Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'' Chíp chíp... chíp chíp ''. Những chú chim đang hót trên cành cây.

Ngồi trên giường, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, Taehyung chăm chú quan sát những chú chim ấy.

Chúng bay, nhảy, vỗ cánh, hót líu lo. Không phải một mà là ba. 

- Taehyung.- Seokjin mở cửa đi vào.- Em dậy rồi hả? Anh cũng đang tính kêu em dậy xuống ăn sáng nè. Hôm nay em được nghỉ mà, ta đi đâu đó chơi ha!

- Jinnie.- Cậu cười nhìn anh- Nhìn kìa. Chúng giống hệt như em, hyung và Joonnie luôn.

Seokjin đưa mắt nhìn về phía tay Taehyung chỉ. A, là chim sao.

- Em có thích không? Anh sẽ mua cho em một con về nuôi.

- Không.- Cậu lắc đầu- Như vậy, chúng sẽ không thể bay. Nếu có cánh mà không được bay thì sẽ chán lắm.... Mà Jinnie à, tại sao chim lại hót vậy?

- ... Anh không rõ. Có lẽ chúng đang hát đó!

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng quyết định không nghĩ nữa và đứng dậy, cùng Seokjin xuống ăn sáng.

Namjoon hôm nay cũng ở nhà. Chỉ có điều, anh đã bị Seokjin cấm không được lại gần Taehyung quá ba bước chân trong vòng một ngày, coi như là hình phạt vì đã dẫn Taehyung đi chơi về muộn.

Ba người họ cùng nhau ăn sáng.

Sau đó cùng nhau xem ti vi.

Rồi lại cùng nhau ăn trưa.

Cùng nhau ngủ.

Chỉ là những việc làm hết sức bình thường nhưng lại khiến cho ba người rất vui. Taehyung vui vì cảm thấy ấm áp và thoải mái. Cậu đã hiểu lí do mọi người thường nói: '' Nhà là nơi thoải mái nhất. '' Seokjin vui vì bé con của anh đã vui vẻ trở lại rồi. Những ngày gần đây dường như có chuyện buồn mà không chia sẻ với anh hay Namjoon. Nhưng bên nhau mười lăm năm rồi, chỉ một thay đổi nhỏ của Taehyung thôi, anh cũng có thể nhận ra rất rõ. Còn Namjoon? Anh là một người đơn giản. Lí do anh vui chỉ là vì, bên cạnh anh lúc này, chính là Taetae bé bỏng của anh.

Chợt, Taehyung đang năm trên giường bỗng bật dậy, ngồi thẫn thờ.

- Ưm... Sao vậy Taehyung?...

- ... Jinnie... Em nghĩ em đã tìm được rồi...

- Hử?- Namjoon cũng ngồi dậy- Tìm được gì?

- Em chỉ nói cho hai người nghe thôi nha. Em nghĩ... những chú chim hót thực ra không phải hát như Jinnie nói mà là...

- Là...

- Chúng đang hét vì sợ độ cao đó!

'' Tích tắc... tích tắc ''. Không gian im ắng tới mức, ta nghe dược cả tiếng chạy của đồng hồ.

Trên chiếc giường, ba con người đang nhìn nhau.

Một người vẻ mặt hớn hở vì vừa phát hiện một chân lí thú vị.

Hai người đơ mặt nhìn nhau chằm chằm rồi cùng quay sang nhìn người đang rất vui kia.

- Ý... ý em là...

- Hì. Em đã suy nghĩ suốt từ sáng đó. Mỗi khi đậu trên cây hay vỗ cánh bay, chúng lại hót. Chứng tỏ, chim là loài sợ độ cao, vì vậy mỗi khi ở trên cao sẽ lại hét lên vì sợ. Do đó chúng ta lầm tưởng rằng chúng đang hót. Phải không!

Tới đây thì không chịu được nữa, Namjoon ôm bụng cười sằng sặc, phải cắn răng vào gối cho đỡ cười. Anh đã nhịn từ nãy giờ rồi. '' Chim sợ độ cao'' ư? Không ngờ trên đời này lại có người nghĩ như vậy. Seokijn dù không cười như Namjoon nhưng cũng phải quay mặt đi lén cười một chút. Thực sự không nên cười nhưng... đây quả là điều vô lí nhất anh từng nghe. Bé con đáng yêu quá trời luôn rồi. Thì ra sáng giờ anh thấy bé con cứ như đang suy nghĩ gì đó, ngay cả bộ phim yêu thích nhất cũng không chú tâm coi, là nghĩ về vấn đề trọng đại này đây.

Còn Taehyung, bị cười như vậy thì ngơ ngác không hiểu gì cả. Bộ cậu nói sai sao nhỉ. Nhưng thôi, cậu cũng cười. Hai anh cười vui thế nhất định là rất buồn cười rồi. Vì vậy, cậu cũng cười theo.

Quả thật, sau khi ra khỏi sự giam lỏng của ngôi nhà, Taehyung của hai anh đã cho các anh thấy những mặt khác của cậu mà các anh chưa được khám phá.

---------------- Tối hôm đó---------------

- Taetae, Taetae à...

Namjoon đứng ngoài cửa phòng gọi nhỏ. Taehyung đang chuẩn bị đi ngủ liền đi ra. Hôm nay, cậu ngủ một mình.

- Sao vậy ạ?

- Suỵt. Nhỏ thôi không anh hai nghe thấy sẽ sang đây đó. - Anh ra hiệu cho cậu nói thật khẽ, rồi lôi từ sau lưng ra một chiếc máy tính.- Em nhìn coi đây là gì nào!

- Đây ư?... Là máy tính.

- Không phải.

- Ưm... Máy tính của em phải không?

- Không phải.

- Không phải máy tính của em ư? Em thấy giống mà. Có tên '' Taehyung'' này.

- À không... Là máy tính của em nhưng... Thôi được rồi, lại đây.

Anh kéo tay Taehyung ngồi vào giường, mở máy tính lên, bật gì đó rồi xoay ra cho Taehyung.

- A...- Cậu vui mừng- Đây, đây là...

- Hì. Game lần trước chúng ta chơi ở quán net đó, anh thấy em có vẻ thích nên đã cài đặt vào máy cho em rồi. Giữ bí mật với anh hai nha.

- Vâng!- Cậu cười hớn hở, nhận lấy chiếc máy tính rồi ôm chầm lấy anh- Cảm ơn Joonnie nhiều nha. A! Để em chạy đi khoe với Jinnie. Anh ấy sẽ mừng lắm.

Nói rồi, Taehyung chạy đi. Namjoon ngồi trên giường còn đang đơ người, vừa đơ vừa cười cười như thằng ngốc. '' Taetae vừa ôm mình... Vui quá đi ~ Người em ấy mềm mềm như người con gái vậy. Nhìn em ấy vui vậy mình cũng vui. Mà em ấy vừa nói gì ý nhỉ?........... Khoan đã... Khoe với Jinnie... Jinnie chẳng phải là... anh hai sao??? ''

Rồi ngay lập tức, anh cũng chạy sang phòng Seokjin.

- Jinnie, Jinnie à. Coi nè coi nè.

Taehyung đẩy cửa chạy vào phòng, khoe với Seokjin đang ngồi trên bàn.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh quay ra.

Ngay lập tức, đập vào mắt anh là đôi mắt như đang phát sáng của Taehyung.

Tại sao lại là đôi mắt ư?

Vì khuôn mặt cậu và anh đang ở rất gần, chỉ cách vài xen-ti-met.

* Thình thịch... thình thịch *. Trái tim anh nhảy loạn xạ như đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Trong phút chốc, dường như anh muốn vòng tay, ôm lấy cậu, cảm nhận thân nhiệt của cậu. Nhưng anh đã tự chủ được. Cậu là bé con, là em trai của anh.

- Gi... Gì vậy Taehyung.

- Hyung coi nè!

Cậu chìa cái máy tính ra trước mắt Jinnie, háo hức mong chờ phản ứng của anh.

Chỉ vừa nhìn vào cái game đang hiện trên màn hình kia thôi, Seokjin cũng đã ngay lập tức nhận ra nó là gì. Và anh, ngay sau đó cũng biết nó là do ai cài.

- Joonnie làm cho em đó.- Cậu cười- Em thích nó lắm. Joonnie cũng chơi, em cũng chơi, vậy hay là Jinnie cũng cài chơi cùng tụi em ha.

Seokjin nhìn Taehyung trìu mến. Trong trường hợp này thì trả lời như thế nào cho thật trưởng thành nhỉ?

Nhưng, anh còn chưa kịp đáp lại thì Namjoon đã phi vào, như một mũi tên, tóm lấy cái máy tính giấu ra sau.

- ...

Im lặng. 

Không gian tĩnh mịch, nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của Namjoon. 

- Jinnie. Chúng ta sẽ cùng chơi nha! Em và Joonnie sẽ dạy hyung!

Taehyung lên tiếng phá tan sự im lặng ấy. Seokjin gồng mình, giật lấy cái máy tính từ tay Namjoon và quay sang cười với cậu:

- Taetae. Anh sẽ hỏi Namjoon cách cài đặt và sẽ chơi cùng em sau. Giờ em về phòng ngủ sớm đi, được chứ?

- Vâng.

Cậu tươi tỉnh đáp rồi ôm cái máy chạy lon ton về phòng.

* Đing *. Tử thần đã điểm. Nụ cười trên mặt Seokjin ban nãy lập tức biến mất.

- V... Vậy thôi... em về.... phòng... ha...- Namjoon run lẩy bẩy như gà con mắc mưa, nhích từng bước xa dần Seokjin.

- Đứng lại đó. 

Seokjin dằn giọng nói ba tiếng, khiến tim Namjoon nhảy thót một cái. Chỉ còn có thể đứng im không bước tiếp.

- Đóng cửa vào rồi lại đây.

- Cai... Cái đó.... không cần đóng... mở cửa cho mát cũng được mà... Ha ha...

- Anh nhắc lại lần nữa. Đóng. Cửa. Vào.

Ánh mắt sắc lạnh của Seokjin như nhát đao chém trái tim Namjoon ra làm hai. Không phải nói bóng gió đâu. Tình hình này, có lẽ anh cũng sắp '' toi '' rồi.

Cũng tại Taehyung quá ngây thơ. Cái gì mà '' sẽ cùng Joonnie dạy hyung chơi '' chứ? Kim Seokjin thực chất là một thành viên của nhóm game thủ nổi tiếng đó.

Cách cài đặt game, cũng chính là Seokjin dạy cho Namjoon vài tháng trước.

Và Kim Seokjin, ghét nhất chính là: Taehyung bé bỏng của anh, bị lôi kéo vào thế giới game. Vì đã vào rồi, thì nó không thể tìm được lối thoát để ra.

Namjoon nuốt nước bọt, đứng lặng thinh một góc.

Chợt, anh thấy rùng mình. Quay sang từ từ, là Seokjin đang nở một nụ cười '' tươi tắn ''.

Joonnie à, em phải dạy anh chơi chứ, nhỉ?

Và sau đó, chuyện gì xảy ra không ai biết, chỉ biết là trong mấy ngày liên tiếp, Kim Namjoon, nhìn thấy Kim Seokjin là chạy như thấy ma. Và Seokjin sai làm việc gì cũng răm rắp nghe lời, không dám hó hé một từ.

-----------------------------------------------

 Từ sau ngày nghỉ ấy, tâm trạng Taehyung phấn chấn hơn hẳn. Jimin vẫn nghỉ ốm chưa đi học, các bạn trong lớp vẫn xa lánh cậu, không có gì thay đổi. 

À không, có chút thay đổi nhỏ, rất nhỏ thôi.

Do Seokjin nói đi học phải cố gắng nhớ tên các bạn nếu không sẽ bị cho là kiêu căng nên Taehyung đã rất cố gắng và nhớ được tên một người nữa ngoài Jimin và Sanna. Đó chính là: Leo.

Leo là thầy dạy Anh Văn lớp cậu, là môn cậu kém nhất trong các môn cậu giỏi.

Nhưng cậu thắc mắc, rõ ràng cậu và người thầy này chưa từng gặp nhau trước đây mà nhỉ, sao thầy ấy cứ bám theo cậu vậy?

* Kiểm tra bài cũ *

- Hôm nay trời cũng đẹp nhỉ? Hồi sáng thầy uống trà ở phòng giáo viên, thấy trà hôm nay, nóng như hôm qua. Vì vậy thầy chợt nhớ ra: Oh my god, bài cũ hôm nay không hề đơn giản nha. Do hôm nay là thứ hai nên mời bạn nam cuối lớp lên kiểm tra nhé. Ừ, bạn nam xinh đẹp đó. Là em đấy. Để coi, Kim Taehyung. Lên gặp thầy trên bảng nào!

* Hết giờ *

- Oh, vậy là tiết học kết thúc rồi nhỉ. Bạn nam xinh đẹp Taehyung ơi, tiễn thầy ra khỏi lớp được không a~

* Thể dục *

- Hey, Taehyung xinh đẹp của thầy. Ngồi xem các bạn tập hả? Một mình như vậy chán lắm, chi bằng đi với thầy Leo đẹp trai này nha.

* Tiết khác *

- Xin phép làm phiền tiết của thầy/ cô chút ok. Taehyung xinh đẹp mau ra giúp thầy tìm tài liệu nào. Lẹ lên.

* Tan học *

- Taehyung xinh đẹp của thầy, cứ ra về là có xe đón nha. Thôi hôm nay về với thầy nhá, thầy quên đường về nhà rồi, em chỉ đường cho thầy đi. Nè, Taehyung~

Và tất nhiên, Taehyung của chúng ta, vẫn không cho thầy Leo tiếp xúc quá thân mật rồi.

Chỉ là, thật sự, không phải giỡn đâu nhưng...

Cậu cảm thấy, bị đánh còn thoải mái hơn bị bám theo như thế này. Rốt cuộc cậu làm gì nên tội chứ? Mà sao cứ phải gọi là '' Taehyung xinh đẹp '' vậy? Tên của cậu, chỉ vỏn vẹn là Kim Taehyung thôi mà. Đâu có thấy bóng dáng từ '' xinh đẹp '' đâu.

Cậu cảm thấy , tính cách người này, có gì đó... Không biết nữa... Chỉ là... cậu không thích nhưng... cũng chẳng ghét.

Cuối cùng, chỗ nương thân bình yên của cậu, ngoài nhà ra, chỉ có sân thượng mà thôi.

Thực ra, sân thượng vốn là nơi cậu và thầy Leo trò chuyện lần đầu tiên. Nhưng cậu nào có nhớ. Và do thầy Leo, vì là '' giáo viên '', cũng rất bận bịu '' tiếp '' học sinh nữ và đồng nghiệp, ít khi lên tới sân thượng được vào giờ nghỉ nên... Đây chính là nơi an toàn cho cậu. 

Taehyung nằm dài xuống, ngửa mặt lên nhìn bầu trời.

A~ Thoải mái thật đó. Bầu trời hôm nay, thật xanh.

À, thật ra quên chưa nói, người cậu bây giờ, chính là đang ướt nhẹp. Vì sao ư? Còn hỏi nữa. Chỉ là Sanna '' vô ý '' hất xô nước tưới cây vào cậu do nặng quá thôi mà.

Cũng thật lạnh ha. Trời hôm nay, đâu phải là nắng?

Chợt, đang ngắm nhìn bầu trời xanh, đám mây trắng, thì mắt cậu tối sầm lại. 

Cậu không nhìn thấy gì cả.

Trước mắt Taehyung bây giờ chỉ là một màu trắng toát.

Và khoan... Hình như có gì đó mềm mềm trên mặt cậu.

Taehyung ngồi dậy.

- Là... khăn bông?

- Ngồi yên.

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Taehyung. Cậu định quay lại nhìn thì hai bàn tay lớn giữ người cậu lại, sau đó cầm chiếc khăn lau tóc cho cậu.

- Haiz, hai ngày bận không chú ý tới cậu thôi mà cậu thay đổi nhiều quá đó. Mọc thêm một '' cái đuôi '' vàng phiền phức, lại còn '' nghịch nước '' nữa chứ. Nè học sinh mới, ngốc cũng vừa vừa phai phải thôi, sao tới việc lấy đồng phục thể dục để thay cũng không nghĩ tới hả?

- Tôi...

Taehyung quay ra thì bị ấn cái khăn vào mặt, sau đó còn bị quấn khăn mấy vòng quanh đầu. Trong lúc cậu gỡ cái khăn ra, người ấy đứng dậy rời đi, còn không quên nói:

- Lau khô hẳn rồi hãy thay đồ biết chưa. Mà trẻ con thì đừng có '' nghịch nước '', sẽ mau cảm lắm đấy.

Ngay khi cậu gỡ được cái khăn ra thì người đó cũng vừa tầm đóng cửa sân thượng lại. Cậu ngồi đó ngơ ngác. Gì vậy, trường học, vốn là có những người như này sao? 

''  Park Jimin, còn không đi học? Kế hoạch tan nát rồi mà còn cố hả? Em họ à, còn non như vậy thì sao giành '' đồ chơi ''với tôi được đây? Nhường nhịn vậy đủ rồi, tôi chính thức bắt đầu chơi đây. ''



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip