Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi nghe tiếng gõ cửa liền đi ra ngoài. Anh cứ nghĩ là Bwi đem hồ sơ tới nhưng không phải. Trước mắt anh là một y tá với tập hồ sơ anh cần trong tay. Cô ấy nói, một chàng trai trẻ đã đưa cho cô ấy, nhờ mang tới cho bác sĩ Yoongi phòng 203.

Yoongi không suy nghĩ nhiều, nhận lấy hồ sơ rồi đi vào phòng.

---

Con người là một sinh vật rất nực cười.

Khi hai người vốn đang thân thiết, phải xa nhau, không tránh khỏi cảm giác nhung nhớ đợi chờ ngày gặp mặt.

Nhưng gặp mặt rồi, lại là tái ngộ trong bầu không khí gượng gạo, ngượng ngùng.

Có lẽ, họ còn sợ nhất, là sẽ phải gặp lại nhau.

Bởi lẽ, cách biệt, dù là vài ngày, vài tuần, vài tháng hay vài năm, khi gặp lại, ai cũng vậy thôi, lúng túng không biết nên nói gì, nên mở lời thế nào.

Park Jimin, hiện tại chính là đang chìm trong cảm giác này.

Vừa rồi, anh một mực sống chết kéo Taehyung đi bằng được, lôi cậu ra cùng ngồi ở băng ghế sau vườn bệnh viện.

Song, giờ, ngồi cạnh cậu, anh lại không biết nói gì cả.

Đùng một cái, ông trời để cho anh tìm thấy cậu. Quá bất ngờ, anh không nghĩ mình và cậu sẽ gặp nhau như thế này.

Jimin nhìn sang bên cạnh.

Taehyung, thật sự là Taehyung. Cậu ngồi đó im lặng, vẫn là sự im lặng của năm xưa, không hề thay đổi. Cậu đang khóc, những giọt nước mắt rơi không ngừng, nhưng cũng không hề có một tiếng nức nở.

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Anh muốn hỏi cậu...

Ba năm trước, cậu đã gặp nhau chuyện gì?

Ba năm qua, cậu đã ở đâu? Cậu đã sống cùng ai? Cậu sống có tốt không?

Và...

Tại sao cậu không trở về?

Nhưng, anh không dám hỏi. Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, không sao thoát ra ngoài.

Jimin đưa tay gạt dòng nước mắt trên khuôn mặt Taehyung. Mất nửa ngày im lặng, cậu quay ra nhìn anh, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn thẳng vào anh.

- Hoseok... Tại sao lại như vậy?

Ha, vẫn là kiểu ăn nói cộc lốc không đầu không đuôi của cậu ngày xưa. Nực cười thật. Jimin tự cười bản thân mình. Rõ ràng, gặp lại cậu là anh, ở cạnh cậu là anh, nói chuyện với cậu lúc này cũng là anh, nhưng lời đầu tiên cậu nói, lại là '' Hoseok ''.

- Taehyung... Cậu có thể... đừng nhẫn tâm đến vậy không?

Cậu im lặng, không nói gì, vẫn nhìn vào anh.

- Gặp lại tôi... Cậu một mực nhận mình là '' Bwi '', trốn chạy, né tránh. Nhưng vừa nhìn thấy anh Hoseok, cậu đã khóc, hơn nữa... còn là khóc trong vô thức...

Jimin đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu, tự cười khẩy chính bản thân mình. Không đúng, anh không muốn nói những lời này...

- Taehyung... Cậu... là yêu Hoseok sao?... Có phải không?

Cậu im lặng. 

'' Yêu '' ư? Đó là thứ xa xỉ mà cậu đã mất rất nhiều năm, từ lần đầu tiên Joonnie hỏi khi còn bé tới giờ, vẫn không hiểu được. 

Nói cậu '' yêu '' Hoseok sao? Không phải. Cậu không biết thế nào mới được gọi là '' yêu '', nhưng mối quan hệ giữa cậu và Hoseok, tuyệt đối không phải là thứ mọi người gọi là '' yêu '' đó. Anh ta là một đứa trẻ đáng thương, một đứa trẻ thực sự trong vỏ bọc của một người đã trưởng thành. Anh ta kì lạ và có chút đáng sợ, nhưng vì điều đó, cậu không thể bỏ mặc anh ta. Có phải là vì... bên cạnh cậu trước đây, chưa từng xuất hiện một người đáng thương như anh ta? Cậu đối với Hoseok, nếu gọi đúng có lẽ phải là '' thấu cảm '', là '' thấu hiểu '' nỗi đau của anh ta và cùng '' đồng cảm '' với nỗi đau đó. Ngoài điều ấy ra, không có chút cảm giác gì khác cả.

Jimin nhìn cậu im lặng, cảm giác trái tim như đang dần bị bóp nghẹt. Từng mũi kim đang tàn nhẫn đâm vào nó. Trái tim anh, nó đang khóc... Vậy là, cậu thích Hoseok thật sao?

- Tôi không phải...- Cậu nhìn Jimin, nói- Không phải thứ tình cảm đó...

Nực cười. Cậu nói không phải sao Taehyung? Trong khi, cậu vẫn đang khóc vì anh ấy kìa. Nhưng... dẫu tâm trí nghĩ đó là nói dối, Jimin vẫn cảm thấy vui... Chẳng vì sao cả, chỉ bởi... Cậu nói là không phải, thì trái tim anh sẽ tin vậy. 

- Anh ấy... Vì sự biến mất của cậu mà trở nên như vậy.

Jimin đè nén những suy nghĩ cá nhân xuống, bình tĩnh nói lại mọi chuyện xảy ra trong ba năm vừa rồi cho Taehyung nghe.

Taehyung à, tôi cũng rất muốn giống như anh họ. Có thể trở nên điên loạn như vậy, tôi cũng muốn thử một lần. Nhưng tôi không thể. Vì tôi không phải chỉ có một mình, tôi còn ba mẹ, tôi giống anh ấy, họ sẽ ra sao? Nhưng nếu tôi giống anh ấy, cậu có vì tôi mà khóc không?

-...

Cậu im lặng lắng nghe lời Jimin nói. Từng câu anh kể là một giọt nước mắt cậu rơi.

Jung Hoseok, anh là đồ ngốc...

Tôi không hề nói, rằng anh phải trở thành như vậy khi không có tôi.

Tôi không hề nói, rằng tôi phải quan trọng đối với anh như vậy.

Tại sao lại phải như thế? Tại sao anh cứ phải tự hành hạ như vậy? Bộ anh thực sự điên sao?

Trước đây, anh từng nói muốn tôi ở bên anh... Đây là cách anh làm để trói buộc tôi phải ở cạnh sao?

Hoseok... ba năm này... tôi chưa từng cảm thấy nhớ đến anh...

À không...

Có một chút, nhưng, chỉ một chút thôi.

Chỉ là thắc mắc giờ anh ra sao.

Người tôi nhớ, là Jinnie và Joonnie.

Thời gian để tôi nhớ tên anh, chú ý đến sự tồn tại của anh. Nó nhanh hơn những người khác.

Nhưng, so với Jinnie và Joonnie... Anh biết mà... Không thể sánh được...

Tôi khóc, nhưng là khóc vì thương cảm.

Nếu biết điều này, anh còn như vậy nữa không?

Đồ ngốc...

Thậm chí, tên điên nhà anh còn muốn tự tử ư? Tôi chưa chết, anh xuống đó gặp ai chứ?

- Nếu anh ta muốn chết nhiều như vậy, sao không để anh ta chết đi?

Jimin giật mình nhìn Taehyung. Đôi mắt cậu nhìn về phía phòng bệnh Hoseok, thản nhiên nói ra câu vừa rồi.

- T... Taehyung...

- Tôi có lỗi sao? Anh ta như vậy, chẳng lẽ là lỗi của tôi?

Jimin sửng sốt, vì câu hỏi của cậu, có, một chút, nhưng nhiều hơn cả là vì ánh mắt của cậu. Taehyung khuôn mặt đã đẫm nước mắt, nhưng... đôi mắt bi thương này của cậu, anh chưa từng thấy bao giờ. Đôi vai cậu đã bắt đầu run lên.

Anh nuốt nước bọt, nắm chặt bàn tay lại, hỏi:

- Tại sao... Nếu cậu vốn không quên, lại không trở về?

Một lần nữa, cậu nhìn thẳng vào anh, cười.

Nụ cười này của cậu, không hề giống trước đây.

Tại sao cậu cười, mà anh nhìn vào nó, lại cảm nhận, có thứ gì ướt ướt đang chảy thành dòng từ khóe mắt mình?

- Tôi không quên... Một chút cũng không quên. Cậu là Park Jimin, là lớp trưởng và... bạn của tôi. Anh ta là Jung Hoseok, là anh họ của cậu. Tất cả mọi thứ, tôi đều không quên.

- T... Taehyung...

- Tôi là Bwi.- Cậu thu lại nụ cười, nói- Trở về? Cậu nói trở về? Rốt cuộc ý là trở về đâu?

- ... - Jimin có chút khựng lại, nheo mắt nhìn cậu- Trở về nhà? 

- Nhà?- Cậu nghiêng đầu, cười, để dòng nước mắt thuận đà rơi xuống theo lời nói- Tôi còn có nơi để gọi là nhà sao?

Đau.

Park Jimin đã hiểu, cảm giác gọi là đau đến cùng cực, dù trên người không hề có vết thương nào, nhưng lại cảm thấy rất đau. Là đau ở đó. Nơi có thứ màu đỏ máu ấm áp đập thình thịch từng giây bên lồng ngực trái.

Nơi đó... Nó rất đau... Khi nhìn thấy cậu như vậy.

Taehyung à... Lời cậu nói là sao chứ? Cậu vẫn luôn có nhà để trở về... Tại sai cậu lại phủ nhận điều đó... Rốt cuộc ba năm vừa rồi, ngay trước khi cậu biến mất nữa, cậu đã làm sao vậy?

- Đương nhiên cậu có nhà.- Anh lau nước mắt trên đôi má mình, rồi nhìn cậu- Cậu có ba mẹ, còn có hai anh trai là Kim Namjoon và Kim Seokjin. Hai người họ rất thương yêu cậu. Cậu là Kim...

- Không phải!- Cậu nhắm mắt hét lớn. Rồi, từ từ mở mắt ra.- Tôi là Bwi.... Tôi cũng là Taehyung. Phải...

- Tae...

- Nhưng,... - Chưa kịp để Jimin nói tiếp, cậu đã cười.- Tôi không có họ.

Im lặng.

Anh và cậu nhìn nhau.

Anh phải nói gì đây? Anh nên nói gì đây? Anh sẽ nói gì đây?

...

Anh không biết.

Đối diện với một Taehyung của bây giờ, một Taehyung đang ngồi trước mặt anh, anh hoàn toàn không thể suy nghĩ được điều gì cả.

Taehyung của ba năm trước luôn bình tĩnh và có thái độ '' thản nhiên '' quá mức với mọi thứ. Và, rất ít khi anh thấy nụ cười của cậu.

Bây giờ thì sao?

Taehyung của hiện tại, người đang ngồi trước mặt anh, thực tế vẫn vậy.

Bình tĩnh và '' thản nhiên '', nhưng là theo hướng hoàn toàn khác với trước đây.

Cậu không kiệm lời như xưa, nhưng từng lời cậu nói ra, anh lại ước cậu đừng nói.

Cậu đã cười nhiều hơn trước, nhưng nhìn thấy nụ cười đó, anh lại ước thà cậu đừng bao giờ cười.

Trước đây anh không thể dự đoán được bất cứ thứ gì liên quan tới cậu. Bây giờ lại càng mờ mịt hơn.

Chỉ có một điều anh chắc chắn. 

Chắc chắn... anh yêu cậu.

Jimin yêu Kim Taehyung. Dù là Taehyung ba năm trước đây hay là Taehyung của hiện tại.

Anh vui vì cậu, giờ nhiều hơn cả, anh đang đau vì cậu.

- Đừng... - Jimin đưa tay lên, che lấy miệng Taehyung, vừa khóc vừa nói.- Xin cậu... Đừng cười nữa...

Anh cúi đầu xuống, không dám nhìn cậu, không dám đối diện với cậu. 

Cậu cũng không hề đẩy tay anh ra. Cứ như vậy, một lúc...

Đột nhiên, anh cảm thấy, những giọt nước rơi trên tay mình, có phải ngày càng nhiều không?

Jimin ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- Taehyung... Cũng đừng khóc mà... Tôi xin cậu... Đừng khóc.

Anh ôm chặt cậu vào lòng. Đây là vườn ở phía sau bệnh viện, có rất nhiều người đang đứng. Có thể họ đang nhìn anh, xì xào bàn tán việc hai đứa con trai ôm nhau khóc, nhưng không quan trọng.

Nhìn ư? Cứ nhìn đi.

Xì xào ư? Cứ nói về bọn tôi đi.

Suy nghĩ linh tinh ư? Cứ nghĩ đi.

Tôi không quan tâm suy nghĩ của các người. Cùng lắm, chúng tôi rời xa cái đất Hàn Quốc này là được chứ gì?

Phải đấy, chính là như các người nghĩ, Park Jimin tôi là thích con trai, là thích Kim Taehyung. 

Có sao không?

Người ở trong vòng tay anh không phản kháng, không đẩy anh ra cũng không ôm anh lại, cả người cứ chỉ run run lên, tuyệt nhiên vẫn không hề có một tiếng nức nở. Mặc dù... mới chỉ một chút, vai áo anh đã thấm ướt tới bên trong.

- Tôi là ai chứ... Rốt cuộc tôi là ai? Gia đình tôi lại không phải gia đình tôi... Ba mẹ lại thực chất không phải ba mẹ ruột... Hai người anh mà tôi yêu quý nhất... Rốt cuộc cũng không phải anh của tôi... Cái họ ấy không dành cho tôi... Mái nhà ấy cũng không dành cho tôi... Tôi... vốn dĩ... Không hề có... thứ... gọi là... gia đình...

Jimin òa lên khóc. Nếu cậu không thể thoải mái nức nở khóc, anh sẽ nức nở thay cậu.

- Jimin... Tôi không khóc lớn thì thôi, sao cậu lại như vậy... Cậu có biết... Cảm giác chỉ trong một đêm... Tất cả người mình vốn tưởng là '' gia đình '' đó... bỗng nhiên hóa không chút ruột thịt... Cậu có biết cảm giác đó là như thế nào không... Tôi biết họ yêu quý tôi... Nhưng... Tình cảm đó tôi không có quyền được nhận... Giữa những người không chút máu mủ... dù thế nào cũng... hoàn toàn khác với người trong một gia đình... Tôi... vốn đã không xứng ở đó... Năm ấy... nếu không phải Jinnie và Joonnie thương hại mà đem tôi vào nhà... Có phải... Tôi sẽ chết cóng ngoài đó không?... Nhưng... ân huệ gia đình ấy cho tôi... nó quá lớn... tôi không thể trả... càng không thể tiếp tục nhận...

- Không... Đừng nói thế... Taehyung à...

- ... Tôi đi tìm mẹ... chỉ là muốn viếng thăm mộ bà... ngay cả điều đó... Thượng Đế cũng không cho phép tôi... Có phải... vì tôi đã nhận quá nhiều ân huệ chăng?... Park Jimin... Cậu học rất giỏi... Có thể trả lời tôi không?...

Jimin im lặng không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn. Câu hỏi này, anh không muốn, không thể và cũng không có quyền để trả lời.

Hai người cứ như vậy... Rất lâu...

---

Jimin nhìn Taehyung đang đứng dậy trước mặt mình lau nước mắt, trùm mũ áo lên, xoay người định bước đi. Chợt nhận ra, anh giữ tay cậu lại.

- Taehyung, chân của cậu...

- Thực xin lỗi.- Cậu lạnh lùng hất tay anh ra.- Tôi là Bwi.

Anh im lặng một lúc, rồi mới gật gật đầu.

- Phải... Bwi, vậy cậu sống ở đâu? Chúng ta còn gặp lại chứ phải không? Cho tôi số liên lạc của cậu.

Cậu không trả lời, cứ thế rời đi.

Tất nhiên, Jimin không ngốc tới nỗi đứng yên nhìn người mình chờ suốt ba năm qua đi như vậy.

Anh đi theo cậu, duy trì khoảng cách năm bước chân, tới tận chung cư nơi cậu sống cùng Yoongi. Tận mắt nhìn thấy cậu mở cửa bước vào phòng nào rồi, anh mới ra về.

Taehyung... Nhiều năm như vậy, cậu cũng thay đổi nhiều...

Trẻ con... Đáng sợ nhất là sau khi chúng thay đổi... Vì chúng thay đổi rất nhanh... Và thay đổi rất nhiều... Nếu không thật sự quan tâm đứa trẻ đó, khi gặp lại sau lâu ngày, bạn sẽ không thể nhận ra nó. Và có khi, bạn sẽ cảm thấy... sợ nó vô cùng.

Jimin trở về, điều đầu tiên làm là tới bệnh viện, muốn nói với Hoseok rằng Taehyung đã trở lại.

Đứng trước cửa phòng rồi, anh lại do dự không dám mở cửa.

Taehyung khóc vì Hoseok... Hình ảnh này cứ hiện hữu trong đầu anh.

Hơn nữa... nếu báo cho Hoseok trước, nếu Seokjin và Namjoon biết chuyện, có lẽ sẽ trách anh vì đã không báo cho họ trước.

Nghĩ vậy, Jimin chạy tới nhà Kim.

Gõ cửa, Namjoon ra mở cửa cho anh.

- Anh Namjoon, anh biết gì không, hôm nay em đã gặp T...

'' Taehyung ''... lời nói đó anh không sao thốt ra. Nó cứ nghẹn ứ ở trong cổ họng.

Nếu... Nếu Namjoon và Seokjin biết, họ sẽ tới gặp Taehyung... Chắc chắn dù có thế nào, Taehyung cũng sẽ theo họ về.

Có phải, đến lúc đó, cậu sẽ lại chú ý tới hai người, không để tâm tới anh?

- Gặp ai?- Namjoon nhăn mặt hỏi.

Một chút. Chỉ một chút thôi. Anh chỉ muốn được ở riêng với Taehyung một chút thôi.

Một chút thôi... Không sao đâu phải không...

- Gặp Bwi! Một người rất đáng yêu, tên là Bwi!

Jimin cười. Namjoon lập tức đóng sầm cửa lại, còn không quên buông một câu lạnh lùng: '' Đồ điên ''.

Namjoon không biết, không biết rằng Jimin đã nắm chặt tay lại và giấu sau lưng khi nói câu ấy, thậm chí, móng tay bấu vào thịt tới bắt đầu ứa máu.

Anh không nói dối, thật sự không nói dối. Anh là gặp cậu, nhưng cậu cũng là Bwi, và cậu vẫn rất đáng yêu.

Anh không nói dối mà.

Anh...

... Xin lỗi...

---

Jimin không có lỗi. Lỗi ở việc, anh đã yêu.

Khi yêu, con người ta, dù có thể nào cũng không thể che giấu chút ích kỉ của mình. Chung quy lại, chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip