Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày... có thể coi là khá tệ với Kim Taehyung.

Sáng hôm nay, do đồng hồ báo thức hỏng nên Seokjin dậy muộn, kéo theo việc Taehyung cũng dậy muộn luôn. Namjoon quên chưa báo thầy cấp đồng phục cho Taehyung nên cậu, một lần nữa, phải mặc đồ ngày thường tới trường. Sau khi đưa cậu tới lớp, vì đã bị trễ giờ điểm danh nên Seokjin vội vã phóng xe đi ngay, cậu thì đứng ngơ ngác nhìn theo vì chiếc cặp còn ở trên đó. Vào muộn nên Taehyung chỉ học được mười phút cuối của tiết đầu, còn bị các bạn trong lớp dòm ngó liên tục. Không biết nên coi là may hay rủi nhưng hôm nay, Park Jimin nghỉ học, cậu '' được '' Sanna một lần nữa gặp mặt ở sau trường. Nhưng... Lần này, cậu đã không đi. Cậu biết nếu đi sẽ phải nghe gì, nên đã không đi, chỉ rẽ vào nhà ăn mua gói bánh. Chính vì vậy, khi vào lớp, Taehyung chính thức bị toàn bộ học sinh trong lớp tẩy chay với nguyên nhân: '' Khi cậu ra khỏi lớp được năm phút thì Daheon và Hyuna dìu Sanna bị thương đang khóc thút thít vào, nói cậu hẹn gặp Sanna, bảo Daheon và Hyuna ra chỗ khác chờ. Sau đó nghe thấy tiếng khóc, hai nàng chạy tới thì chỉ thấy Sanna như thế này. '' Không những thế, Sanna trước mặt mọi người còn nói cậu chỉ vô tình hất tay cô làm cô ngã nên đừng trách cậu. Chỉ một câu nói ấy, trong mắt mọi người, cậu đã hoàn toàn trở thành kẻ xấu luôn giả nai và Sanna là người bị hại tốt bụng tha thứ cho cậu. 

Thái độ của Taehyung ư?

Hoàn toàn không quan tâm.

Sau hai ngày đi học, với sự nhạy bén tiếp thu của mình, cậu đã hiểu sự việc ở trường diễn biến như thế nào. Và cậu cảm thấy việc giải thích là không cần thiết. Dù sao, cậu cũng không '' load '' hết được toàn bộ thông tin mọi người trong lớp bàn tán. Cứ để thế này, sẽ không ai bắt chuyện làm thân với cậu nữa, chẳng phải tuyệt hơn nhiều sao?

Nhưng...

Điều khiến cậu khó chịu là...

Hôm nay,

Trời mưa.

Khi tan học, Taehyung đã chạy rất nhanh ra cổng nhưng trời lại đổ cơn mưa rào, khiến cậu không đi được nữa. Seokjin thì đã gọi điện cho cậu nói hôm nay anh và Namjoon về muộn, cậu cứ về nhà, ăn trước, không cần đợi.

Và hiện giờ, cậu đang đứng trước tủ giày, đưa tay hứng mưa.

Cậu đang suy nghĩ.

Taehyung rất muốn thử tắm mưa một lần như cậu đã coi trên phim. 

Nhưng cậu không muốn làm dơ đồ Jinnie mua cho mình.

Suy nghĩ mãi, cậu quyết định: chỉ một lần thôi. Cậu sẽ chỉ ích kỉ một lần này thôi.

Taehyung tháo giày ra cầm trên tay, nhảy ra ngoài trời rồi ngay lập tức nhảy lại vào trong.

Lạnh~

Trời mùa đông mà bị ướt, lạnh là đúng rồi.

Nhưng cậu nhảy vào trong, không phải vì sợ lạnh mà vì quá háo hức. Cậu thích cảm giác này. Cảm giác khi những giọt long lanh của bầu trời chạm vào da thịt cậu.

Gương mặt Taehyung rạng rỡ hẳn. Bỗng nhiên, cậu cười.

Một nụ cười tươi từ tận đáy lòng.

Taehyung đưa chân ra, quyết định sẽ chạy thẳng về nhà, không nhảy lại vào trong nữa.

Nhưng đúng lúc đó, một chiếc dù mở to ra, chặn cậu lại.

Cùng với đó là giọng nói:

- Học sinh mới, nghỉ ốm một lần chưa chừa hả? Dùng chiếc dù này đi, về tới nhà vứt đi cũng được.

Vì chiếc dù mở ra khá to nên Taehyung không nhìn thấy người đưa. Ngay sau đó, người ấy buông tay nắm dù rồi chạy đi. Chật vật kéo chiếc dù lại để nó không bị bay vì gió, Taehyung mới ngước lên nhìn. Nhưng do trời mưa, cậu chỉ nhìn thấy... Không gì cả. Tại sao ư? Đừng quên Taehyung của chúng ta đang đeo kính, mà kính trong trời mưa, long lanh lung linh hết nói nổi.

Cậu nhìn chiếc dù, không ghi tên chủ nhân. Mà... thôi kệ. Để hôm khác tắm mưa vậy.

Và thế là, Taehyung dùng chiếc dù đó trở về nhà.

Đây là lần đầu tiên cậu đi bộ trong cơn mưa, hơn nữa còn là mưa rào với gió lớn.

Và cậu cảm thấy... tuyệt vời.

Không biết đã bao nhiêu lần, Taehyung nghiêng ngả vì gió lớn.

Cậu còn nghĩ, không nhanh về nhà, mình sẽ bay mất thôi.

Thật đáng yêu.

Ngay sau khi về tới nhà, Taehyung đã bước vào trong, nhưng chỏ có một mình cậu vào trong.

Còn chiếc dù?

Ở trong thùng rác trước cửa nhà.

Không phải Taehyung lạnh lùng và nhẫn tâm tới mức vứt bỏ chiếc dù không phải của cậu sau khi dùng xong.

Chỉ là... Nếu cậu không nghe nhầm thì... Chính người đó bảo cậu cứ vứt đi khi về tới nhà mà.

Vì vậy, cậu chỉ đang nghe lời người đó thôi.

'' Thật là... Tôi quên mất: đã là trẻ con thì không suy nghĩ nhiều. Được dặn làm gì thì làm cái đó thôi. Thật tình. Học sinh mới, càng ngày tôi càng nghĩ, Kim Taehyung cậu là một đứa trẻ to xác đó! Phải chăng vì vậy mà tôi không thể nắm bắt cậu. Vì... trẻ con mà, cứ hành động ngẫu hứng tùy tâm trạng, ai đoán được? ''

Các bạn trong lớp đều đã quyết định sẽ tới thăm anh. Đây là lần đầu tiên anh nghỉ học thế này. Trước đây, dù bệnh nặng tới đâu, chỉ cần còn đi được, anh sẽ tới lớp.

Sanna đương nhiên là người lập kế hoạch đi thăm bệnh. Cô đã nói trước cả lớp rằng tất cả sẽ đi thăm anh vào chủ nhật- ngày mai. Sau đó, cô đánh mắt nhìn về phía Taehyung, người còn đang lơ đễnh nhìn ra bầu trời.

Sanna tự nhủ, có vẻ cậu không để ý, chắc không nắm được lịch trình. Vậy càng tốt, cậu không tới cô càng mừng.

Không. Thực ra, nhìn ra bầu trời nhưng tất cả những gì Sanna nói cậu đều nghe rất rõ. Bốn hôm nay không có anh, cậu bị cả lớp hắt hủi. Làm việc nhóm thì không ai chịu làm cùng với cậu, cho dù bị cô ép buộc. Học thể dụ thì vì lí do sức khỏe, cậu ngồi nghỉ một chỗ lại bị mấy bạn nam chơi bóng chuyền cố tình ném bóng vào người. Cũng phải, giờ cậu đã mang danh là kẻ giả nai, người bắt nạt '' công chúa thánh thiện '' Sanna của lớp mà.

Cậu cảm thấy, có chút tổn thương, dù chỉ thoáng qua.

Cậu đi học, cũng muốn kết bạn lắm chứ. 

Có bạn rồi, cũng muốn được vui chơi mà.

Cậu cũng muốn cùng bạn mới trò chuyện thân thiết.

... Như... những thứ cậu thấy trên ti vi...

Cuộc đời... không đẹp như những gì ta nghĩ.

Tất cả những chuyện này xảy ra, đều là do Sanna. Cậu không giận ả, chỉ thắc mắc, tại sao lại phải đối xử với cậu như thế? Vì Park Jimin? Nhưng tại sao? Chỉ là một người con trai thôi mà?

Taehyung nhắm mắt lại, thở dài. Ngày mai, cậu muốn ở nhà cùng hai anh. Không đi thì tốt hơn. Dù sao, cậu cũng cảm thấy không cần thiết phải gặp lại '' người bạn '' đó.

Từ khi đi học, cậu, ít nhiều đã có những thay đổi. Nhưng, chỉ là có thêm những cảm xúc, suy nghĩ mà trước đây cậu không có. Chỉ có điều, phần lớn, đó đều là những trải nghiệm mà cậu không cần.

Trẻ con... rất dễ bị tổn thương, nhưng lại hay bị hiểu lầm là vô tâm... bởi sự ngây thơ của mình.

- S... Sanna...- Cậu đã nhớ tên cô, khẽ gọi- Mai... tôi không muốn đi.

Tất cả ánh nhìn trong căn lớp nhỏ đồng loạt hướng về cậu. Nhưng, chỉ toàn là những ánh nhìn giận dữ, khó hiểu. Họ cảm thấy, cậu thật vô tâm. Khi đi học, Jimin đã quan tâm giúp đỡ cậu nhiều như vậy. Thế mà khi anh nghỉ ốm, ngay cả đến thăm, cậu cũng không muốn đi.

Nhưng khoan, không phải tất cả, có một ánh mắt vui sướng nhìn cậu, ánh mắt của Sanna. Cậu đã không đi, thật tốt quá. Không hiểu sao cậu hành động như vậy nhưng ai quan tâm chứ.

Ngột ngạt. Cảm giác khó chịu khi có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào mình. Cậu đứng dậy, đi ra khỏi lớp.

Cậu bước đi trên hành lang, đuôi mắt cụp xuống. Cứ vậy mà lướt qua một người.

'' Buồn rồi sao? Nhưng có vẻ, không phải vì cậu đâu, Park Jimin. Nhưng mà... cậu không biết ư? Hành hạ trẻ con nhiều quá, nó sẽ sợ, không dám lại gần đâu. ''

Bước nhẹ, cậu đi tới sân thượng. Ngay khi vừa mở cửa ra, sộc vào trong cậu là mùi thuốc lá. Cái mùi thuốc lá hắc ám ấy, lần đầu tiên, tiếp cận với cậu, len vào tận trong phổi cậu. Cậu ho khù khụ, thấy vậy, bóng lưng đang tựa mình vào lan can kia giật mình quay lại, rồi đơ người nhìn cậu.

- Là... Là em?

Hắn nhìn cậu. Cậu vẫn ho. Thấy thế, hắn lập tức tắt điếu thuốc, chạy tới vỗ lưng cậu.

- Xin lỗi. Em ổn chứ?

Cậu ngước lên. Một chàng trai với mái tóc vàng gợn sóng, nhìn có nét gì đó rất giống người nước ngoài.

Chạm phải ánh mắt cậu, tim hắn đập thình thịch. Cuối cùng, hắn đã gặp được người mà hắn tìm kiếm từ ngày, hắn chụp ảnh cậu bên đường. Vẫn là gương mặt này, vẫn là hình bóng này... Một lần nữa, hắn bị cậu thu hút.

Taehyung nhẹ đẩy người xa lạ kia ra, xoay người định đi xuống.

- Khoan đã!- Hắn lên tiếng, nếu không giữ cậu lại, cậu sẽ lại đi mất- Tôi là giáo viên Anh Văn mới, Leo. Em là học sinh, sao đang giờ học lại lên đây.

- ... Tiết tự học... Em xin phép.

Cậu nói rồi xoay người chạy đi.

Leo đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi. Bé nhỏ và mong manh quá. 

Hắn trở lại phòng giáo viên, nghiêm túc lấy giáo án ra.

Chợt, hắn nghĩ tới cậu.

Thì ra, cậu là học sinh trường này. Hắn cũng chỉ mới từ Anh quốc chuyển về đây, hôm nay là ngày đầu tới nhận việc.

Hắn không phải người Anh, chỉ là sống ở Anh mà thôi.

Bên ấy, hắn cũng là một playboy có tiếng. Bất cứ cô gái nào, chỉ cần mấy ngày, hắn có thể cưa đổ.

Nhưng gần đây, do ba mẹ hắn muốn hắn về Hàn Quốc lập nghiệp, nên hắn quay lại, đội chiếc vỏ bọc nghiêm túc che mắt hai người.

Ngày đầu tiên quay về Hàn, chính là ngày hắn nhìn thấy Taehyung.

Từ ngày đó, hắn tìm kiếm cậu, muốn gặp cậu, thân với cậu và gần cậu.

'' Có vẻ... còn nhỏ quá nhỉ? ''

Hắn cười, nghĩ thầm. Chắc phải đợi cậu lớn thêm chút nữa. Chỉ tiếp xúc qua thôi, hắn cũng đã cảm nhận được, cậu là một nhóc tì ngây thơ trong sáng rồi.

- Thôi chết... Quên không hỏi tên, lớp rồi... Mà thôi, kiểu gì cũng sẽ gặp thôi mà.

Trái đất này, thật sự nhỏ lắm.

Tan học ngày hôm ấy, Taehyung một lần nữa về một mình. Seokjin hôm nay cũng không đón cậu được. Nhưng không. Một chiếc xe đã chờ sẵn ở cổng trường.

'' Không phải xe Jinnie. ''- Cậu nghĩ thầm, rảo bước đi tiếp. Chiếc xe ấy từ từ chuyển bánh chạy theo cậu, còn liên tục bíp còi.

Cậu đã đi sát mép tường rồi, còn muốn thế nào nữa đây chứ.

Chợt chiếc xe ấy lao ra trước cậu, ngoặt sát vào tường rồi dừng lại. Chỉ vài xen-ti-mét nữa thôi là nó đâm vào tường rồi. Cậu đứng hình, mặt tái lại. Chủ chiếc xe này, rốt cuộc có vấn đề gì vậy.

Cửa kính ô tô gần kéo xuống. Gương mặt người trong xe hiện ra.

- Muốn về cùng không, bé con?

Cậu càng thêm đơ người khi thấy người đó. Mất một lúc, cậu mới thốt lên:

- Joo... Joonnie... Hyung...

- Hì! Anh có bằng lái rồi đó, Taehyung à!- Anh cười- Anh hai đợt này bận lắm, không tới đón em được nên anh đã cấp tốc lấy bằng. Có bằng rồi nên anh đã mua xe đó.

Cậu lặng người, não bộ đang cố gắng xử lí những thông tin vừa được đưa ra một cách nhanh tới khó nghe kia.

- Thôi nào, lên xe thôi.

Anh vươn người kéo tay cậu vào. Tắt dây an toàn cho cậu rồi phóng đi.

Tốc độ này...

Thật là....

Nhanh quá rồi đó...

Namjoon phóng xe như bị ai đuổi, khiến Taehyung ngồi bên cạnh...

Sợ ư? Không.

Lo ư? Không.

Là RẤT VUI.

Cậu là một người mê tốc độ. Cảm giác lướt nhanh qua mọi người, thật sự rất tuyệt.

Chợt, nhận thấy đây không phải con đường mọi khi, Taehyung mới quay ra, ngơ ngác:

- Joonie... Đây đâu phải đường về nhà?

Namjoon quay sang nhìn cậu, cười nói:

- Anh hai về muộn. Anh lại không muốn nấu ăn hôm nay. Vì vậy, Taehyung à. Hôm nay, chúng ta hẹn hò thôi!

- Hẹn hò?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip