Cô nên chết đi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi giải quyết được vấn đề, Konnosuke đã báo cáo với hội đồng và Rinner bị trách móc khá là nhiều. Sau đó thì Akane được phong là Saniwa chính thức Honmaru của Sanako. Nhưng biểu cảm của mọi đao sĩ trong hon rất khác so với ngày đầu tiên khi cô ở hon này. Họ tỏ ra khó chịu hoặc sợ hãi khi Akane đến gần.

Đó cũng là điều hiển nhiên, bởi 99%... nói đúng hơn là 100% tất cả trong honmaru đều căm ghét Akane. Lí do cũng rất đơn giản vì Akane từng là lãnh đạo Thoái Sử Quân, nên mọi người đều đề cao cảnh giác khi Akane đến gần họ và cũng không quên làm tròn nghĩa vụ của một "thanh kiếm vì Chủ Nhân". Nhưng sự khó chịu đề cao cảnh giác của họ bộc lộ hết ra bên ngoài nên Akane dễ dàng nhận ra.

Vài ngày sau đó, Akane tập hợp tất cả mọi người lại. Nói thẳng về việc họ không thích cô.

"Các cậu ghét tôi lắm đúng không..."

Akane đứng khoanh tay chờ các đao sĩ trả lời nhưng họ vẫn im lặng không nói gì hết. Thật sự họ cực kì ghét và căm thù Akane, nhưng khi nói rồi sợ rằng cô ta sẽ giết tất cả. Việc thoát khỏi Hội đồng Saniwa là điều không thể nhưng đối với Akane thì dù có là Thập Giới truy lùng thì cô cũng chạy trốn được .

"Tôi hiểu rồi... Vậy giờ chúng ta cùng một trò chơi nhỏ nhé!"

"Trong 3 ngày tới, nếu các cậu giết chết được tôi đến khi tôi không còn sống được nữa thì tôi sẽ từ chức Saniwa. Tôi sẽ không tránh mọi đòn đánh của các cậu. Và các cậu cũng không cần dọn xác tôi đâu."

Akane giơ 3 ngón tay lên trước mặt các đao sĩ.

"Có thật không?"- Yagen bước tiến lên đứng đối diện Akane.

"Tôi hứa!"

"Vậy giờ ta chơi luôn nhé!"

Yagen liền rút bản thể đâm vào cổ Akane. Máu bắn ra tung toé, Yagen rút bản thể lại nhìn máu của Akane dính trên kiếm mình với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Hể...! Hoá ra đây là máu của thủ lĩnh Thoái Sử Quân à... Nó cũng màu đỏ giống người nhỉ...! Chỉ có điều..."

Yagen liếc nhìn Akane.

"Nó ghê tởm hơn máu người nhiều."

Akane ôm cổ mình loạn choạng lùi lại phía sau dựa vào tường, miệng ọc ra đầy máu. Cuối cùng thì tắt thở và chết.

Namazuo chạy lại và kéo tay Yagen.

"EM LÀM GÌ VẬY, YAGEN!!! DÙ GÌ THÌ CÔ TA CŨNG LÀ CHỦ NHÂN CỦA MÌNH MÀ!!!"

"Em chỉ chơi trò chơi do chính cô ta bày ra thôi mà..."- Yagen nhìn Namazuo với ánh mắt vô hồn.

"EM...!"

"Chẳng phải anh cũng ghét cô ta sao..."- Yagen giật tay lại.

Ichigo liền chạy tới để giải hoà.

"Thôi nào 2 đứa... Đừng cãi nhau nữa. Trời tối rồi, chúng ta nên vào trong nhà thôi..."

"Nhưng mà còn cô ta thì sao Ichi- nii?"- Honebami kéo áo nhìn Ichigo.

"Cô ta bảo không cần dọn xác của cô ta!!"- Yagen nhìn Akane.

"Nhưng mà..."- Ichigo ấp úng.

Yagen bỏ đi về phòng và nói một cách bực tức.

"Muốn làm gì làm!! Em không quan tâm nữa!!!"

Vậy là các đao sĩ đều đi về phòng, bỏ lại xác Akane ở đó. Trong lúc đang đi, Imanotsurugi có thắc mắc.

"Cô ấy nói cho thời hạn 3 ngày để chúng ta kết liễu cô ấy, nhưng Yagen đã hạ Chủ Nhân trong một nốt nhạc."

Iwatooshi bế Imanotsurugi đặt lên vai mình.

"Imanotsurugi à!! Giờ ả không còn là Saniwa nữa. Việc gì phải gọi ả là Chủ Nhân."

"Việc đó thì chưa chắc đâu, Iwatooshi- kun. Đúng là 100% chúng ta có thể giết cô ấy, nhưng chưa chắc chúng ta sẽ thắng trò chơi này. Hahaha"- Mikazuki cười rồi đi một mạch về phòng.

Iwatooshi vẫn chưa hiểu được những gì mà Mikazuki nói. Sáng ngày thứ 2 của trò chơi, mọi người đều đến vị trí mà Akane đã chết. Thật bất ngờ, xác của Akane đã biến mất, một giọt máu cũng không còn.

"Mọi người đang tìm gì vậy?"

Akane bất ngờ đi đến, tất cả các đao sĩ đều hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy, nhưng chưa kịp chạy đi đã vấp ngã.

"Sao... Sao... cô... còn... còn... sống... g"- Hasebe run cả người, tay chỉ vào Akane.

Akane cúi người xuống nhìn vào mắt Hasebe.

"Bộ tôi không có quyền được sống à?"

Rồi Mikazuki bỗng cười lên, Akane liền quay lại nhìn Mikazuki.

"Hahaha... Cô đúng là kẻ xảo quyệt..."

Akane nhìn Mikazuki một lúc rồi cười mỉm.

"Đương nhiên rồi... Trò chơi cũng như cá cược vậy. Chẳng ai muốn mình thua cả và tôi cũng vậy."

Ichigo chụp lấy vai Mikazuki, trông khá là tức giận.

"Chuyện này là sao, Mikazuki- dono!!!"

Mikazuki quay lại nhìn Ichigo và cười.

"Trong lúc cậu và Shishio- kun bất tỉnh thì ta đã chứng kiến một điều rất thú vị ở Chủ Nhân của chúng ta."

"Một điều rất thú vị...?"

"Phải! Cô ấy có khả năng tự tái tạo... à không... tự quay ngược thời gian tác động lên cơ thể làm các vết thương trở lại như ban đầu."

"Bingo!!! Quả nhiên là Thiên hạ Ngũ Kiếm có khác!! Vậy nên, cho dù có chết thì tôi cũng sẽ sống lại. Các vết chém cũng như chưa từng có."

Akane đứng mỉm cười rồi vỗ tay. Yagen liền chạy lại túm cổ áo Akane kéo xuống.

"Ta đã giết chết được ngươi mà!!!! Mau thực hiện lời hứa đi!!!!"

Akane nhìn vào Yagen và trong đầu Yagen thấy rằng mắt cô như dần dần chuyển màu đỏ ngầu.

"Tôi nói là... GIẾT ĐẾN KHI KHÔNG CÒN SỐNG ĐƯỢC NỮA kia mà..."- Akane cười miệng hình lưỡi liềm.

Yagen liền tức tối đè Akane nằm xuống lấy bản thể đâm nhiều nhác vào người cô ả.

"Loại Chủ Nhân như ngươi chả khác gì ả Sanako kia cả!!! Có kia còn dã man hơn nhiều!!!"

Akane dần dần tắt thở, tay dính đầy máu nắm vào cổ áo của Yagen, miệng ọc ra rất rất nhiều máu và lại tiếp tục chết. Ichigo nhanh chóng chạy lại kéo Yagen ra khỏi người Akane.

"Đủ rồi Yagen!!! Cô ta chết rồi!!! Đừng có đâm nữa!!!!"

"NHƯNG EM KHÔNG MUỐN THẤY Ả TA SỐNG LẠI!!!"

Yagen quay lại nhìn Ichigo với ánh mắt đầy căm thù và giận giữ.

"Cậu... Có vẻ rất ám ảnh với Chủ Nhân cũ nhỉ!"

Akane từ từ ngồi dậy, tay phủi bụi trên người và vươn vai các kiểu. Đồng tử Yagen bắt đầu thu nhỏ lại khi nhìn thấy Akane sống dậy. Cậu nhanh chóng lấy bản thể đâm Akane một lần nữa nhưng cậu đã bị Akane khoá đòn tay.

"Tôi chán trò này rồi. Đối với một tên nhóc ngoan cố như cậu thì trò chơi chẳng còn thú vị gì nữa."

Akane bỏ đi về phòng, mặc cho Yagen ngồi ôm tay bị gãy và nói rằng:

"Nếu như tôi mà còn lãnh đạo Thoái Sử Quân, thì với mọi đòn tấn công đó..."

Akane đứng lại quay mặt ra phía nhau liếc nhìn bằng ánh mắt đầy khinh thường.

"... Các cậu thua là cá chắc!"

Những câu nói đó của Akane làm cho họ ngày càng ghét cô hơn, sự sỉ nhục đầy thương hại đó khiến họ trở nên phẫn nộ hơn bao giờ hết.

Khi vào trong phòng, Akane tính làm một giấc thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Bùm!!! Konnosuke xuất hiện khi cửa chưa mở.

"Thế cậu gõ cửa làm quái gì?!"

"Cho nó lịch sự thôi..."

Konnosuke đến bên cạnh Akane.

"Lúc nãy là cô... à không... là Ngài cố tình đúng không!"

Akane ngả lưng xuống và thở dài.

"Cố tình gì? Tôi chỉ đang nói đúng sự thật thôi mà... Đám yếu kém đó, không cần gỡ phong ấn tôi vẫn hạ được chúng."

Konnosuke nhảy mạnh lên người Akane.

*Bộp*

"Ngài nói thế mà cũng nghe cho được à!!! Họ là những kiếm nhân đã có cảm xúc, không còn là những thanh kiếm vô tri vô giác nữa... "

"Họ đã cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ người mình kính trọng, quý mến..."

Khi nghe Konnosuke nói đến đây, kí ức về Hana bỗng hiện trong đầu Akane, cô liền bật dậy hất cả Konnosuke ra và ngồi ôm mặt.

"Nè!!! Ngài làm cái gì vậ-"

"Im đi!!!"

Akane liếc nhìn Konnosuke với ánh mắt hăm doạ và đáng sợ.

"Hic..."

Konnosuke cong đuôi và chạy đi mất.

Bây giờ chỉ có mình Akane ở trong phòng, cô lại nằm xuống, hai hàng lệ cô rơi. Akane co rút người lại, miệng cắm chặt môi, tay nắm chặt chiếc vòng.

"Hana... Tớ xin lỗi cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip