Gods List Alexander Iv The King Of Dead Land Chapter V Nguoi Than Cua Tu Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời chiều xám xịt ngả dần về màu tối, từng ngọn gió lạnh len lỏi qua lớp không khí ảm đạm nơi nghĩa địa. Các ngọn cỏ nhảy theo lời gió hát trước những phiến đá cứng nhắc xếp liền kề nhau theo hàng ngang. Một ngày bình thường tại chốn hẻo lánh, âm thanh vài con quạ vang vọng bâu trời khiến người ta lạnh sống lưng. Mọi kẻ đi ngang qua nơi này đều thế, chẳng có gì lạ khi bước qua hơn năm nghìn ngôi mộ, song người ta cũng quen dần, họ nhận ra ở đây không có con quái vật nào sẽ chọc đất lên để kéo hó xuống.

Vẻ xám xịt và âm thanh quạ dần trở thành điều gì đó ắt phải có trước khi một cơn bão đổ bộ, ngồi trong căn nhà gỗ rộng hai mươi mét vuông, ông lão râu tóc bạc phơ phóng tầm mắt về phía cuối chân trời. Ông tự hỏi ở ngoài kia có gì? Suốt năm mươi năm chôn chân giữa đất và xác người biến người đàn ông ấy thành một lão già gầy gò với cái lưng còng trong bộ áo đen sặc mùi tử thi mà chẳng bao giờ có thể giặt sạch. Bọn quan lại hách dịch thì cứ ngày càng cắt tiền trợ cấp của ông ta đi, bữa ăn vốn đã đạm bạc nay còn chẳng đủ no, ông ta nhìn thấy những ngày tháng tiếp theo sẽ còn đen tối hơn, đen tối như những đám mây phía cuối chân trời kia.

Đôi mắt nhỏ nheo lại để đường chân trời có thể rõ hơn. Ông chẳng thấy nó đâu nữa, chỉ thấy bóng tối tiến đến phía sau lưng một người thanh niên. Hắn ta khoác trên mình chiếc áo choàng nâu, khuy áo không đóng để lộ ra chiếc áo sơ mi cổ cồn có gia huy Lưỡi Hái nhỏ, ông ta chỉ nhìn thấy gia huy của tầng lớp đại quý tộc ấy khi mà gã tiến sát đến cái thềm gỗ ngoài nhà. Mái tóc vàng dựng lên hơi chúi sang bên trái, cặp mắt nâu dài sắc nhọn, người gã sặc mùi hoàng tộc mặc cho thứ trang phục tuềnh toàng và đôi ủng kim loại của chiến binh.

- Hoàng tử Alex..

Anh đưa ngón chỏ lên miệng, ông ta im bặt.

- Tôi không muốn thể hiện quyền hành gì với ông cả, ông là người lớn tuổi hơn tôi, ông Odissyn, tôi chỉ mong ông cho rôi chìa khóa đi xuống hầm mộ ngầm, được chứ ạ? Tôi chắc chắn không để việc này tổn hại đến ông trên bất kỳ phương diện nào cả, ông có thể tin ở tôi - Anh ngập ngừng, không muốn nói ra câu tiếp theo nhưng buộc phải vậy - Lấy danh Hoàng tử Destroit, tôi hứa với ông như thế.

Ông lão tội nghiệp còn chẳng nghe đủ câu đã tức tốc chạy vào nhà lấy ra chùm chìa khóa bằng vàng, thứ duy nhất có chút giá trị trong căn nhà, mỗi chiếc cosd dánh số, người lão run bần bật khi trao anh chùm chìa. Vào làm việc từ năm hai mươi tuổi, cái tuổi đáng ra người ta phải có tham vọng và hoài bão thì ông ấy chết chìm giữa nỗi đau buồn mất người thân bởi chiến tranh biên giới lẫn thuộc địa. Ông dùng bốn mươi năm để quan sát nhiều thứ, quan sát con người, quan sát bọn ác quỷ mang dòng máu ma cà rồng dòng máu chúng gọi là quý tộc. Người đàn ông hạn hẹp ấy chỉ biết duy nhất một dòng tộc thực sự cao quý: Number. Ông sợ họ và kính trọng họ hơn tất cả các gia tộc khác.

Bước những bước dài giữa khu rừng bia mộ, Alex dừng lại trước cánh cửa thép chắc chắn cao gấp ba lần anh gắn chặt vào vách núi phía sau nghĩa trang. Ngón tay anh lướt trên thứ kim loại lạnh toát, ba chục cái đầu lâu sắt há rộng miệng và hướng hốc mắt trống rỗng xuống nhìn Alex. Làn khói đen len lỏi qua khe hở giữa các chấn song, bóng tối thoát ra, các đầu lâu khẽ cử động cái miệng cứng nhắc, tiếng địa ngục vang lên từ khoang miệng chúng:

- Ngươi muốn gì Alexander Number IV?
- Alexander IV - Anh sửa - Ta muốn gặp tên khốn nạn đang trốn dưới đó, con chuột nhắt chết tiệt đó phải bị tận diệt trước khi nó khiến cái xã hội này đi xuống thêm bậc nào nữa. Mở cửa cho ta.
- Chìa khóa?

Anh giơ chùm chìa mà ông lão đưa cho lên, lắc nó leng keng. Toàn bộ ba mươi cái đầu lâu gầm lên:

- Mời vào!

- làm gì mà vội vàng thế chú em?

Alex quay lại, Elax chào anh kiểu nhà binh, hắn ngồi trên bàn cân của bức tượng đá Leonate Egale (vị vua đầu tiên của Destroit, truyền thuyết kể rằng ông chính là người đứng giữa ranh giới của địa ngục và thiên đàng, tượng ông được đặt tại các nghĩa địa lớn trong tư thế cầm thanh gươm Wallace Sword chỉ lên trời, một tay cầm cán cân công lý). Hắn ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng, gile đen và áo khoác mỏng màu tím bên ngoài, giống Alex, hắn cũng mang một đôi giày sắt cổ cao, nhưng có lẽ là loại nhẹ hơn. Mái tóc đen đung đưa theo cơn gió nhẹ.

- Chú nên liệu mà hoàn thành công việc dưới đó nhanh đi, sau khi cái bánh ngon lành này được giải quyết xong anh sẽ xuống đó và gô hết tất cả vào đưa về cung điện đấy. Lạy chúa, mày nên cảm ơn Alice, thứ chết tiệt này ngon không tả nổi, không thể nhớ được lần cuối cùng ta ăn đồ ngọt là lúc nào nữa. Alex, chú hiểu ý anh chứ? Anh biết chú cũng rất thích đồ ngọt mà?

- Xin lỗi, Elax, em không có thời gian nghe anh bày tỏ cảm xúc về cái bánh đó.

- Đừng lạnh lùng thế, mày và anh đều hiểu lạnh lùng có ý nghĩa lớn thế nào.

Con chó đen bước ra từ cánh cửa vừa mở, mắt nó rực sáng, không có con ngươi. Bộ lông thì còn tối hơn cả nơi sâu nhất dưới biển. Riêng chân nó thôi cũng cao bằng cả Alex. Con quái thú đáng sợ ấy khịt khịt mũi với anh, rồi nhẹ nhàng nhảy lên bàn cân đá còn lại, nó nằm đó, nhìn về phía Elax.

- Xuống đi, em trai, anh không cản mày đâu, chẳng ai muốn xới tung nơi chôn mẹ mình cả, mặc dù ta còn chẳng biết vị trí chính xác của ngôi mộ. Hai tiếng, tính từ lúc mày chạm vào cái thềm đá đen kịt bẩn thỉu kia, ta sẽ hoàn thành xong cái bánh này. Điều ngon lành thì phải hưởng thụ từ từ.

...

Không gian hoàn toàn bao phủ bởi bóng tối tận cùng, Alex như hiểu rõ nơi này, anh chẳng cần nhìn đường để bước. Con đường là một hành lang dài vài trăm mét với nhiều khúc rẽ, cầu thang, mùi hôi thối bốc lên từ mọi ngóc ngách, thi thoảng đôi ủng sắt đá phải vài mảnh xương gẫy, hộp sọ vỡ,.. Dưới này mới đích thực nghĩa đĩa. Càng vào sâu các đống xương càng nhiều hơn, chất lên cao hơn, vài khúc rẽ có cả xác thịt chưa bị gặm hoặc thối rữa. Thời gian trôi chậm dần lại, Alex cảm thấy điều đó, có lẽ hai tiếng là quá nhiều.

Cuối cùng anh bước vào một căn phòng rộng, trần cao năm mắt, treo cả nghìn thứ đèn đóm lòe loẹt. Ánh sáng dưới này chẳng kém gì trên kia cả. Bốn bức tường thì nhan nhản vũ khí, súng, kiếm, đao,.. Chúng đều không thể sử dụng, các loại mô hình làm bằng nhựa, gỗ. Phòng trưng bày được bài trí đơn giản với bộ ghế sofa đắt tiền trắng sáng, cái bàn gỗ lớn nhiều ngăntủ. Trên bàn là bộ ấm chén bằng sứ, đắt tiền như hầu hết mọi thứ còn lại trong phòng. Bên cạnh nó, một quả tim đang đập trong cái hộp bằng thủy tinh trong suốt.

Cánh cửa đối diện cánh cửa anh dùng để vào khẽ rít lên, bản lề của nó nghe thật nặng nề, một người đàn ông bước ra. Cái đầu trọc lốc chỉ để lại chỏm tóc chính giữa buộc dựng đứng màu trắng khiến ông ta như quả dứa bị bệnh với nhiều nếp nhăn và đeo kính. khoác trên mình cái áo hawai đi cùng cái quần short màu xám, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt ti hí nhìn chàng trai:

- Ta có thể cướp được vàng bạc, vũ khí, đồ cổ, báu vật, mạng sống - Ông ta nhìn vào quả tim - và thứ chết tiệt kia. Nhưng tiếc thật, ta không thể cướp được tuổi trẻ.

- Trăn trối đi, Mouser.

Cây lưỡi hái lóe lên trong cánh tay Alex, anh lướt đến. Con dao bật ra gwiax ngón áp út và ngón giữa của Mouser, chặn đứng cái lưỡi hái. nếu tuổi trẻ có sức mạnh, lão ta có kinh nghiệm. Luoix dao xoay ngang trượt dọc theo cái cán trơn cắt ngang người Alex một đường, vết cắt nông vì anh kịp nhảy lùi về sau nhưng độc thì chỉ cần lấy một vết xước nhỏ cũng được. Con dao thứ hai phóng tới, cắt đứt vài sợi tóc. Alex chuyển sự chú ý sang quả tim trên bàn, lão biết điều đó, cả hai lao vào nhau.

Tốc độ của Mouser không thể bằng Alex, nhưng ông ta biết rõ anh sẽ đánh ở những điểm nào, kinh nghiệm biến Alex thành thằng nhóc mới cầm kiếm. Con dao nhỏ bằng ngón tay vun vút dưới lưỡi hái tử thần, những khoảng trống do chiêu thức Alex dùng được Mouser lợi dụng triệt để, nhiều máu hơn thầm lên áo, không có giọt nào từ người đàn ông già kia cả.

Bù cho lượng máu trên sàn, Alex đã lấy được quả tìm.

- Ngươi biết gì không nhóc? ngươi đang đứng trong nhà của ta, có nghĩa là ngươi sẽ chết ở đây như tât cả những vị khách không mời mà đến khác.

Mouser găm cây lưỡi hái xuống sàn nhà bằng một đường dao đâm thẳng xuyên qua cái cán, Alex không thể nén nổi âm thanh của sự đau đơn thoát ra khỏi cổ họng. Múa đỏ phun ra từ chính vết đâm trên Death's Scythe. Alex khụy gối. Thánh Khí có một mối liên kết vô cùng đặc biệt với chủ sở hữu của nó, nó không khác nào phần cơ thể trên người chủ, sức mạnh nó tồn tại bởi ma lực và máu của chủ nhân cũng chảy trong nó. Cơn đau của nó cũng là của chủ nhân, kẻ nào không nắm rõ luật lệ này sẽ chết trước cả khi trận chiến bắt đầy. Cũng chính vì lý do này mà các Thánh Khí cổ sẽ chọn chủ nhân chứ không để chủ nhân chọn nó, chỉ kẻ đủ mạnh mới không giết chết cả hai.

Vẫn ôm chặt quả tim trong tay, Alex quỳ trên mặt đất, độc khiến tay chân anh run lẩy bẩy, da mặt tím tái, mất máu quá nhiều khiến cảnh vật xung quanh anh trử nên lờ mờ, ánh sáng cũng biến mất dưới đôi mắt chốp chớp liên tục. Ngọn lửa trong anh đang lụi tắt, cả cơ thể đổ gục lên nền đất, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cái lọ đựng quả tim bên ngực mình. Nhịp của chúng hòa vào với nhau.

- Ôi tuổi trẻ.. Thật dại dột làm sao.

Mouser khẽ cảm thán. Ông chạm lên bức tường đá, các vũ khí bị đẩy vào trong, đèn trên trần cũng vậy, tất cả biến mất để lại hàng trăm những cái lỗ có kích thước ngang nhau, bên dưới mỗi cái lỗ là một mũi tên bằng bạc cùng với bóng tối.

- Ta sẽ không để ngươi chết đâu - Mouser nói - ta cần người sống để có đủ thời gian tách cây lưỡi hái đó khỏi ngươi, nó không đáng để chết với tên giống ngươi chút nào, ta nghĩ rằng lão Number nhà ngươi đã giao nhầm vũ khí cho đứa cháu cưng rồi, ông ta đáng ra nên đưa cho ngươi một cây cờ trắng.

Alex dùng tất cả sức lực còn lại, nằm sấp xuống, lấy toàn bộ cơ thể ch cho quả tim, nó đang vang lên tiếng đập thình thịch gấp gán. Mouser đóng cánh cửa lại sau lưng, chậm rãi lắc đầu, thế hệ của ông người ta chết vì danh dự, vì những lý tưởng cao cả hoặc vì sinh tồn. Những kẻ chết vì tình yêu được cho là ngu ngốc, những Chiến Binh Sắt không có cái gì gọi là như thế, tình yêu chỉ dành cho kẻ yếu. Trong mắt lão ta, Alex là kẻ có tài, và kẻ có tài thì phải chết.

Các mũi tên bắn xuống như mưa, liên tục không ngừng nghỉ, nó găm vào bàn ghé, găm lên tường, vào mặt đất, găm vào thịt, xương và găm vào nhau. Cảnh tượng thật kinh hoàng, cái xác nát bét, máu lan rộng xung quanh cái áo choàng, các mảnh thủy tinh từ cái lọ vương vãi khắp nơi, chúng tiếp tục vụn thành nhiều mảnh hơn dưới đôi dép cao su mà Mouser đang đi. Đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại.

- Đã có.

Dark nói trong khi đặt khẩu súng nòng dài vào giữa vòng tròn ma thuật được vẽ bằng máu trên nền cát. Light cầm nắm lấy tay Dark:

- Cho tôi mượn ma lực- Cuốn sách trong tay cô mở ra, từ ngữ trôi bồng bềnh xung quanh người con con gái - Trade - Đôi mắt rực lên.

Vòng tròn tỏa sáng, nền cát bị nhiệt độ biến thành tấm kính giam giữ thứ chất lỏng đỏ lòm. Vài giây trôi qua, quả tim mà Alex dùng cả tính mạng bảo vệ nằm gọn trong vòng tròn kính ấy. Dark đem nó bên cạnh bàn mổ. Gemma cẩn thận tách quả tim kim loại do Maverlous chế tạo nhờ giả tim thuật khỏi lồng ngực mổ phanh của cô gái trẻ. Mười lăm giây trôi qua, nhịp tim biến mất khỏi máy đo, thật sự quá đáng sợ. Gemma bình tĩnh lắp quả tim đang sống chờ về với chủ nhân nó. Thêm mười giây chìm trong tiếng tít của máy đo nhịp tim. Bốn người trong căn phòng như muốn nổ rung bởi áp lực.

Con dao mổ run lên bần bật trong tay người con gái cũng như người con trai vừa thực hiện phẫu thuật. Họ tài năng nhưng không thể bình tĩnh đến mức vô cảm trước nguy cơ tự tay giết bạn mình. Tim họ cũng ngừng đập, máu ngừng truyền lên nào và phổi không còn hô hấp, cho đến khi âm thanh khó chịu kia biến mất, màn hình hiển thị hiện lên những đường lên xuống, cực nhỏ. Tất cả thở phào, chỉ trực ngã lên nền đất. Công việc chưa thực sự kết thúc, ma thuật chỉ biến mất khi người niệm nó chết đi hoặc được giải, Mouser đã tước sự sống khỏi người con gái này, hắn phải chết để sự sống quay trở lại với cô.

- Ta hiểu rồi.

Mouser nói.

- Ngươi lại không thể chết, một lần nữa. Tất cả những gì ngươi làm chỉ là tìm cơ hội gửi trả quả tim về cho con đàn bà đó, bất chấp Thánh Khí bị thương và những con đau do độc dược. Ngươi nhận tất cả nỗi đau, giả vờ thất bại, nằm xuống dưới chân kẻ thù như kẻ bại trận chỉ vì một con đàn bà không thể ở bên ngươi trong khoảng thời gian ngươi cần nó nhất! Danh dự của ngươi ở đâu Alex? Tại sao ngươi lại dẫm đạp lên nó tùy tiện đến vậy!?

- Danh dự của ta ư? - Alex Nhếch mép cười-- Danh dự là cái mẹ gì khi mà người ngươi yêu thương phải chịu đau khổ và chết đi hả?!

Khẩu súng do Dark gửi đến nổ liên hồi, thổi bay tất cả ánh sáng khỏi căn hầm. Giọng Alex vang vọng:

- ĐIều khiến ngươi khác biệt với ta không phải kinh nghiệm hay sức mạnh, Mouser. Ngay từ những trận chiến đầu tiên chúng ta đều đã biết điều khiến cho chúng ta căm ghét và trái ngược nhau, đó chính là mục đích chúng ta chiến đấu! Trong thế giới của ngươi thì mục đích chính là danh dự, danh dự là thứ cao nhất, quan trọng nhất. Còn trong thế giới của ta, đó chính là người thân!

Phát súng thứ hai báo hiệu những lời răn đã kết thúc, viên đạn đi chệch khỏi mục tiêu và gaăm ào con dao đan thủ thế, bắn súng không phải những gì Alex từng học. Nhưng, cây lưỡi hái găm thẳng vào xương quai xanh Mouser, kéo hắn thẳng về chỗ anh, họng súng nhồi vào cái miệng bẩn thỉu vàng ố. Phát bắn thứ ba và cũng là cuối cùng đục thẳng một cái lỗ từ hàm trên lên tới đỉnh đầu Mouser, nước thánh dỉ ra từ mũi súng, gã chuột đổ xuống đất, chẳng còn gì ngoài máu và thịt trong người gã.

Đút khẩu súng vào áo, Alex quay lưng đi ngược hướng mình đã tới. Trong đầu lẩm nhẩm tính toán thời gian, đã quá hai tiếng, anh sẵn sàng tâm lý cho dàn đại binh hùng hậu đón tiếp mình bên ngoài cánh cửa kia.

Anh bước ra, lưỡi hái trong tay. Chẳng có lấy cái bóng của một kỵ sĩ. Nơi này vẫn hoang vắng như lúc anh đi vào, trời thì đã tối hẳn. Một mảnh giấy đập thẳng vào khuôn mặt tái đi vì thiếu máu trầm trọng.

"Chú em cần cảm ơn chị đại Alice nhiều nhiều thiệt nhiều đấy, chị gửi cho ta những hai cái bánh và ta không thể chờ đợi để được ăn nên về trước đây. Ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ đến gõ cửa nhà chú với bộ binh và lính, nếu anh cảm thấy việc đó là cần thiết và vui vẻ.

Giáo Hoàng đương nhiệm

Elax II"

- Cám ơn rất nhiều, chị hai..

Anh lẩm bẩm rồi bước tiếp tới nhà ông lão kia. Ông vẫn còn rõ vẻ sợ sệt trên khuôn mặt, máu trên người anh cùng cây lưỡi hái quá khổ càng làm ông ta hãi hùng hơn. Alex cúi đầu cám ơn sau khi trả chùm chìa khóa, anh viết mấy chữ để lại rồi dùng mặt dây chuyền ký lên. Nó sẽ đảm bảo ông ta được ở nơi nào đó sung túc tiện nghĩ hơn chỗ này. Đối với ông lão thì Alex không phải Tử Thần, anh là vị chúa cứu thể cuộc đời ông ta, dù cho đã muộn.

Elis tỉnh dậy với băng gạt quanh ngực, bộ ngực vốn đã không lớn nay còn bị ép cho xẹp hẳn lại, cô cảm thấy tủi thân cho chính mình. Nhưng đó là sau khi đã dành hàng giờ đồng hồ nằm bên giường Alex. Ba ngày lặng lẽ trôi qua mà anh vẫn cứ trong tình trạng hôn mê sâu, Gemma đã nói vậy. Cô thực sự rất bồn chồn lo lắng, tự Elis cũng biết anh bị thương rất nặng, lại còn vì cái tính hậu đậu bất cẩn của cô nên anh mới phải mạo hiểm dẫn đến nỗi nằm liệt như bây giờ. Cô chẳng biết làm gì ngoài chăm lo cho anh và tự trách bản thân mình.

- Chị hai!

Light mở cửa bước vào cùng khay đồ ăn cho cả hai người họ. Suốt mất hôm nay Light đảm nhiệm công việc đưa đồ ăn lên cho Elis, tim cô vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn nên không làm được gì ngoài ngồi cạnh người bệnh. Maverlous nói cô cần ít nhất một tuần để có thể hoạt động lại bình thường, anh ta nói thêm Alex cũng sé sớm tỉnh lại. Lời từ vị bác sĩ đầy kinh nghiệm thì cô cũng chỉ biết tin thế thôi.

Hai chị em ngồi hàn huyên về những chuyện đã cũ, những ngày đã qua của hai người, từ hồi mới gặp. Light lúc đó được biết đến dưới tên Rotsy, một linh hồn lạc lối, cô không chấp nhận được cái chết của chính mình, cô lang thang khắp nơi, khi thì bên gia đình, khi thì ở cạnh cơ thể dần bị thời gian hủy hoại. Elis đã tìm thấy cô nhờ khả năng nhìn thấu những cõi khác nhau, lần đầu tien sau nhiều năm có ai đó nói chuyện cùng, Light đã khóc trong sự vui sương. Từ đó trở đi, hai người tự nhiên thành chị em.

- Chị nhớ lần đầu tiên mình gặp anh Alex chứ? Lúc ấy em sợ anh ấy lắm luôn đấy.
- Chị hiểu chị hiểu, thái độ trẻ trâu, mặt mũi thì lúc nào cũng đầy sát khí. Alex chẳng khác nào con quỷ cả.

Nếu nói là lần đâu tiên gặp Alex thì Elis đã gặp anh trước cả khi đi cùng với Light, lúc đó cô chỉ mới mười hai tuổi. Cái độ tuổi đáng ra được học hành và hưởng tình yêu thương gia đình thì cô phải đối mặt với cái chết của cha mình, sự tan nát của đất nước và lòng tham vô đáy của con người. Từng có khoảng thời gian vô cùng dài Elis tin rằng Alex đã giết cha mình, nhưng không phải thế, những người biết sự thật ấy chỉ có cô và anh.

Đêm hôm đó Elis phải chạy khắp nơi để tìm cho cậu em trai chút đồ ăn và thuốc, Lance chẳng may mắc phải dịch cúm trong ngôi làng mà họ đi qua. Trong khi cậu em nằm tại căn nhà bỏ hoang cũ thì cô chị chạy khắp nơi để xin được chút thuốc, cô bán đi từng thứ một của bản thân, từ sách đến các kim loại đắt tiền hoặc cả các ma thuật chỉ cô mới biết. Nhưng chúng chẳng thấm thía vào đâu cả. Trong thời chiến thì những thứ đó không quan trọng bằng lương thực và thuốc. Khó khăn lắm cô mới lấy được một chút thức ăn từ chỗ đám lính canh rồi để bị chúng đuổi đến tận quán rượu nơi Alex đang ngồi bên trong cùng Maverlous.

Anh nhận ra cô, thực ta anh chưa từng quên cô kể tần lần đầu tiên nhìn vào những giọt lệ nơi khóe mắt cô. Alex biết mình có thứ tình càm đặc biệt dành cho cô. Anh đã lạnh lùng cắt cổ từng tên trong số bọn cảnh quân nếu cô không xin anh ngừng tay, Alex của thời đó khác với Alex của bây giờ, anh ta rất trẻ trâu. Chẳng là gì ngoài thằng nhóc cấp một sở hữu sức mạnh kinh người và thể chất của chàng thanh niên mười tám.

- Chưa hết đâu chị - Light nói - trong lúc hai người tình tứ nhìn nhau dưới đó thì em còn nhìn thấy hai người khác ở gần đó quan sát hai người nữa.
- Thật sao? Mà em nói tình tứ là thế nào? Rõ tàng lúc đó chị đã nhìn anh ấy với ánh mắt tức giận.
- Em không chắc về "đôi mắt tức giận" lúc đó của chị, em cảm tưởng như chị muốn anh ấy bế chị đi ngay ấy. Trong khoảnh khắc em thấy thật tội nghiệp cho Lance vì nó sắp bị mất đi một người chị vào tay Tử Thần - Light nói và làm bộ ngã vào vòng tay Elis - Hì hì..

- Lúc đó trên một mái nhà ngay gần cái sân chúng ta đang đứng. Có hai người khác - Light kể - Một người phụ nữ tóc màu xanh rêu, dài, hơi xoăn ở phần đuôi mặc yukata và một người con trai, mặc áo khoác tím bó sát, đéo kính, tóc đen. Cả hai có vẻ đều lớn tuổi hơn anh Alex. Họ vừa ăn bánh ngọt vừa uống sake trên mái. Em nghe được toàn bộ những gì họ nói với nhau mà phải mãi về sau em mới hiểu hết phân nửa cuộc trò chuyện ấy.

- "Chà, cô gái kia giống với những gì được kể lại đấy" - người phụ nữ nói - "Nàng thiên thần có thể kiềm chế được con quái vật chắc chắn là kia rồi."
- "Lạy chúa, con bé ấy khổ rồi." - Anh ta ăn bánh, Light vẫn nhớ chi tiết từng sự việc - "Chị sẽ giết ông ta, đúng không?"
- "Không" - Người con gái uống cạn cốc rượu - "Chị sẽ không làm thế, nó sẽ làm thế. Chị không đủ khả năng làm thế. trong số chúng ta chẳng ai đủ khả năng làm thế, vì chẳng ai tận mắt nhìn thấy mẹ đã mất như thế nào, cũng chẳng ai được ông ta yêu quý nhiều như nó. Nên chắc chắn nó sẽ là người có đủ can đảm, đủ dũng khí nhất để làm việc ấy."

- Sau đó thì họ tiếp tục uống rượu ăn bánh. À, họ còn nhắc đến một người con gái tóc đỏ mà cô kia khẳng định sẽ đủ sức để ngang tài với anh con trai. Em thấy ở mỗi người trong họ còn nét gì đó rất quen, cảm giác như em đã từng nhìn thấy ở đâu nhưng chẳng bao giờ nhớ ra là ở đâu cả. Kỳ lạ phải không chị?

- Haha.. - Elis cười và xoa mái tóc hồng - Chị nghĩ chị hiểu hết câu chuyện đó đấy.
- Thật sao? Nói cho em nghe đi? - Đôi mắt Light hăm hở.
- Không.. Không.. Không - Elis lắc đầu - Em sẽ tự hiểu mọi chuyện sớm thôi. Đến lúc đó sẽ còn hai hơn nhiều.
- Mồ..

Mặt cô gái ỉu xìu.

- Elis chẳng chiều em gì cả..

Và ngày hôm đó lại trôi qua như bao ngày khác. Nhưng Light không biết rằng lần gặp mặt đó tất cả đều nằm trong sự dự đoán ban đầu của Alex, khi nhìn Elis, anh đã khẽ mỉm cười mà hỏi rằng:

- Cô sẽ đi cùng tôi chứ, cô lùn đáng yêu?

_ End Chapter VI _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip