Chương 28: Buổi cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là chủ nhật nên mọi người tổ chức đi cắm trại cùng với nhau trong đó có Valt, Shu, Ái Na, Yukino, Honcho, Wakiya, Kensuke, Daigo, Toko, Nika, Free, Sasha, Honey, Christina và Cuza.
Shu, Daigo và Sasha nấu ăn, Ái Na và Valt dọn bàn, Yukino trèo lên cây chụp ảnh và mấy bạn kia ngồi chơi cờ cá ngựa.
Sasha: Mấy chế ơi đến giờ ăn rồi. Yukino trèo xuống cây cẩn thận.
Yukino: Tớ biết rồi.
Ái Na: Đồ ăn hôm nay nhìn là biết ngon rồi.
Ba đầu bếp: Quá khen.
Valt: Shu, cậu còn nhớ công thức làm bánh con quay chứ?!
Shu: Nhớ chứ sao không chẳng lẽ quên à?
Free: Sasha nè có gì dính ở trên mặt cậu kìa(Thanh niên ấy từ từ chạm đôi tay của mình lên khuôn mặt nóng bỏng của Sasha) À, chắc nó bay đi rồi.
Rantaro: Thanh niên dại gái chính hiệu đây mà.
Wakiya: Đói quá ăn thôi.
.
.
Sau khi ăn bữa trưa xong, anh đầu đàn Xander nhà ta rủ cả bọn đi chơi trốn tìm.
- Oán tù xì ra cái gì ra cái này!!!!
- Yeah, Cuza thua rồi.
Thế là Cuza xấu số đã bị.
- Cuza, đừng chơi điểu nhé!- Daigo nói.
- Chuồn lẹ.- Xander nói.
- 5..10..15..................95....100... Xong! Tớ đi tìm đây nha ahihi. Valt trốn trong bụi với Shu, trời ơi chơi núp lùm à? Xander! Trên cây nhé. Ken, cậu đứng ở chỗ cái cột. Honey, Sasha, Christina, Ái Na mấy bạn đừng có trốn chung ở trong cái lùm nữa. Free ơi, đừng đứng bên cạnh con nai, Toko và Nika đừng trốn ở cái bàn, Yukino làm ơn đừng trốn ở mấy cái cây nữa, tớ có mắt sau gáy đó.
Shu: Eo ôi sao mắt Cuza tinh thế?
Ái Na: Sao biết được?
Valt: Ổng nói mà như bắn Rap ấy
Toko và Nika: Chơi vui quá.
Rantaro: Lâu lâu với vui như vậy, chơi tiếp.
Cả bọn: Chơi tiếp!
.
.
Sau một hồi chơi cho đã vào, cả bọn quyết định đi về....
Daigo: Chán quá mai phải đi học rồi.
Kensuke: Đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ.
Valt: Chúng ta còn đống bài tập chưa làm nữa mà.
Yukino: Tớ lớn tuổi hơn mấy cậu 2 tuổi vì tớ 13, tớ đã học xong Năm nhất rồi đó nên chuyện làm lại bài tập của lớp 5 thì dễ như chơi.
Sasha: Yukino, cậu đùa hả?
Shu: Có lẽ mấy cậu chưa biết chứ thực ra Ái Na biết hết rồi.
Daigo: Có nên gọi chị ấy là chị không nhỉ?
Yukino: Không cần đâu, tớ thích xưng hô kiểu bạn bè hơn mà.
.
.
Thế là lâu lâu mới có một cái buổi chủ nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip