• em thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

'eo ôi mệt khiếp jungkook ạ.'

sau hơn bốn tiếng thì hội diễn văn nghệ cũng kết thúc, lúc này mọi người đều đã ra về hết, còn yerim thì mới được ngồi xuống uống miếng nước lấy sức. trong suốt bốn tiếng em hết chạy hối ca sĩ lên sân khấu diễn xong lại chạy đi lo hậu cần ở cánh gà xong lại phải đi hướng dẫn mc đọc kịch bản. nói chung là mệt dữ dội lắm. mà không phải chỉ mình em mệt, nguyên team ai cũng mệt hết trơn. à trừ jeon jungkook nhé, chẳng hiểu sao mặt mày trông tươi vui phơi phới dễ sợ.

'jungkook ra đây với em một tẹo.'

đêm hôm qua, em đã tự hứa với lòng mình rằng, hôm nay sẽ đi tỏ tình! trường em có một câu chuyện truyền tai thế này, chỉ cần tỏ tình với người thương vào hội diễn văn nghệ thường niên của trường, cả hai nhất định sẽ thành đôi và bên nhau thật hạnh phúc. em một phần vì tin, một phần khác vì em thấy người ta hình như cũng có quan tâm em, cũng có để ý đến em. này nhé, em mà nhắc đến tên anh con trai nào khác là người ta làm mình làm mẩy ầm ầm lên liền, còn có người ta hay xoa đầu em, mấy hôm trước còn vì dỗ em khóc mà ôm em vào lòng. nhưng em cũng sợ, lỡ như tất cả đều do em ảo tuỏng ra thì sao. lỡ em tỏ tình bất thành thì sao.

lỡ, jungkook không thích em thì sao.

thế mà ngay lúc lý trí còn đang phân vân, thì miệng mồm em đã nhanh nhảu nói ra câu tỏ tình mất rồi.

'em thương anh.'

'anh có thương em hay không thì trả lời mau đi. nếu thương thì tốt còn không thích thì để em nghĩ cách khác.'

đấy, em phải rút hết can đảm mới nói ra được mấy câu như thế này đấy.

jungkook nghe em tỉnh tò thế mà lại cười toe toét. chắc chẳng có mấy ai đi tỏ tình mà đáng yêu như em đâu ha. tóc tai thì rối bù cả lên chưa kịp chỉnh trang, trên cổ vẫn còn đang đeo chiếc thẻ ban tổ chức, quần áo xúng xính nay cũng trở nên xộc xệch. thế mà mặt mũi vẫn đáng yêu lắm cơ. nói ra câu em thương anh xong là hai má đỏ lên hết, thế mà vẫn một mực nhìn người ta chờ đợi câu trả lời.

'cách khác của em là cách gì?'

'em sẽ bám lấy anh 24/24, làm phiền anh tới khi nào anh thương em lại thì thôi.'

'chắc là em không cần phải làm mấy ái trò đó đâu.'

'hả?'

người ta mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của em, đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn rối bù kia, rồi lại cẩn thận chỉnh trang lại quần áo cho em. xong xuôi hết rồi thì bước lại gần em hơn, cúi đầu đặt lên vầng trán em một nụ hôn.

'anh cũng thương em.'

theo như phim hàn hay ngôn tình các kiểu thì lúc này yerim sẽ kiểu ngạc nhiên, bất ngờ. nhưng yerim là yerim mà, nên là khi biết người ta cũng thích mình thì em cười kiểu thoả mãn lắm cơ, lại còn chủ động vòng tay ôm cứng lấy người ta.

'giờ anh là của em rồi.'

'ầy, sao anh lại thương yerim được ta. đó giờ anh chỉ thích con gái nết na, dịu hiền thôi nhé. vậy mà anh lại đi thương yerim vừa bạo lực vừa thích bắt nạt anh mà còn mít ướt nữa.'

'người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều đó anh.'

em nhón chân, đặt lên đôi môi còn vương nét cười của người ta một nụ hôn. bàn tay nhỏ lần xuống nắm chặt lấy bàn tay to, mười ngón tay khít chặt không rời.

'vì jungkook đã giao năm cuối cấp ba cho em chịu trách nhiệm, cho nên là em sẽ tình nguyện khiến cho năm cuối cấp ba của jungkook đẹp thật đẹp, đẹp không ai bằng luôn.'

'thật ra thì, anh chỉ cần mỗi yerim thôi.'

'em cũng chỉ cần mỗi jungkook thôi.'

'e hèm xong chưa hai con, xê ra cho cô quét rác để cô còn về nữa, mười một giờ đêm rồi này.'

thế là cùng nhau cười hì hì, người ta kéo em ra chỗ khác để cho cô lao công làm việc. mười ngón tay vẫn đan chặt đó thôi.

'anh đưa em về.'

•••

'ơ ơ kìa kìa sao lại nắm tay thế kia?'

yerim với jungkook vừa mới xuống bãi xe chưa được năm phút đã nghe thấy giọng của anh taehyung vang vọng khắp nơi.

'sooyoung ơi chị đưa ảnh về lẹ nhé nhiều chuyện kiểu này có ngày bị hội đồng chết luôn.'

người ta mặc kệ câu nói của anh taehyung, vẫn nắm chặt tay em, kéo em đi tìm xe. chẳng biết từ khi nào một kẻ suốt ngày rong chơi một mình như jungkook lại cẩn thận mang theo một chiếc mũ bảo hiểm phòng hờ. cái này là vì ai đây? người ta đội mũ cho em, cài khoá, vuốt vuốt mái tóc cho đỡ rối.

'đấy chị nói mà, cứ khoái chối rồi giờ tay trong tay luôn rồi nè. cơ mà em đừng ỷ có bồ rồi lại ăn hiếp taehyung của chị nhé.'

'hức hức dù cho thường ngày sooyoung ăn hiếp anh hoài nhưng mà hôm nay sooyoung đứng về phía anh nè, thương sooyoung nhiều nhiều.'

nói xong là ra mặt cựu học sinh trang nghiêm ngầu lòi lắm mà chồm qua ôm lấy em người yêu chặt thật chặt, chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của đàn em xung quanh đang nhìn mình đắm đuối.

'về lẹ ông ơi khuya rồi.'

sooyoung đẩy cái người đang bám dính lấy mình ra, ụp cái mũ bảo hiểm lên đầu anh, hối anh mau dắt xe ra để đi về.

'chở yerim về cẩn thận, con bé mà bị gì là em biết tay chị.'

'khỏi cần chị nhắc em cũng tự biết.'

jungkook vừa dứt câu, taehyung đã phóng xe cái vèo thoáng chốc đã đi xa ơi là xa. hình như yerim có nghe đâu loáng thoáng giọng hét của chị sooyoung cũng như câu em ôm eo anh cho khỏi té nè của anh taehyung.

cơ hội dễ sợ.

'lên xe yerim ơi.'

em đứng mơ mơ màng màng hồi lâu thì jungkook cũng đã dắt xe ra. người ta đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy, lại còn nói bằng cái giọng trầm trầm nam tính kia nữa.

ngầu thấy má.

'bám chặt vô nha.'

hai tay người ta cầm lấy hai tay em vòng qua bụng mình, ý bảo em ôm chắc vào. nhưng mà em còn bận tâm gì mấy chuyện đó, cái khoảnh khắc mặt em áp sát vào tấm lưng to lớn kia, thế giới xung quanh dường như mờ nhạt hết. em chỉ biết là, tấm lưng kia to lắm, vững chãi lắm, an toàn lắm.

'á má ơi cứu con.'

xe phóng một cái vèo, suy nghĩ đang lẫn lộn trong đầu em theo đó cũng biến mất tiêu. ai lúc nãy vừa mới bảo sẽ đưa em về cẩn thận mà nay lại phóng xe như ma đuổi vậy hả? ừ thì lưng jungkook to lắm, vững chãi lắm, nhưng nó cũng không đủ làm em hết sợ khi ngồi trên cái xe phóng nhanh như bay thế này!

•••

sắp hết rồi mọi người ơi ;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip