Gods List Alexander Iv The King Of Dead Land Chapter Vi Chi Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Alex được Maverlous dùng xe đưa về nhà sau gần bốn ngày bất tỉnh, máy móc nói tim anh vẫn còn đập ở mức bình thường nhưng nó chẳng nói cho nàng phù thủy biết bao giờ thì chàng thanh niên kia tỉnh lại, nét lo âu không thể rời khỏi gương mặt cô. Ma thuật đã chữa hoàn toàn các vết thương, song chúng không khiến tâm thần anh ổn định lại, đó là giới hạn của ma thuật. Gemma buộc phải ở bên cạnh Elis vì cô biết rằng chừng nào Alex chưa ngồi dậy và bắt đầu châm chọc họ thì Elis cũng sẽ chẳng thiết tha gì ăn uống, một kẻ ốm là quá đủ với cô rồi.

- Tớ công nhận cậu cũng yêu tên khốn nạn này thật đấy - Gemma đặt khay đồ ăn gồm thịt bò bít tết và một bát súp gà lên bàn - Hắn thật sự quá tệ, cực kỳ tệ. Ý tớ là, hắn chẳng thèm gọi cho cậu lấy nửa cuộc trong hai năm, bỏ mặc cậu bơ vơ giữa bao nhiêu thứ, đến lời chào tạm biệt cũng chẳng thấy. Tớ cảm thấy bực mình thay cho cậu đấy, Elis.

Phải chăng nếu là người khác thì có lẽ họ cũng sẽ vô cùng tổn thương trước những hành động vô tâm như thế, họ chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhìn lại con người gây ra ngần ấy tổn thương cho họ nữa và suốt hai năm qua Alex đã mong rằng Elis hãy là con người như thế, mong cô hãy căm ghét anh, hãy từ bỏ việc tìm kiếm hình bóng anh và để ai đó xứng đáng hơn nhận được tình cảm của cô. Nhưng cô không phải con người như thế, Elis không phải vậy.

- Hì hì.. Tớ cũng không biết nữa, cứ nhìn thấy anh ấy thì tớ chẳng thể nào cáu giận nổi, đúng là anh ấy có làm tớ cảm thấy vô cùng buồn bã, đau đớn, đôi khi cũng có cả căm thù giận giữ chỉ là tớ chẳng thể ghi nhớ nổi những điều đó - Cô ngập ngừng - Cậu biết không? Dù giận tên ngốc này dến mấy đi chăng nữa nhưng chỉ cần hắn nhe răng ra cười mở lời xin lỗi thì tớ có thể bỏ qua gần như mọi việc. Thật khó hiểu, nhỉ?

Gemma nhún vai, tình yêu giữa hai con người này bất thương chẳng khác nào bản tính của chính họ. Cô nhâm nhi ly vang đỏ, mơ màng nhớ lại lần đầu nhìn thấy Maverlous, chẳng phải có chủ ý gì nhưng đầu óc Gemma thường tự tái hiện lại hình ảnh ấy, vì đó là lần đầu tiên cô cảm thấy kinh ngạc trước một gã da trắng bệch như bệnh ngoại tộc.

- Còn chàng quý tộc nhà cậu thì sao? - Elis thưởng thức món súp gà với vẻ thỏa mãn - Hai người giờ thế nào? Tớ thấy hai cậu vãn cứ thân thiết như mọi thường nhỉ? Cái nhẫn sáng thế kia cơ mà.

Cô nhe hàm răng trắng ra cười.

- À, từ sau khi cuộc chiến khỉ gió đó kết thúc tớ ở lại đây suốt, ở lại đây tìm cậu và tên khốn nạn kia, tớ đã định nếu tìm ra sớm thì sẽ giã cho mỗi người một trận thật ra trò để chừa cái tội bỏ đi không thông báo gì. Nhưng giờ nhìn đi, nhân quả làm hộ hết rồi. Hai người xứng đáng với sự chờ đợi này, liệu mà giữ nhau cho chặt, không lại trôi đi mất thì có lẽ khó tìm đấy.
- Cậu nói đúng - Elis nhoẻn miệng cười - Tớ phải giữ tên ngốc này chặt hơn, bất kỳ ai đến gần hắn tớ sẽ diệt trừ ngay lập tức.
- Tớ cũng chẳng hiểu nổi cậu nữa - Cô thở dài.
- Vứt đấy chút nữa tớ dọn được rồi, cậu nên về nhà đi, cậu ở đây liền mấy hôm rồi.
- Không cần cậu nhắc thì hôm nay tớ cũng sẽ về, Maverlous nói anh ấy ngán thức ăn nhanh lắm rồi, có lẽ hắn cũng sắp chết đến nơi quá.

Gemma đứng dậy, thu dọn đồ đạc bên phòng của mình, dặn dò Elis nhớ chú ý uống thuốc và ăn uống đầy đủ, vài ngày nữa cô sẽ lại đến kiểm tra sức khỏe cho họ. Cô nàng coi Elis như cô em gái của mình, vừa ngốc nghếch lại hay làm mấy trò dại dột, Gemma chỉ sợ Alex sẽ bẻ vụn trái tim mong manh ấy bằng cái thái độ ích kỷ mà anh ta đã thể hiện. Cô chưa bao giờ quên được vẻ suy sụp cùng nỗi sợ hiện lên trong mắt Elis vào cái buổi sáng họ không thể tìm thấy Alex ở bất kỳ chỗ nào.

Nhưng dù có nói thế nào thì Alex đã không coi trọng tính mạng mà giành lại sự sống cho Elis, vậy cũng đủ biết anh yêu cô nhiều hơn mình nói. Ôm chặt lấy bàn tay chàng thanh niên, người con gái ngủ thiếp đi ngay bên giường, ngực cô nhấp nhô theo từng nhịp thở, nếu nỗi đau Alex chịu đựng là những vết thương cắt vào da thịt thì thứ khiến cô không thể thở đều đặn mỗi ngày là nỗi lo âu thường trực. Suốt mấy ngày vừa rồi cô không thể chợp mắt vì cô sợ, khi mình thiếp đi anh sẽ biến mất nhưng sức lực con người có hạn, sau cùng cô vẫn phải khép đôi mi vào và nghỉ ngơi thực sự.

- Cô ngốc thật, tim làm bằng kim loại à? Đáng ra cô nên quên tôi đi và sống cuộc sống thật bình thường có phải ổn hơn rồi không? Đi theo tôi thì cô có gì ngoài nỗi đau và nước mắt, tôi bắt đầu nghĩ cô thích bị hành hạ tinh thần rồi đấy - Alex vuốt nhẹ lên mái tóc nâu của cô, anh loáng thoáng nhìn thấy một vài sợi màu xanh lam, thêm một cái giật mình - Này, cô bắt đầu thích nhuộm tóc thế này từ bao giờ thế?

Alex chỉ vừa tỉnh lại vài phút trước, vì cái mềm mềm đang đè lên tay anh, mặc dù không lớn nhưng vẫn rất mềm và thoải mái. Và anh không có ý định rút tay ra, có lẽ sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Cánh cửa sổ bật mở, ánh trăng tròn soi vào căn phòng, mọi ánh sáng vụt tắt để nhường chỗ cho thứ mờ ảo ấy, Alex chau mày, cây lưỡi hái nhẹ nhàng xuất hiện, anh có thể cảm thấy máu nóng đang trào lên trên từng đầu ngón tay của mình, bất kỳ kẻ nào xuất hiện lúc này, sẽ chết.

- Chào nhóc.

Hai con mắt bừng sáng bên cạnh anh, Thần Chết còn chưa kịp bất ngờ thì một bàn tay mèm mại nhanh nhẹn vòng qua vai, bịt mồm anh lại.

- Nào.. Ngoan ngoãn ngủ đi.

Vệt son đỏ in lên má chàng trai kèm theo một âm thanh ngọt lịm của bờ môi mọng nước, chẳng thứ gì kịp thoát khỏi cổ họng cậu trai trẻ, giấc ngủ nuốt trọn lấy Alex.

- Vậy mới là nhóc ngoan chứ.

Cây lưỡi hái tuột khỏi tay anh, nhưng nó không rơi xuống sàn, mà nhẹ nhàng tan biến.

- Cô là ai?

Elis không biết từ bao giờ đã xuất hiện phía sau lưng kẻ đột nhập, cô nghiêng cái đầu sang phải, quả cầu năng lượng giật tanh tách trong lòng bàn tay Elis là thứ duy nhất cách biệt giữa hai người, mắt nàng phù thủy trợn tròn, cổ ngữ chảy thành dòng. Nhưng người con gái vừa hôn lên má anh nở nụ cười, úp bàn tay lên tay Elis, quả cậu lịm tắt thay vì nổ, ánh sáng bất ngờ trở lại. Trước mặt cô, một người phụ nữ có mái tóc xanh rêu, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và tinh quái, tròng mắt xanh lục mang vẻ đẹp như muốn thôi miên bất kỳ ai nhìn vào nó. Hai tay cô ta vừa bóp xẹp quả cầu năng lượng vừa ôm chặt lấy Alex, vệt son vẫn đỏ chót.

Người phụ nữ cong môi lần thứ hai, nhấc ngón tay búng nhẹ lên trán Elis. Cô lập tức bắn ngược về sau, nhưng lại dừng lại trước khi chạm vào bức tường.

- Bình tĩnh nào cô gái trẻ, đừng manh động thế chứ, bé có thể thổi bay cả căn phòng này với quà cầu xinh xinh đáng yêu khi này đó, chị biết nhóc ghét thằng này nhưng cũng phải thương yêu cho ngôi nhà chứ.
- Chị là ai?

Hai sợi xích sắt đâm lên nền nhà, buộc Elis thoát khỏi trạng thái bị không chế bằng ma thuật trọng lực. Người kia tỏ vẻ thú vị ra mặt, cô ta co chân lên giường quấn lấy người Alex.

- Ồ.. bất lịch sự thật, muốn biết người khác là ai thì phải tự giới thiệu bản thân mình trước mới đúng chứ? Nhưng không sao, tuổi trẻ là sự nông nổi, chị sẽ hạ mình để giới thiệu về mình trước vậy - Vừa nói cô vừa bĩu môi - Cái thằng này công nhận nó cũng ác độc ghê, chẳng thèm nhắc nửa lời về người con gái lớn lên cũng nó cho em biết. Vậy thì nghe cho thủng đây, người đẹp đến sau, chị là người đã ăn ngủ cùng nó suốt từ khi nó tự ý thức được nó là ai, chị là người ghì nó vào ngực khi nó khóc, là người động viên nó khi nó ngã, chị đã ôm nó nhiều hơn cả em đấy, gái ạ
- Vậy thì - Elis trừng mắt - Cô chết đi là vừa rồi!

Elis vung tay, hai ma pháp trận mở ra giữa không trung phóng các sợi xích về phía cô ta. Chúng đâm vào vòng bảo vệ, nhưng không xuyên qua, xung điện nổ liên hồi.

- Đây không phải sức mạnh hủy diệt mà người đời truyền miệng về phù thủy mạnh nhất Destroit, đừng làm tôi buồn cười bé gái, mấy cái dây xích ấy thì đánh được ai? Bé thực sự đang nghiêm túc đấy à? Mới có hai năm mà chẳng còn chút sức lực nào trong mấy cái dây thép này nữa à? Đừng làm ta buồn cười, yếu đuối như vậy mà đòi theo sau Alex à?

Cô ta buông anh ra, bật tới sát mặt Elis, nhẹ nhàng nghiêng mình lách qua từng sợi xích gai đang múa lên vũ điệu tử thần xung quanh Elis, không một cái nào chạm lên được làn da trắng mịn màng, mái tóc xanh lục lướt qua mắt nàng phù thủy, bàn tay nhanh nhẹn khi nãy bịt mồm Alex giờ đang chạm lên vai cô, và ấn mạnh xuống, Elis ngồi thụp xuống sàn, mọi sức lực tan biến khỏi đôi chân cô, không gian và thời gian như ngừng hẳn lại, sự cách biệt quá lớn.

- Nhìn mặt bé thôi chị cũng biết bé chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả, chị quý bé nhưng như thế thì chẳng phải là thảm bại quá sao? Không thể hiểu được ma pháp gì đang tác động thì chẳng khác nào đã chịu thua hoàn toàn cả.

Cô ta đút tay vào cái túi bên hông Elis, kéo cây trượng vàng ra.

- Có nghĩa lf bé chưa đủ mạnh để khống chế thứ này, nó đang ăn mòn ký ức và ma lực của bé thay vì giúp bé mạnh hơn. Phải chăng chị đã quá tin tưởng ở bé, Elis?

Elis không đáp, cô còn không đứng lên nổi.

- Đùa vậy là quá đáng rồi đó, Alice.

Alex ngồi dậy, tay chùi vết son đỏ trên ám mình.

- Ai cho chị sử dụng ma pháp môi trường trong nhà em, chị biết nó sẽ gây tổn hại đến các ấn chú phòng thủ khác không? Giải ngay đi!
-Biết rồi, biết rồi.. làm gì mà phải gắt thế cơ chứ - Alice nhe răng cười.

Alex xuống khỏi giường, đỡ Elis đứng lên. Cô vô thức ngả người vào ngực anh.

- Xin lỗi cô, đây là chị tôi, Alice Đệ Nhất - Elis vẫn ngơ ngác - Không phải do cô yếu mà không đánh lại chị ấy đâu, đơn giản là chị ấy quá mạnh thôi. Hơn nữa, chắc cô không để ý rằng mình bị ma pháp môi trường ảnh hưởng.

Anh mở rộng lòng bàn tay Elis ra, chỉ vào chữ cổ ngữ màu xanh huyền ảo, nếu nó sáng thì có nghĩa là ma pháp môi trường đang được tạo lên xung quanh cô, ma pháp càng mạnh thì ánh sáng của nó càng đẹp, và nó đang trong trạng thái rực rỡ nhất từ trước đến nay.

- Chị đã gác lại hết công việc để đến đây thăm cậu em bé bỏng mà nó phản ứng lại thế nào? La hét và áu giận, còn người nào đó thì được nó ôm vào lòng chỉ bảo ân cần từng dấu hiệu một, thật ghen tị quá đi mà!

Alice ngồi xuống giường.

- Đừng nói với vẻ đáng thương quá thể như thế, chị lừa được ai chứ không lừa được em đâu. Chị đang gặp phải chuyện gì?
- Nói như thể em có thể giải quyết hộ chị ấy nhỉ? Nhóc thì làm gì có cái khả năng giải quyết vấn đề như người bình thường, chị chỉ đến đây chơi chút thôi, chẳng định nhờ vả gì đâu. Chỉ là chị có việc gần đây nên tiện đường đến thăm thằng em bị đánh cho liệt giường liệt chiếu và gặp mặt cô bé mà mẹ đã dự đoán rằng sẽ đủ khả năng thuần hóa được Thần. Xem ra cũng không đến nỗi mất thời gian.
- Vậy thì chị thấy đấy, em vẫn chưa chết, còn cô ấy thì chưa thuàn hóa được ai cả.
- No No No - Cô lắc đầu - Nếu tính mạng em giống sợi tóc này - Chị đưa sợi tóc xanh lên - Thì nó sẽ chẳng bao giờ đứt và chị thực sự lo lắng về điều đó. Còn cô bé này, cô bé đã thuần hóa một vị thần rồi, chị không biết hắn có mạnh hay không nhưng chị biết em đã tốn rất nhiều công sức, đầu hắn bằng đá mà.

Alice bước tới chỗ bọn họ, dang tay ôm chặt lấy cả hai.

- Chị rất tự hào về hai đứa trong suốt cuộc Thánh Chiến, chị cũng hiểu vết thương trong lòng hai đứa, chị cũng biết những mất mát cay đắng hai đứa phải chịu đựng từ bấy đến giờ, nhưng hai đứa nên gạt bỏ tất cả, người mất thì đã mất, không thể cứ khóc thương mãi được, hai đứa nên sống cho bản thân mình trước đã. Hai năm không phải quãng thời gian ngắn, các em chắc đã có thời gian để suy nghĩ, và chắc cũng đã thức nhiều đêm và khóc nhiều lần. Song dù có quyết định thế nào thì hai đứa vẫn cứ quay về bên cạnh nhau. Có hàng tỉ người, vậy mà mấy nhóc lại gặp được nhau thì có lẽ không chỉ đơn giản là may mắn, hãy trận trọng hiện thực ấy, nhé?

Alex lặng người, cơn bão táp luôn gào thét trong tâm trí anh suốt hai tư tháng thoáng chốc tan thành làn gió nhè nhẹ thanh mát, điều đơn giản ấy sao mà lại khó hiểu với anh đến thế.

- Em biết mà - Elis mỉm cười trong vòng tay Alex, cô nép người vào ngực anh - Thế nên em mới luôn tìm kiếm anh ấy, anh ấy có tàn nhẫn đến mấy thì em cũng muốn giữ anh ấy lại, vì em yêu anh ấy rất nhiều.
- Chà chà, cô bé hung dữ khi nãy đâu rồi - Alice xoa đầu Elis - Sao lại thành con người mong manh thế này. Còn thằng này, em có phải đàn ông không thế hả, mặt mũi cứ đờ đẫn ra thế kia? Thật thất vọng về nhóc quá. Thôi, đến giờ chị phải đi sút vào mông người khác thay vì ở đây mớn trớn hai đứa rồi.

Chị hôn lên má Elis, vỗ vai Alex rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.

- Chị ấy giống anh thật đấy Alex, chưa quen thì chỉ muốn chém quen rồi thì nhìn thôi cũng đã muốn cười rồi.
- Khoan đã, cô muốn chém tôi trong lần đầu nhìn thấy tôi ư?
- À, ý em là không phải chém, mà băm nhuyễn rồi đem đi xào xả ớt. Anh không hiểu nổi em từng ghét anh đến thế nào đâu, hồi còn trong cung điện em đã ra lệnh cấm nhắc đến anh đấy, dưới mọi hình thức.

...

Giữa đêm, Elis leo lên giường Alex khi anh đang đọc sách, cô nằng nặc đòi anh kể về Alice. Từ chối không phải lựa chọn anh có quyền chọn. Alex cũng không phải không muốn nói chuyện với cô, anh còn chưa tìm ra chủ đề, thuận theo ý trời, chàng trai bắt đầu câu chuyện, mốc thời gian là trước Thánh Chiến.

Vào chín năm trước, khi mà Thánh Chiến mới chỉ là nỗi sợ thầm kín trong ý nghĩ các con chiên sùng đạo và hoàn toàn không có thực với những con người bình thường thì Alexander IV lại hiện lên không hơn gì một tên tà giáo với cây lưỡi hái màu đỏ trong tay. Mỗi buổi sáng trong suốt hai tháng, người ta đều nhìn thấy giữa quảng trường thành phố, một núi xác, tất cả đều là dân anh chị tại thế giới ngầm, (thời điểm đó Destroit chẳng khác nào tụ điểm của cặn bã). Con người nơi đây quá quen với bạo lực, xác người, song không ai không trợn tròn mắt mà nhìn cảnh tượng ấy. Không cái xác nào nguyên vẹn, các vết rạch ngang người, những đường cắt sâu đến tận nội tạng,.. Máu đỏ thấm lên từng hòn gạch quảng trường. Không ai biết được thủ phạm, nhưng câu hỏi này được trả lời không lâu sau đó.

Ba ngày sau, người ta nhìn thấy trên đỉnh núi thịt hôi có một người tóc vàng đang bắt chân chữ ngũ mà ngủ, bên cạnh anh, là cây lưỡi hái dựng thẳng đứng, máu nhỏ xuống từng rọt từ cái lưỡi cong vút. Ngày hôm đớ, Destroit nhận ra rằng đất nước của họ cũng có thần thánh. Mọi sự nố lực ngăn chặn đều phản tác dụng và chỉ tăng thêm số lượng người chết, trong hai tuần quảng trường biến thành bãi nghĩa trang, quạ, kền kền, cùng nhiều loài chim ăn xác khác kéo đến đông nghịt, chúng đậu kín các cành cây và mặt đát. Người dân xung quanh buộc phải chuyển khỏi nhà ra xa, chính quyền bát lực còn riêng Alex thì giữ trang nhất trên mọi tờ báo.

Elis ngày đó còn chưa biết thực tại nghiệt ngã dến mức nào, cô vẫn còn là bé gái ngây thơ trong sáng và căm ghét bạo lực, khi đọc được những điều ấy, cô thể hiện mọi sự kinh tởm và khinh bỉ mà mình có thể. Và cô thực sự đã cấm mọi người nói về con người này trước mặt mình hay bất cứ đâu trong cung điện.

- Em không phải thần thánh, Alex - Alice nhẹ nhàng nói với cậu em trai bên đống lửa trong con hẻm nhỏ - Đừng làm công việc không phải của mình, phiền lắm đó.
- Nhưng cũng chẳng có ai làm công việc này cả.
- Không có nghĩa em sẽ làm.
- Đúng vậy, nhưng em sẽ không dừng lại, cho đến khi bọn cặn bã biến mất khỏi thế giới này.
- Thật buồn cười, Alex. Em không giết bọn chúng vì sợ chúng sẽ tiếp tục biến Destroit thành cái ổ bệnh, em giét chúng vì em muốn tận hưởng vị máu, đôi mắt em nói lên điều đó, cái cách em ngửi trong không khí nói lên điều đó, em cảm thấy mùi máu thật tuyệt, cảm giác được đứng trên đỉnh của thịt và xương khiến em không muốn dừng việc vô bổ này lại, đúng không?

Tiếng thở dài thay cho lời thú nhận, Alice nói không sai chút nào những gì diễn ra trong tâm trí Alex suốt thời gian qua, có điều gì đó thôi thúc anh phải giết người, một thứ cám giỗ khó mà từ chối, anh trở nên nghiện cái đê mê sau khi cảm nhận sự đau đớn trên gương mặt tử thi, chúng khiến tâm can anh thoả mãn. Tiếng la hét, tiếng xương gãy, tiếng từng giọt chất lỏng đỏ nhỏ lên sàn nhà mát lạnh đem tới cho anh sự hài lòng, cảm giác sung sướng. Một vui thú bệnh hoạn.

- Đây là bức ảnh em chụp cùng mẹ năm sáu tuổi.

Chị chìa ra bức ảnh lấm lem bùn đất, các vết ố và bẩn gần như làm nhỏe đi chân dung hai mẹ con, thật khó để có thể nhìn ra bất kỳ ai trong hai người họ, nhưng những dòng ký ức giúp anh thấy được mẹ và mình, nụ cười nở rộng trên đôi môi họ.

- Còn đây là em của bây giờ - Chị ấn đầu Alex xuống mảnh gương vỡ trên mặt đất - Em thấy thế nào?
- Bớt đẹp trai đi?
- Chính xác, mặt em nhìn như con chó dại vậy, đầu thì toàn đất.

Alice đánh lên đầu anh.

- Máu không khó để kiếm, cảm giác sung sướng em đang cảm thấy chỉ mang tính tạm thời, vài tuần nữa sẽ chẳng còn tên giặc cỏ nào cho em chém giết, lúc ấy em sẽ làm gì? Chuyển sang ăn hiếp gái nhà lành à? Hay đi tìm đến mấy ông cao to trong khu này? Nghĩ đi nhóc, khi nhóc muốn loại bỏ một cái cây nhóc sẽ làm gì? Vặt lá, chặt thân hay nhổ rễ? Hãy giết chóc nếu nhóc chỉ làm được thế, nhưng nhóc không phải loại người có sở thích như thế, hiện tại bọn người ở thế giới ngầm chỉ để nhóc xả cơn tức. Nhóc đang chạy trốn khỏi ham muốn của chính mình. Hãy đối mặt với nó và nghĩ xem, nhóc sẽ phải làm gì.

Sau đêm hôm đó, mùi máu không còn làm chàng thanh niên hứng thú thêm nữa, dù cái đỉnh chàng nằm có cao đến đâu, thì chúng cũng không làm chàng thỏa mãn. Alex không trốn chạy khỏi ý nghĩ phải đối chọi với cha mình, người anh từng kính nể và vẫn còn sợ hãi, Alex khi đó làm sao mà đủ can đảm?

Đúng với lời Alice, thế giới ngầm sạch bong chỉ sau vài tuần, một mình anh đã tàn sát hơn ba nghìn người, quá nhiều với con người bình thường chứ đừng nói đến một thằng nhóc mười bốn tuổi, con người khi trong mắt anh ngày đó thực quá mềm yếu. Cuộc sống vô vị kéo dài thêm vài tháng, những mẩu tin về anh tan theo cơn giớ đông lạnh, chẳng ai muốn nghe tới nó cả.

- Sao, nghĩ được gì chưa?

Một ngày trời bớt lạnh hơn mọi thường, Alice xuất hiện cạnh đống lửa của anh trong con hẻm cũ.

- Chị muốn em giết ông ta?
- Đừng có điên - Alice quát - Thế thì khác nào chị bảo mày cầm cái thứ kia tự xiên vào họng mình? Mày chưa đủ trình độ để chị mong chờ nhiều đến thế. Trước hết, chị muốn mày hãy mạnh mẽ thêm đã, hãy đi tìm những đứa vô công rỗi nghề giống mày, thành lập một đạo quân, và chiến đấu với thần thánh.
- Chị bắt đầu hút cỏ từ bao giờ thế? Đừng nói mấy chuyện trên trời nữa.
- Mày dám nói chị mày như thế à? Mày nghĩ cái lưỡi hái kia thuộc về ai? Vê Tử Thần, mày sẽ chẳng nhấc được nó nếu mày không đủ khả năng, nói chung là hãy cầm lấy cái túi này. Trong đó là mọi thứ mày cần biết, hãy làm theo những điều chị nói, nhưng hãy làm theo cách mà mày nghĩ nó hiệu quả nhất.

Cái túi đó hiện tại đang thuộc về Elis, một cái túi có sức chứa gàn như vô hạn nhưng không chứa được sinh vật sống, hoặc chết. Alice đưa cho Alex mọi kiến thức về Đa Thế Giới, đưa nhận thức cơ bản của anh vươn lên trình độ ngang với á thần. Alex biết về quá khứ cha mẹ họ qua lăng kính sự kiện mơ hồ, biết về cây giáo hủy diệt (Spear Of Destruction), sợi xích của tự do (Freedom'Chain), lưỡi hái tử thần (Death'Scythe) và rất nhiều thứ vũ khí khác. Anh hiểu điều Alice đang nói, chị muốn tạo ra Thánh Chiến nhưng anh không biết mục đích chính xác. Alice chỉ nói rằng:

- Vì tương lai sau này, trận chiến này buộc phải diễn ra. Thánh Chiến sẽ mở ra nhiều thứ hơn sức mạnh, Alex ạ.

Các nhà sử học không bao giờ biết đến sự kiện này, họ chưa từng tìm ra lý do hay bất kỳ động cơ nào cả, họ gán ghép cho lý do anh bất mãn về thời cuộc. Ngay cả anh cũng không có lý do nào thực sự thuyết phục để khơi mào cuộc chiến này, nhưng mọi thứ đều tự nhiên trở nên hợp lý khi mà các vị thần dưới trướng Louis trở về và bắt đầu áp bức xã hội dưới lý do không muốn có thêm bất kỳ núi xác nào nữa. Alex không hơn gì con tướng do Alice điều khiển trên bàn cờ Thánh Chiến, không phải con tốt song cũng chẳng phải con vua. Alice sẽ không thể thua nếu như trên bàn cờ của cô không có con vua.

Chị không phải rắn độc, mà ngược lại, chị vô hại, chị chẳng cắn được ai nhưng trời ban cho chị khả năng thao túng người khác. Alice không mạnh, sức mạnh trong tay chị không hơn người bình thường khác, điều khiến chị sánh ngang với thần thánh là chị đẩy được người khác xuống thấp hơn mình. Mọi kẻ thông minh thế nào thì cũng trở thành ngốc nghếch trong cái bẫy chị vạch ra. Bộ não của Alice là vũ trụ, mọi khả năng đều hiện ra, khi chị suy nghĩ. Và cách duy nhất để phá tung vũ trụ ấy lại chẳng khác nào trò cười.

- Là tình yêu - Alex nói với Elis khi cô hỏi về điểm yếu của Alice, một cách thẳng thắn - Đầu chị ấy sẽ chỉ còn làm việc được bằng mười phần trăm bây giờ, trớ trêu nhỉ, tình cảm và lý trí, không thể song hành.
- Em thấy khá thực tế đấy chứ, khi dính đến cái đấy thì sẽ ngốc giống nhau thôi.

Cô cười toe toét nhìn anh. Alex vỗ lên má cô:

- Hết chuyện rồi, đi ngủ đi.
- Em cũng buồn ngủ rồi, nên em sẽ ngủ ở đây.
- Chúc cô ngủ ngon.

Anh tắt đèn, đóng cửa lại và đi xuống dưới phòng khách. Alice đang thản nhiên uống rượu và xem phim. Chị có vẻ rất chăm chú vào bộ phim ấy, không phải điều Alex thường thấy. Chị chưa từng có thói quen ngồi xem phim ảnh, theo anh nhớ là như thế.

- Rượu xịn đấy, đừng có phung phí.
- Chị sẽ trả cho nhóc chai khác còn ngon hơn thế này. Sao, điều gì khiến nhóc muốn quay lại, chẳng phải chạy trốn thành công rồi à? Kể cả Mid Night cũng sẽ không tìm được nhóc nếu nhóc không giải phong ấn, vậy tại sao nhóc lại giải phong ấn?
- Chị không cần hỏi cũng biết, hỏi làm gì?
- Chúng ta sinh ra và đều chết đi, vậy sinh ra làm gì?
- Riêng em thì sẽ không chết.
- Vậy, câu trả lời của em?
- Em sẽ giết ông ta.

Alice đưa cốc rượu lên môi:

- Thật thà đi nào, nhóc không chỉ mong muốn thế thôi, đúng không? Song, nhóc nghĩ nhóc đủ mạnh để làm điều ấy một mình không?
- Tại sao không?
- Vì nhóc vừa thập tử nhất sinh với một con chuột. Chưa đủ thuyết phục à? Tỉnh táo lên thằng ngốc, Elis đã cứu em đấy, đừng tưởng kỹ thuật sinh học hiện tại đủ khả năng loại bỏ độc tố và hồi phục các vết thương trên người em. Con bé đánh cược mạng sống vào việc em có thể sống hay không, nếu nó có mệnh hệ gì sau này thì em có trách nhiệm phải giải quyết, em biết tại sao khi nãy Elis thua chị không?

Chị chờ câu trả lời, không có.

- The Foolish không hoàn toàn là câu trả lời, mà là ma lực của nó. Lượng ma lực cơ bản trong cơ thể mỗi pháp sư, phù thủy sẽ không bao giờ đủ để hồi phục vết thương trên người em, nó dùng đến ma lực mà Mid Night truyền vào, cây trượng mà nó chưa biết tên. Em biết cái giá phải trả đúng không? Là ký ức, lý trí. Nó quên đi kiến thức mà phù thủy phải nắm lòng, quên đi kinh nghiệm chiến trận đáng giá bằng cả mạng sống để lôi em về. Và nó đang tiếp tục quên đi rất nhiều thứ khác. Sợi chỉ số mệnh tượng trưng cho em không hề bất bại, mà nó được che chở, bởi những người xung quanh em. Bao giờ thì em mới hiểu ra điều ấy? Em còn định để bao nhiều người nằm xuống thay cho em?

Alex chỉ biết im lặng. Chính anh cũng đã quên mất những điều đó, cây trượng vàng đó nguy hiểm cho người sử dụng hơn là cho người bị nó tác động lên.

- Sao? Im lặng thế thôi à? Dùng cái đầu đi, nghĩ xem em nên làm gì lúc này. Thành thật với bản thân mình đi, em đối với cô ta có cảm xúc như thế nào? Em có quan tâm đến người phụ nữ đó hay không? Nếu không em hãy kết thúc sinh mạng con người tội nghiệp đó đi, đừng để cô ấy phải đối mặt với thực tại không biến mình là ai và có thể tin tưởng ai. Còn nếu có - Alice chĩa cây lưỡi hái về hướng anh - Thì em biết chỗ nào có hoa đẹp rồi đấy.

Alex siết chặt nắm đấm:

- Cô ta thực sự phiền phức không chịu được.

Anh túm lấy cây lưỡi hái, đút tay vào áo choàng, vút ra khỏi nhà. Alice nhìn theo, nghiêng đầu mỉm cười. Sáng hôm sau, Elis thức dậy vào lúc bảy giờ, cô không có thói quen ngủ nhiều. Nàng hoàn thành công việc cá nhân trong mười phút và đi xuống dưới nhà. Một mùi thơm thoang thoảng trong không khí khiến dạ dày cô bỗng dưng dạy tiếng. Elis còn chẳng giám tin Alex đang đứng dưới bếp, vì anh có thể làm bất cứ việc gì ngoại trừ nấu ăn.

Alex không có nhà, cô nhận ra điều đó khi nhìn thấy đĩa thức ăn thịnh soạn được đặt sẵn trên bàn kính. Một cảm giác hơi không thoải mái cahwnj ngang miệng cô, từ tận sâu trong tiềm thức Elis vẫn mong người đầu tiên cô gặp là anh. Nhưng khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng lên khi nhìn thấy một bông hoa hồng xanh lam nửa đêm, loài hoa chỉ mọc ở vùng rìa thế giới này, chúng thường được gọi là hoa Mid Night vì đặc tính chỉ mọc vào đúng tầm mười hai giờ đến hai giờ đêm, mà đẹp nhất là lúc một giờ sáng. Cô rất thích loài hoa này, chúng có sức sống rất mạnh liệt và luôn tuyệt đẹp.

Nhìn những đốm trắng li ti trên từng cánh hoa xanh lam, Elis có thể biết được người hái nó đã canh thời gian ngắt đúng đến từng mili-giây một. Bông hoa còn kèm theo một tờ giấy, cô nhận ra ngay là nét chữ của Alex.

- Tôi sẽ về vào tầm tối, tôi mua sẵn đồ trong tủ lạnh rồi, tự nấu món gì cô muốn. Và trong ngày hôm nay tôi muốn cô tìm ra tên của cây trượng vàng trong túi cô, đám sách vở trong phòng tôi sẽ giúp cô việc đó.

Tái bút: Đừng có ra ngoài nếu không cần thiết.

Elis còn nhìn thấy một dòng nữa bị tẩy mờ đi nhưng không mất hoàn toàn. Dòng chữ nhỏ khiến mặt cô bừng lên. Nàng vui vẻ ngồi ăn hết bữa sáng và bắt tay vào làm việc ngay sau đó, trong suốt hai năm qua thì hôm nay là ngày cô vui nhất.

_ End Chapter VII _ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip