một người con trai nhưng sau đó bị phản bội. Cậu ta không thể chịu đựng cú sốc đó nên nhiều lần tự sát, bây giờ mắc chứng tâm thần phân liệt ạ"

"Vì tình yêu mà điên à? Số phòng?"

"Thưa là 93 ạ"

"Tôi đến liền, cô làm việc của cô đi" Namjoon khoác tay

Cô y tá dạ rồi ra ngoài, trước khi đi còn lén nhìn người đàn ông kia. Bởi vì Kim Namjoon là một bác sĩ nổi tiếng của Bệnh Viện Tâm Thần KJ. Tài giỏi, đẹp trai, cao ráo, thông minh với chỉ số IQ là 148 khiến nhiều người phải nể phục trước anh. Namjoon sải bước trên hành lang vắng bóng người, mở cánh cửa phòng 93 thì người con trai ngồi trên giường khiến anh có chút ngạc nhiên. Cậu ta có mái tóc vàng kim, làn da trắng nõn khiến nhiều người con gái phải ghen tị, thân thể bé nhỏ, đôi mắt như vì sao lấp lánh giờ trở nên vô hồn, khuôn mặt không chút biểu cảm. Thấy Namjoon, Yoongi không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ liếc anh rồi đưa mắt đi.

"Min Yoongi là tên cậu phải không? Tôi là Kim Namjoon, bác sĩ mới của cậu"

"...." Yoongi không trả lời

Điều mà Namjoon ngạc nhiên đó chính là người con trai này hoàn toàn im lặng, không điên dại như những bệnh nhân anh từng gặp.

"Min Yoongi, tôi hỏi cậu một số thứ được không?"

Yoongi chậm chạp nhìn anh, vẻ mặt như suy nghĩ gì đó rồi gật nhẹ. Được sự đồng ý của cậu, anh ngồi xuống bên canh giường hỏi:

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"...25"

"Vậy lớn hơn tôi 1 tuổi sao? Sở thích là gì?"

"Thịt"

"Màu yêu thích"

"Đen..."

Thế là Namjoon cứ hỏi hết câu này đến câu khác, Yoongi vẫn trả lời với chất giọng khàn khàn.

"Người yêu anh là?"

Nghe đến câu này, Yoongi trừng mắt nhìn anh. Đôi môi khẽ run rẩy, đôi mắt bắt đầu long lanh và những giọt pha lê trong suốt có dấu hiệu rơi xuống

"...."

"Cứ nói đi, tôi sẽ giúp anh"

"...Kim Taehyung"

Cái tên này làm Namjoon cực gạc nhiên, đây chẳng phải em út nhà anh sao? Chuyện này bắt đầu khó rồi đây

"Theo tôi thấy qua những câu hỏi thì anh trả lời khá bình thường, nhưng anh vẫn ám ảnh chuyện người yêu cũ quá nhiều. Khi nhắc đến cái tên đó, tinh thần anh không ổn định, cơn tức giận trong anh lại chuẩn bị bùng phát lên, như vậy sẽ rất nguy hiểm, Yoongi. Tôi sẽ luyện tập cho anh. Giờ ngủ nào"

"...Không muốn"

"Không muốn cũng phải ngủ, hôm nay mệt rồi"

"...Không"

"...Vậy đợi tôi chút" Namjoon bó tay đi ra ngoài

Yoongi thấy anh đi thì đôi mắt khẽ xao động nhưng lập tức biến đi. Cậu thực chất chẳng bị gì cả, mà ba mẹ lại làm quá lên, bắt cậu vào cái nơi tù túng này. Cậu hận tất cả, cậu hận ba mẹ vì đã đưa cậu vào đây, cậu hận con người tên Kim Taehyung bỏ cậu để đi theo Jeon Jungkook, cậu hận bạn thân là Park Jimin đã phản bội cậu, chia cắt tình cảm của hai người.... Tất cả mọi người như quay lưng lại với Min Yoongi. Cậu thực sự chẳng còn khóc nổi nữa, mệt mỏi quá rồi... Yoongi đang suy nghĩ lung tung thì cái mũi nhạy bén với mùi thơm trỗi dậy. Kim Namjoon mở cửa, trên tay là vài bọc thức ăn

"Gì vậy?" Yoongi hỏi, dường như đã bị mùi hương đồ ăn quyến rũ

"Thịt cừu xiên nướng, ăn không?"

"Ừm..."

Và thế là Kim Namjoon cắt từng miếng thịt ra rồi đút cho Yoongi ăn. Ban đầu còn chút ngại ngùng, nhưng sau đó lại nũng nịu ôm lấy cánh tay anh đòi ăn tiếp. Namjoon phì cườ, ai nghĩ con người này mắc bệnh chứ? Chỉ là một cậu nhóc đang đòi ăn thôi

"Yoongi, ăn xong uống thuốc rồi ngủ"

"...."

"Sao vậy?"

"Đắng lắm..."

"Thuốc này ngọt lắm!"

"Thật à?" Yoongi hỏi, nhưng tay thì cầm uống nó. Đúng như lời Namjoon nói, ngon thật! Cậu nở một nụ cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ lúc chia tay đến giờ

Namjoon cảm thấy tim mình mới lỡ một nhịp. Con người bé nhỏ đó cười sao đẹp thế?

Mấy ngày sau, Namjoon vẫn đến thăm và chữa trị cho Yoongi. Dần dần, Min Yoongi cũng đã quên cái tên Kim Taehyung, trong đầu giờ chỉ còn nghĩ tới Kim Namjoon.

6 tháng sau

"Min Yoongi, anh có thể xuất viện rồi đó" Kim Namjoon cầm hồ sợ bệnh án cười mỉm nói. Ngược lại, vẻ mặt của cậu thì phụng phịu như trẻ con bị cướp kẹo

"Không muốn, anh muốn ở với Joonie"

"Không được, anh phải về nhà"

"Anh không muốn xa Joonie, anh muốn ở nhà Joonie"

"Nhưng ở đó..." Namjoon ngập ngừng, nếu ở đó thì sẽ gặp Taehyung sao? Anh không muốn Yoongi phải nhớ lại kí ức đau buồn đó

"Không sao, anh biết cách giải quyết mà" Yoongi cười nhẹ, cậu hiểu được nỗi lo lắng của Namjoon

"Vậy anh soạn đồ, em chuẩn bị xe!"

"Ừ!"

Namjoon lái xe về nhà, anh dẫn Yoongi đi vào trong nhà. Vừa bước vào nhà thì thấy Taehyung và Jungkook đang chuẩn bị hôn nhau.

"E hèm.." Namjoon hắng giọng

"Ể, Namjoon hyung? Sao anh lại về?" Taehyung ngạc nhiên nhìn người anh thứ của mình. Nhưng điều khiến Tae ngạc nhiên hơn là con người đằng sau anh mình. Đó chẳng phải Min Yoongi sao? Nhưng nhìn cậu khác quá, khuôn mặt hồng hào hơn, mái tóc vàng kim giờ trở thành màu xanh biển tuyệt đẹp. Trái ngược với Taehyung thì Yoongi dửng dưng đến lạ. Cậu khều Namjoon, hỏi:

"Joonie, phòng em ở đâu?"

"À để em dẫn anh lên" Nói xong Namjoon nắm tay Yoongi kéo đi trước mắt Taehyung và Jungkook

"Taehyung, anh ấy khác quá..." Jungkook nói giọng buồn buồn

"..."

Một lúc sau, Namjoon từ tầng trên bước xuống nói:

"Anh có việc phải đi! Hai đứa trông nhà đấy!"

"Vâng!"

Namjoon vừa đi thì Kookie nói với Tae:

"Tae, anh lên xem Yoongie hyung đi!"

"....Ừ!"

Cộc...cộc... Hai tiếng gõ khô khốc vang lên

"Mời vào!"

Taehyung mở cửa bước thì thấy cậu đang ngồi trên ghế đọc sách

"Yoongie.."

"Cậu là ai?"

"Yoongie, đừng đùa em.." Taehyung đau khổ nói

"Đừng gọi tên tôi thân mật như thế!"

"Yoongie, lần đó là em sai"

"Ừ sai thì sao? Có trở lại được không?"  Yoongi lạnh lùng nói

"Em..."

"Muốn bắt cá hai tay à?"

"Không phải..."

"Muốn xin lỗi thì tôi cũng chả cần lời xin lỗi đó. Nghe mệt tại lắm"

"Yoongie à.."

"Cút ra khỏi phòng! Có không giữ, mất đừng tìm!" Yoongi trừng mắt với Tae rồi bước ra khỏi phòng

Xuống dưới nhà, cậu đi ngang qua Jungkook, lạnh lùng buông một câu:

"Jeon Jungkook, cảm ơn vì đã cho tôi thấy con người thật của Kim Taehyung"

"Yoongi hyung..."

Yoongi đi thẳng ra ngoài, Tae từ trên nhìn xuống, đau khổ suy nghĩ: "Em mất anh rồi, Min Yoongi!"

-----------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ truyện của Min nha! Chap này có vẻ hơi lạ nên mong mọi người thông cảm..!

22022018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip