Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ami vừa ra khỏi cửa thì cũng có người âm thầm đi theo để tiễn em về. Vừa vào thang máy bấm nút số tầng để về thì Jimin từ đâu lao đến chặn cửa, đi vào rồi bấm cửa đóng lại.

" Jimin! Anh làm gì ở đây vậy? "

Em hoảng sợ, vội lao đến bấm nút để cánh cửa thang máy mở ra, nhưng Jimin đã nhanh tay cầm chặt cánh tay em lại.

" Thì anh đưa người yêu về "

Jimin nghiêng đầu cười, trơ trẽn nói.

" Ai là người yêu của anh chứ? "

Tay Ami bị nắm rất chặt nhưng vẫn cố vùng vẫy để thoát ra. Không được để chuyện gì không hay lại xảy đến.

" Em đừng có nháo nhào lên xem nào. Đứng yên đấy "

Jimin kéo tay em lại ép em dựa vào tường thang máy, đồng thời thân hình to lớn của Jimin cũng đứng gần vào em.

Khoảng cách hai người giờ đây chỉ cách vài xăng ti mét nếu cựa quậy sẽ chạm môi. Ami đứng yên, cúi đầu không cử động nhiều để tránh điều đáng tiếc xảy ra.

" Sao em lại tránh né ánh mắt của anh thế Ami? "

Jimin nâng cằm em lên, ghé sát môi anh vào môi em. Hơi thở của Ami gấp gáp dần, cả người cũng run lên.

" Anh tránh ra "

Ami định đưa tay lên đẩy anh ra nhưng anh đã kìm tay em mạnh hơn, đến nổi cả gân xanh trên tay.

" Sao thế Ami? Em không yêu anh sao? Anh yêu em nhiều đến thế cơ mà em lại vô tâm với anh "

" Tôi không yêu anh, một chút cũng không! "

Ami tuy sợ, nhưng cũng có phần tức giận nên đã hét lên.

" Nhưng anh yêu em. Hãy chấp nhận anh được không? "

" Anh điên rồi Jimin. Mau buông tôi ra đồ khốn nạn "

" Em nói tôi khốn nạn. Được rồi! "

Jimin lập tức áp môi mình lên môi em mà hôn ngấu nghiến, hôn một cách mạnh bạo như muốn nuốt em vào bụng. Rồi từ môi hôn xuống cổ, xương quai xanh của em.

Ami cũng cố vùng vẫy nhưng Jimin càng ép chặt em hơn, tay cũng kìm tay em chặt hơn, nụ hôn thì không dứt mà cứ mạnh bạo như vậy đến khi lên đến tầng nhà em thì thang máy * ting * một cái rồi mở cửa mà Jimin vẫn duy trì nụ hôn ướt át đó.

" Park Jimin! " - một giọng nói quen thuộc phát ra từ trước cửa thang máy

Lúc này Jimin nghe ai đó gọi tên mình nên mới buông Ami ra, quay đầu ra hướng cửa không ai khác là Taehyung đang đứng đó.

Đầu óc em bây giờ rối tung, hết thật rồi. Liệu lần này Taehyung vẫn còn tin tưởng Ami chứ?

Anh thật không thể nào tha thứ được cho thằng bạn này nữa rồi. Gương mặt Taehyung lúc này trông rất đáng sợ, như muốn giết người đến nơi.

" Taehyung sao cậu lại ở đây? "

Jimin cười nửa miệng rồi đưa tay quệt môi mình.

" Tên khốn kiếp nhà mày, mày đã làm gì Ami hả? "

Taehyung nắm cổ áo Jimin lôi cậu ta ra ngoài.

" Bỏ ra! " - Jimin trợn mắt nhìn Taehyung

" Taehyung... Tae... "

Ami cất giọng yếu ớt gọi anh rồi ngất xỉu.

Taehyung liền buông Jimin ra rồi chạy lại bế em về phòng. Jimin cũng chạy theo và cậu ta đã thấy được mật khẩu nhà Ami khi Taehyung bấm.

...

" Ami em tỉnh lại mau "

Taehyung đặt em nằm lên giường. Lo lắng lay lay người em.

" Nếu như cậu đừng xuất hiện thì Ami đâu có sợ mà ngất xỉu "

Jimin hất Taehyung ra, không cho anh động vào người Ami như thể Jimin mới là người yêu của em.

Đến lúc này rồi mà cả hai vẫn còn giằng co qua lại.

" Cậu còn dám nói thế hả Jimin? "

Taehyung đấm vào mặt Jimin một cái làm cậu ta ngã ra sàn nhà.

" Cũng may lúc tôi dìu Hope hyung về phòng thì không thấy cậu đâu liền biết ngay cậu sẽ đi theo Ami nên mới chạy lên đây kịp ngăn cản những hành động tiếp theo của cậu "

Taehyung không để Jimin gượng dậy, liền ngồi lên người cậu ta và đấm Jimin một cái nữa.

" Tại sao Ami lại yêu cậu mà không yêu tôi? Cậu đã đi trước tôi một bước Taehyung à "

Jimin khổ sở nằm dưới sàn nhà, hai cú đấm đầy nội lực lúc nãy của anh cũng đủ làm Jimin phải lăn lê bò lết rồi.

" Đừng lảm nhảm nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, cậu đã quá đáng rồi đó. Mau ra ngoài cho Ami nghỉ ngơi "

Taehyung lạnh nhạt chỉ tay ra cửa phòng ngủ.

" Tôi phải ở lại chăm sóc cho Ami để em ấy thấy được lòng tốt của tôi "

Jimin vẫn ngoan cố, cứng đầu đứng lên đi lại bên giường Ami.

" Tránh ra đi Park Jimin "

Taehyung thật hết cách, đành phải đích thân lôi Jimin ra ngoài.

" Tôi khuyên cậu nên dừng những hành động điên rồ của cậu lại nếu còn muốn Ami cho cậu cơ hội, đừng để em ấy phải không nhìn mặt cậu thì lúc đó đừng có trách "

Taehyung hằng hộc, cầm cả bình nước trên bàn, tạt thẳng vào mặt Jimin cho cậu ấy tỉnh ngộ.

Jimin ngồi gục ở phòng khách, Taehyung thì đi lấy khăn ấm đắp lên trán cho em, ngồi túc trực bên em.

Nhìn vết máu đã khô lại trên môi Ami, do bị Jimin cưỡng hôn lúc nãy mà anh không khỏi đau lòng. Đã vậy trên cổ còn in những vết hickey đỏ chói mắt do Jimin để lại càng khiến Taehyung vừa đau lòng cho bảo bối của anh vừa hận thằng bạn thân kia.

Từ khi quen nhau đến giờ, Taehyung chưa làm Ami đau lần nào mà bây giờ tên Jimin đó lại làm em ra nông nổi này thật muốn giết chết nó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip