Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày hôm nay, Taehyung tiếp tục cùng Jungkook tới nhà trẻ '' Thiên Đường '' chăm sóc tụi nhỏ. Và hầu như ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm tới tối mịt, bên cạnh cậu luôn xuất hiện, ngoại trừ '' em trai '' Jungkook, thì còn có '' cái đuôi '' Hoseok. Hắn quấn lấy cậu từ sớm, tới tận khi cậu trở về nhà rồi vẫn còn mặt dày muốn ở lại không chịu đi, đều là phải gọi Jimin tới lôi ông anh họ ngốc trở về. Jimin cũng có hỏi cậu có muốn quay lại việc học không, anh sẽ giúp cậu. Nhưng cậu lại lắc đầu. Hiện tại, cậu có thể ở bên những người cậu thương, hơn nữa mỗi ngày đều có việc làm rồi, chính là tới chơi với tụi nhỏ ở Thiên Đường. Nếu giờ cậu đi học, chắc chắn sẽ ít tới đó hơn. Tụi nhỏ nhất định sẽ buồn lắm, và chị Hayung cũng sẽ không chịu đâu.

Mọi việc dần quay trở lại giống trước đây, thời điểm cậu chưa biết gì cả, vẫn là Taehyung ở cạnh mọi người.

Nhưng... Có gì đó khiến cậu còn hơi không thoải mái trong lòng, chỉ một chút thôi, nhưng cậu còn chưa nhận rõ được nó là gì.

Phải rồi, đã ba ngày nay cậu không gặp Yoongi rồi. Không thấy anh ấy tới nhà trẻ '' Thiên Đường '', cậu cũng nghĩ không cần hỏi nên chẳng liên lạc gì. Trước đây mấy lần đều là Yoongi chủ động liên lạc với cậu, mấy ngày này không có, nên điện thoại... dù sao thì ra ngoài cậu cũng không mang theo nữa. Ừm... Có khi nào Yoongi tới bệnh viện không nhỉ? Hay là anh ấy quay lại phòng khám rồi?

Nhắc tới nơi đó... A... Cậu thật nhớ viện trưởng quá đi! Không biết hiện giờ, bà đang làm gì nhỉ?

---

Căn phòng mới chưa đầy một tuần trước thôi, còn khá gọn gàng, bây giờ đã trở nên không khác gì một bãi phế thải. Yoongi lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, bất động. Mấy giờ rồi nhỉ? Bây giờ là sáng hay chiều? Mấy ngày nay, anh không đi lại nhiều, cửa rèm luôn đóng, đèn cũng chỉ bật bóng nhỏ nên xung quanh luôn giữ trạng thái hơi mập mờ, khiến khái niệm thời gian của anh cũng dần mất luôn.

Đói. Anh ngồi dậy, vò đầu, tay xoa xoa cái bụng, quờ quạng tìm đồ ăn. 

Dường như hết thảy những thứ gì trong phòng mà có thể ăn được đều bị anh lôi ra bày la liệt trên bàn rồi. Thật là.

Yoongi tìm được li mì hộp, mở ra, lại lười biếng không muốn đi đun nước sôi, liền đóng lại. Loay hoay ngồi đó một lúc, nghĩ tới cái bụng của mình, cuối cùng vẫn là đứng dậy đi đun nước.

Nhìn ấm nước trước mặt, anh thẫn người ra.

Sao? Anh chẳng làm sao cả. Min Yoongi này chỉ đơn giản là đang hưởng thụ cuộc sống lười biếng mà anh hằng ao ước. Chỉ là... có hơi lười quá rồi.

Ghế sofa trở thành nơi ăn, ở, ngủ của anh. Cùng lắm cũng chỉ có nhà vệ sinh và phòng bếp là hai nơi khác anh lưu tới, còn phòng của anh... sớm bỏ hoang rồi.

Tiếng nước sôi xèo xèo.

Im ắng quá.

Cũng phải, có một mình, anh nói chuyện với ai chứ?

Nước đun xong, mang ra bàn rót đầy li mì, đậy lại rồi ngồi xuống, anh mở máy tính ra.

Hiện tại, anh thật y hệt một tên tự kỉ nghiện game mà. Cả ngày cứ ru rú trong phòng, chơi game rồi ngủ, ngủ đói thì ăn mì hộp, ngay cả tắm cũng lười biếng... quá lắm không chịu được mới lăn vào phòng tắm.

Sống thế này thật... thoải mái?

À quên, còn điện thoại, điện thoại đâu rồi.

Yoongi ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy, liền đứng dậy định tìm, vấp phải gì đó và ngã vào đống vỏ hộp bên cạnh.

Chết tiệt, cái quái gì vậy? Sao lại khiến chân anh hơi ran rát?

Cầm vật đã '' ngáng chân '' mình lên, thì ra... là ấm nước sao... Hèn gì lại rát là đúng rồi...

Mặc kệ cái chân, anh mò mẫm tìm điện thoại tiếp.

Thấy rồi!

Bật lên. Sao không được?

À, nhớ lại thì... Hình như hết pin rồi. Sạc anh để trong phòng ngủ, nhưng mà...

Ngồi thẫn thờ một lúc, Yoongi cầm điện thoại đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

Mở cửa phòng ra. Sáng quá. Chói.

Chết tiệt! Tên điên nào ở phòng này lại mở cửa sổ ra vậy chứ?

Đi tới kéo rèm lại, anh hướng tới phía bàn làm việc.

Sạc điện thoại... Đây rồi!

Mang ra phòng khách cắm điện, Yoongi tiếp tục ngồi chơi game, đặt điện thoại bên cạnh.

...

* Reng reng... Reng reng... *. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến Yoongi giật mình lỡ tay ấn chuột vào nút '' Thoát '' của game đang dang dở.

Chết tiệt! Chuông gì mà to như shit! Anh đang quen với im lặng của mình mà.

Bực bội ném máy tính sang một bên, anh cầm điện thoại.

Nhìn thấy tên người gọi, đôi mắt Yoongi sáng lên hẳn, cơ mặt dãn ra, khuôn miệng cũng tự động nở một nụ cười.

Là viện trưởng.

- Vâng, con nghe.- Anh khàn khàn cất tiếng. Đã mấy ngày rồi nhỉ, anh mới nói nhiều như này?

- Yoongi à, ta thấy nhớ Bwi quá. Thằng bé đâu rồi? Đưa máy ta nói chuyện được không?

- ...- Lặng người một lúc, anh mới đáp- Em ấy... hiện không ở đây. Mà... Viện trưởng, người thật là, lâu như vậy gọi điện, chỉ là muốn gặp nhóc đó sao?

Nghe giọng điệu có chút hờn dỗi, viện trưởng bật cười, sau mới lại từ tốn:

- Yoongi, ta đang trên đường tới Seoul một chuyến đó. Bắt xe buýt, đi được ba ngày rồi, họ nói cũng sắp tới nơi.

- Người tới? Sao không nói con, con đón...

- Đâu cần phiền hà vậy. Tại ta nhớ Bwi quá, không chịu được nên nhờ mọi người trông coi nhà tình thương giúp, bắt xe tới đó thăm hai đứa. 

- Bao lâu nữa thì viện trưởng tới? Con ra bến xe đón bà.

- Ta hỏi lái xe, chắc khoảng tầm ba tiếng nữa mới tới bến xe A, ở đó có gần chỗ hai đứa con sống không?

- Con lập tức chuẩn bị tới đón bà, nếu xuống xe không thấy con, chờ ở đó, nha.

Yoongi nói rồi cúp máy. Bến xe A, vừa vặn cách chung cư này không quá xa cũng chẳng gần, nhưng lái xe tới đó, chắc sẽ mất hơn tiếng chút. Phải lập tức chuẩn bị ngay.

A. Có nên nói với Bw...

Phải rồi, không còn là Bwi nữa. Min Yoongi, thằng nhóc đó là Kim Taehyung, không phải Bwi. 

Dù sao thì... có nên nói với em ấy viện trưởng tới thăm không nhỉ?

Đắn đo một lúc, anh quyết định, cứ tới đón viện trưởng đã rồi tính sau. Bây giờ chắc nhóc ấy cũng đang vui vẻ ở bên Jinnie và Joonnie nào đó, anh không nên phá hỏng khoảng thời gian này của họ.

Có chút bực bội, anh đứng dậy đi vào phòng tắm bật đèn, định sẽ rửa mặt cho tỉnh táo chút.

...

Tên đần nào đang đứng trước mặt mình vậy?

Yoongi nhìn vào gương, xém chút không nhận ra bản thân. Cái người ở trong gương này... không phải anh đâu mà. Min Yoongi anh, lười thì lười thật, nhưng lúc nào cũng là vị bác sĩ điển trai phong độ, gọn gàng sạch sẽ, đâu có tới mức tóc tai bù xù, râu ria lởm nhởm như tên lang thang ở trong gương kia.

Lặng một lúc, chấp nhận sự thật, Yoongi về phòng lấy đồ rồi quay lại tắm rửa, cạo râu, mặc đồ chỉnh tề, lát sau bước ra, thật sự hoàn toàn khác với người đã bước vào, ngoại trừ điểm giống duy nhất là cùng là một người. 

Song, lấy chìa khóa xe cạnh ti vi định rời đi, lại không thể không quay đầu lại nhìn.

Giờ đèn bật sáng rồi, vì ban nãy anh phải tìm chìa khóa mà, mới có thể nhìn rõ, đây rốt cuộc là phòng cho người ở hay là ... vậy? Viện trưởng nhìn thấy, chắc sẽ la anh chết thôi.

Viện trưởng so với mẹ ruột của anh thì còn giống mẹ anh hơn. Trước đây từng nói với bà xu hướng sống lười của mình, liền bị bà la cho một trận. Giờ...

Thở dài, anh đành hết cách, ở lại phòng gắng sức dọn dẹp.

Phóng như bay tới bến xe A đón viện trưởng, Yoongi khóc ròng, mới ban nãy thôi, anh còn đang hưởng thụ cuộc sống trong mơ của mình mà. Dọn lâu như vậy, anh thề lần sau sẽ không lấy phòng khách làm '' căn cứ '' nữa, có gì dùng phòng ngủ, có người tới thì khóa lại, vậy là ổn nhất.

Tới nơi, nhìn quanh không thấy viện trưởng đâu, Yoongi liền gọi điện cho bà.

- Viện trưởng, bà là đi xe số bao nhiêu vậy?

- A, xe bị hỏng, chắc sẽ muộn một chút. Ừ, là xe đỏ trắng dài, số 175, phải rồi Yoon...

* Tút... Tút... *.

Nói được lưng chừng thì mất liên lạc, Yoongi gọi lại mấy lần không được, đơn giản nghĩ điện thoại viện trưởng hết pin, bị sập nguồn, trên xe lại không có ổ sạc, liền vào ô tô ngồi chờ.

Ba mươi phút trôi qua... Cái xe đó còn chưa sửa được ư?

Một tiếng... Xe này hẳn là đi siêu chậm đi?

... Ba tiếng...

Thở dài, anh gọi lại cho viện trưởng, vẫn không được. Có lẽ xe sửa không được, lâu quá, viện trưởng nghỉ lại trong nhà nghỉ bên đường rồi chăng?

Nghĩ vậy, Yoongi đứng chờ thêm chút nữa, rồi cuối cùng vẫn là lên xe phóng về.

Bây giờ là buổi trưa, anh vừa ăn mì xong, không có đói, về nhà sợ lại bầy bừa làm viện trưởng nhìn thấy sẽ giận mất, chi bằng kiếm một góc yên tĩnh ngồi nghỉ đi?

Yoongi nói, phóng xe đi khá lâu, tới một tiệm sách.

Mở cửa bước vào, nó vẫn vậy, không có thay đổi nhiều so với trước đây.

Phải, anh đã từng thường tới nơi này trong quá khứ. Nó rất tuyệt, vừa có thể đọc sách, vừa yên tĩnh, vừa có thể uống cà phê, chủ lại nuôi ba chú chó nữa, chỉ là hiện tại, chúng đã là ba chú chó khác rồi... Cũng phải, đã khá lâu rồi mà...

Yoongi đi sâu vào dãy sách phía trong, lấy một cuốn ngồi xuống sàn dựa tường, mở sách ra đọc, rồi chẳng biết đã là ngủ từ lúc nào.

Dãy sách phía trong này ít người đi tới, anh an tĩnh mà ngủ.

Tỉnh dậy lần thứ nhất, thấy xung quanh yên ắng, liền lập tức khép mi lại ngủ tiếp.

Tỉnh dậy lần thứ hai, cảm thấy người có chút uể oải, mở điện thoại ra không thấy gọi lại từ viện trưởng, liền tiếp tục nằm ngủ.

Tỉnh dậy lần thứ ba, thật sự là không thể ngủ nữa rồi, đã ngủ quá nhiều, liền đứng dậy rời đi.

Lần sau, muốn ngủ, nhất định sẽ tới chỗ này.

Trở về chung cư, anh lăn mình xuống sofa, nằm một lúc cho đỡ mỏi lưng, mới lại đứng dậy vào bếp pha cà phê, bỗng dưng cảm thấy thèm. 

Mang tách cà phê đi ra phòng khách, tiến tới bàn lấy điều khiển bật ti vi lên, thong thả ngồi xuống sofa, vừa nhâm nhi cà phê, vừa chuyển kênh.

'' Bản tin hôm nay, tại đường XXX, một chiếc xe buýt chở khách mang số 175, hồi sáng nay đã tông vào xe tải. Hiện tại theo thống kê, năm người thiệt mạng tại chỗ, hai mươi ba người bất tỉnh và bị thương nặng, hiện đã được mang tới bệnh viện trung tâm Seoul, thông tin chi tiết sẽ được cập nhập sau... ''

Yoongi gật gù nhìn màn hình ti vi. Chậc, lái xe kiểu gì mà lại vậy chứ?

Nhìn tới chiếc xe phía sau cô phóng viên, là một chiếc xe buýt đỏ trắng dài.

Khoan đã... Xe số 175... Không phải, là anh nghe nhầm phải không?

Nhưng...

Đặt tách cà phê còn đang uống dở xuống bàn, Yoongi lại vội vã ra ngoài, lái xe tới bệnh viện.

- Nói, hôm nay những người được đưa tới đây do tai nạn giao thông, giờ đang ở đâu?

Vừa tới nơi, anh đã túm lấy một y tá đi ngang mà hỏi, tay còn hơi run một chút.

Y tá ấy thoáng giật mình, rồi nhận ra anh, liền trả lời:

- Bác sĩ Yoongi, đúng là hồi sáng có hơn hai mươi người được đưa tới đây, nhưng chỉ có mười lăm người đã thoát khỏi nguy hiểm, còn lại đã...

- Những người thoát khỏi nguy hiểm ở phòng nào?

Y tá dẫn anh tới từng phòng của mười lăm người may mắn ấy.

Không có.

Vậy...

Không phải. Chắc là anh nghe nhầm.

Nhưng...

- Những người thiệt mạng... Ở đâu?

Yoongi đi phía sau y tá, lòng cảm thấy nặng trĩu.

Làm ơn đi, hãy nói là anh lo xa thôi.

Run run mở nắm cửa, anh bước vào.

Y tá tiến tới giường, lật khăn che mặt của họ lên.

Không phải... Thật may.

Không phải... Thật may.

Không phải... Thật may.

Không phải... Thật may.

...

K... Không phải... Anh nhìn nhầm thôi. Không phải... Là người giống người thôi. Không phải mà...

- N... Người này...

- Dạ? Vâng, bà ấy đến đây khi đầu đã bị chấn thương nặng, vốn tuổi tác bà ấy có lẽ cũng không còn trẻ nên...

- C... Có thứ gì... Bà ấy có mang theo thứ gì không...

- A... Là người quen của bác sĩ sao ạ? Vâng, chờ chút ạ.

Y tá vội vã chạy ra ngoài, anh đứng đó nhìn.

Người giống người... Trên đời này có rất nhiều trường hợp như thế. Mày run cái gì, Min Yoongi?

- Đây ạ, có một túi đồ này, và trong túi áo bà ấy còn có điện thoại.

Yoongi giật chiếc điện thoại bị xước khá nhiều đã hết pin.

Một lúc sau khi nạp pin, điện thoại mở lên được.

Anh nhấn tìm cuộc điện thoại gần đây nhất.

...

- ... R... Ra ngoài... 

Y tá nghe vậy, nhìn vẻ mặt Yoongi, không dám hỏi gì, chỉ nghe lời đi ra, còn đóng cửa phòng lại.

Yoongi nhìn thi thể đang nằm trên giường cạnh mình.

Nhẹ run run đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt ấy.

Đáng ghét.

Đáng ghét.

Chết tiệt.

Không đâu mà... Tại sao chứ?

Không được... Con chưa cho phép mà. Người là người duy nhất mà con có hiện tại. Con không cho phép mà.

Anh ôm lấy viện trưởng, thân thể đã lạnh ngắt ấy, hét lên, hét rất lớn, rất lớn... Phòng được cách âm, tiếng hét ấy chẳng ai nghe được cả.

Anh không rơi nước mắt, không phải vì không muốn, mà là vì không thể. Không biết... Không hiểu...

Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao cứ phải lấy đi người quan trọng của anh? Anh thiếu nợ gì với Thượng Đế sao? 

Mới hồi sáng, viện trưởng còn nói chuyện điện thoại với anh mà.

Không phải... Không phải... Đây không phải sự thật...

Tỉnh lại... Không cho người ngủ... Mau tỉnh lại!!!!!!!!!

---

- Yoon?

Hình ảnh Yoongi chợt hiện lên trong đầu Taehyung. Có chuyện gì không nhỉ? Sao cậu cảm thấy... không an tâm...

- Kookkie, anh ra ngoài mua đồ một chút, một lát sẽ quay về.

Nhân lúc Jinnie và Joonnie đang trong bếp nấu ăn, cậu lẻn ra ngoài. Cũng may Jungkook nghe lời, không hỏi thêm gì nhiều.

Cậu bắt xe đi tới chung cư Yoongi ở.

Có chìa khóa, cậu mở cửa phòng.

Không có ai cả. Ti vi còn đang bật, đèn cũng vẫn sáng.

Tìm khắp phòng không thấy, Taehyung tới bệnh viện.

- Cho hỏi... Bác sĩ Yoongi có đây không ạ?

Cậu loay hoay một lúc mới hỏi đại một y tá ở đó, được cô ấy chỉ tới một căn phòng.

Đi tới đó, cậu nhìn thấy anh. Yoongi đang ngồi dưới sàn, dựa vào cửa.

- Yoon? Sao vậy?

Cậu chạy lại hỏi anh. Yoongi đưa mắt nhìn cậu, không cảm xúc, sau đó chẳng nói gì, mở cửa đi vào.

- Yoon, anh làm sao vậy?

Cậu tập tễnh bước vào theo anh, túm lấy cánh tay của anh.

- Yoon!

Anh không để ý tới cậu, đến cạnh một chiếc giường, lật chăn xuống.

Cảm nhận thấy tay anh bắt đầu run không ngừng, cậu lo lắng nhìn theo ánh mắt anh.

...

Bàn tay đang nắm lấy tay anh thả ra, hai cánh tay cùng buông thõng.

Người đó...

- ... Yoon... Người này thật giống. Là... có họ hàng gì sao...

Anh không trả lời, im lặng quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của thi thế, áp mặt vào đó.

- Yoon... Không phải đâu mà. Anh nhầm người rồi. Viện trưởng đang ở nhà tình th...

- Bà ấy tới đây... Để thăm em...

- Yoon, anh nói gì vậy hả? Không phải, thật ngớ ngẩn mà...

- Nhìn cho kĩ đi!- Yoongi hét lên, túm lấy vai cậu kéo tới trước mặt người đó, hét lớn- Nhìn cho kĩ, là viện trưởng vì nhớ em mà tới đây!

Cậu run run. Nhầm rồi. Không phải mà.

Yoongi bỏ cậu ra, ngồi xuống cạnh giường, nhỏ giọng.

- Viện trưởng, Bwi của người tới này, mở mắt ra đi chứ?

Sau đó lại kéo tay cậu ngồi xuống, bắt ép cậu nhìn vào bà ấy.

Không đâu mà. Viện trưởng rất khỏe mạnh, không tin. Cậu...

Cậu lục lấy điện thoại trong túi áo mình, ban nãy mang theo vì muốn gọi tìm Yoongi, bấm gọi số viện trưởng.

Tiếng điện thoại reo lên trong phòng.

Cậu theo hướng ấy, run run đi tới cạnh chiếc bàn.

'' Bwinie ''

Gì vậy chứ? Sao chiếc điện thoại này, chẳng những giống của viện trưởng, mà còn...

Cậu tắt điện thoại, tiếng chuông cũng ngừng. 

Gọi lại lần nữa, chuông lại reo. Cầm nó lên, bấm nghe.

Viện trưởng... cũng nghe máy...

Cậu cầm chiếc điện thoại kia run run, nói nhỏ: 

- A... Ai vậy...

Từ điện thoại của cậu, vừa tầm phát ra tiếng từ bên kia.

- A... Ai vậy...

Là... Là giọng của cậu.

Không phải. Không phải đâu mà. Không được...

Cậu ném điện thoại sang một bên, chạy tới phía chiếc giường, đẩy Yoongi ra.

Ngồi quỳ xuống, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt ấy...

Viện trưởng.

Viện trưởng.

Viện trưởng...

---

- Này, có nghe thấy tiếng gì không, hình như phát ra từ phòng này đó, được một lúc lâu rồi.- Một y tá đi ngang qua, nói với người bên cạnh.

- Không có đâu, phòng ở đây cách âm tốt lắm mà. Mà nếu có... hình như là tiếng khóc nhỉ.

---

Taehyung ôm lấy bà, không còn nghe thấy hay cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh.

Ngay cả nước mắt của cậu, cậu cũng không cảm thấy.

Con xin lỗi... viện trưởng...

Là con không tốt, trước đây xa lánh người.

Là con không tốt, không chịu trò chuyện cùng người.

Là con không tốt, người hỏi gì cũng không nói.

Là con không tốt, chưa thân thiết được bao lâu đã lại rời xa người.

Là con không tốt, để người phải nhớ mà tới thăm con.

Là...

Viện trưởng, người mở mắt ra đi.

Con sẽ mỗi ngày ở bên người.

Con sẽ cùng người trò chuyện.

Người hỏi gì, con cũng sẽ nói.

Con sẽ không bao giờ rời xa người nữa.

Vì vậy... Người mở mắt ra đi.

- Em khóc cái gì?

Yoongi vẫn ngồi bên cạnh cậu, quay sang hỏi.

Cậu không trả lời, tiếp tục khóc, giữ nguyên tư thế ôm lấy bà ấy.

- Con mẹ nó, tôi nói, em là khóc cái gì!

Anh đột nhiên hét lên, kéo cậu đẩy ra. Cậu liền bò lại, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của viện trưởng mà khóc. 

- Shit, em khóc cái * beep * gì. Nhìn tôi này, nhìn tôi!- Anh túm lấy vai cậu xoay ra đối diện với mình, chỉ lên đôi mắt khô khốc- Nhìn đi, tôi không khóc. Tôi không hề khóc. Tôi chỉ có mình bà ấy, vậy mà lại không thể khóc. Còn em, em có bao người xung quanh, bà ấy cũng chỉ là một người lướt qua trong cuộc đời em, vậy em khóc cái c** m* gì? Tôi... Tôi... Tôi chỉ có mình bà ấy... Hiện giờ... Tôi lại chẳng có ai cả... Em... Im miệng ngay cho tôi!!!!!!!

Anh hét, lấy áo di mạnh hai mắt cậu mà lau nước mắt, nhưng chúng cứ vậy chảy không ngừng. Cậu khóc, ôm lấy anh.

- Gì đây? Bỏ ra! Tôi nói em bỏ ra!

Anh hét lên, vùng vẫy đẩy cậu ra. Cậu va vào thành giường, đau đớn nhìn viện trưởng, sau đó lại khóc lớn hơn, bò lại phía anh, ôm chặt lấy anh, nhất quyết không buông.

- Bỏ ra! Chết tiệt! Bỏ ra!!!!!!!

Từ đầu tới cuối, cậu không hề nói, chỉ khóc mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip