Gods List Alexander Iv The King Of Dead Land Chapter Ix Rac Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuông đồng hồ điểm hai giờ sáng, Gemma đang ngồi đối diện với Elis trong phòng ngủ dành cho khách và riêng phòng này thì chỉ dành cho Elis tới ngủ. Giữa hai cô gái là một cuốn album ảnh mà họ đã chụp từ khi gặp nhau cho tới hai năm trước. Gemma lật từng trang, chỉ từng bức ảnh một còn Elis thì nói về sự kiện gắn liền với bức ảnh đó, cô hầu như nhớ tất cả mọi sự kiện, nhớ đến từng chi tiết nhưng bất kỳ sự kiện nào liên quan đến Alex thì đều trở nên mập mờ và không rõ ràng, đôi khi còn bị thay đổi đi.

- Vậy cuối cùng - Gemma gấp cuốn album lại - Ai là người đã kết thúc cuộc chiến đó?

Elis im lặng hồi lâu, trí óc cô chợt hiện lên một hình ảnh người nào đó, nhưng hình ảnh ấy biến mất ngay lập tức, dù có cố gắng thế nào thì cô cũng không thể để con người ấy xuất hiện một cách hoàn chỉnh trong tiềm thức mình. Elis chỉ nhìn ra một cái bóng đen mờ mờ mỗi khi Gemma muốn cô nói ra một cái tên mà cô chắc chắn biết. Elis thở dài.

- Tớ không biết.

Gemma nắm lấy tay bạn.

- Thôi cậu nghỉ ngơi đi, cứ ngủ một giấc thật ngon trước đã, mọi chuyện chúng ta sẽ tình sau, ok chứ?
- Ừm - Cô nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi mấp máy - Ok, cậu ngủ ngon nhé.

Gemma bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cô đứng bên ngoài nhìn xuống ánh sáng hắt ra bên dưới cánh cửa, vài giây trôi qua, nó vụt tắt. Thay vì xuống dưới tầng để thông báo tình hình hiện tại cho đám con trai biết thì cô bước từng bước lên cái cầu thang dẫn tới sân thượng. Chẳng phải cô muốn giấu gì bọn họ việc này, nhưng họ chẳng còn sức lực đâu mà giải quyết thêm việc gì nữa cả, nên cô sẽ để mọi chuyện cho sáng mai. Ít nhất tối nay tất cả sẽ có thể ngủ ngon.

Đứng dưới mặt trăng tròn mà vài chục phút trước mang một màu đỏ chót, cô đưa bàn tay phải lên trước ánh trăng, để cho ánh sáng của trăng chiếu lên chiếc nhẫn màu bạc mà cô đang đeo để cô có thể ngắm rõ ràng và kỹ lưỡng hơn món quà mà Maverlous không quản đường xá đem về cho mình.

Nó được làm từ cacboniaman với mặt đá là một viên thủy tinh trạm trổ vô cùng tinh xảo ở mọi góc cạnh, ánh trăng len lỏi qua từng đường họa tiết trên chiếc nhẫn rồi đi sâu vào trong lòng viên thủy tinh tím, các ánh sáng bị khúc xạ bởi các hợp chất bên trong miếng thủy tinh, nó chiếu lên bầu trời đêm những hình ảnh khiến cô không ngỏi bất ngờ, những hình ảnh cô đã không được thấy suốt hơn ba năm nay: Gia đình cô. Sống mũi cô cay cay, Gemma xúc động đến nỗi mắt cô ướt nhòe nhưng món quà của anh không chỉ dừng lại ở đó.

- Gemma! Cuối cùng thì con cũng chịu dùng đến cái nhẫn rồi à?

Một giọng nói khàn khàn phát ra từ chiếc nhẫn, một giọng nói đã gắn liền với tuổi thơ cô, đã bao lần chỉ ra cho cô biết con đường nào là đúng, giọng nói mà cô vẫn nghe thấy hằng đêm trong giấc mơ về những ngày tháng tuổi thơ của mình.

- Dì Girnar.. - Cô trả lời trong tiếng thổn thức - Có đúng là dì Girna không ạ?
- Đương nhiên là dì Girnar của con rồi tóc đỏ, hay ở thành phố lâu quá rồi nên không phân biệt được giọng của dì với người khác nữa hả?

Gemma cố gắng kìm cơn xúc động xuống.

- Không, không phải đâu ạ - Cô nói với những giọt nước mắt không thể ngừng tuôn rơi - Con đã luôn muốn được nghe tiếng của dì.. Con thật sự rất lo lắng cho mọi người.. dì Girnar à con xin lỗi vì đã không về thăm nhà và mọi người con xin lỗi vì đã bỏ đi mà không trực tiếp gặp mặt dì.. - Cô vừa nói vừa khóc. Hai chân cô không còn đủ vững để đứng nữa, chúng mềm nhũn ra, cô ngồi xuống mặt đất - Con xin lỗi..

- Nào, nín ngay! - Người phụ nữ quát - Nơi thành thị biến con thành một cô gái yếu đuối rồi sao? - Giọng bà dịu lại - Ta không giận con vì bất kỳ chuyện gì từng xảy ra trước đây cà tóc đỏ ạ, chắc chắn ta không giận con. Con đã chứng minh mình đủ lớn bằng cách của con chẳng phải con đã làm thế sao? Ta tự hào vì điều đó, vì con.

Một thước phim quá khứ hiện lại trong ký ức cô, đó là một đêm mà thần sấm sét gứi xuống ngôi làng nhỏ của cô cơn thịnh nộ của ngày, cơn bão thổi bay mọi nhà cửa, ruộng vườn, mọi sinh vật. Cô phải chốn dưới lòng đất cùng người dân trong làng và cùng với Maverlous. Vết thương của anh bị nhiềm trùng nặng do môi trường ở đó, cùng với một vài yếu tố khách quan khác. Anh sẽ chết nếu không được đưa tới chỗ Alex, nơi có thuốc và ma thuật. Không có lý do gì để mọi người trong làng liều mạng vì một tên quý tộc đến từ bên ngoài, anh có đủ hai yếu tố mà người dân làng ghét nhất. Và mặc cho mọi sự can ngăn, Gemma rời làng, từ ngày đó tới nay cô chưa từng quay trở về làng. Không phải vì lý do khoảng cách mà là do luật lệ, "Những kẻ bỏ làng không được phép quay trở lại".

- Quá khứ không là vấn đề khi mà hiện tại con còn đang sống và còn đang cảm thấy hạnh phúc, vậy trả lời ta đi Gemma, con có đang cảm thấy hạnh phúc hay không?

- Vâng - Cô đáp, không cầm được tiếng khóc - Vâng, con đang rất hạnh phúc.
- Vậy thì tốt rồi.

Trên bầu trời đêm hiện lên hình ảnh người dì mà cô hằng nhớ đến, mái tóc đen của bà trong chí nhớ Gemma giờ đã không còn, khuôn mặt đã thêm nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt bà vẫn còn giữ nguyên tia sáng của một con người đầy sức mạnh và tri thức.

- Chết thật, ta hết thời gian nói chuyện rồi - Girnar nói - Chào con nhé, à mà này, hãy giữ chặt lấy cậu thanh niên đó, người tốt như vậy không dễ tìm thấy lần hai đâu. Nếu nó bỏ con thì con sẽ phải tự kiểm điểm lại mình đấy.
- Vâng, con cám ơn dì, con sẽ ghi nhớ điều đó.

Chiếc nhẫn quay về trạng thái im lặng sau khi vòng ma pháp của nó tắt lịm. Gemma tựa đầu vào bờ tường nhìn lên những bức ảnh vẫn đang trôi một cách chậm rãi trước mặt cô. Maverlous đã chụp rất nhiều nơi, rất nhiều thứ nhưng cái gì cũng gắn liền với cô và gợi cho cô rất nhiều ký ức đẹp, vừa xem ảnh Gemma vừa tủm tỉm cười. Anh không chỉ chụp những gì thuộc về quá khứ, anh còn chụp cả những thứ liên quan đến hiện tại, chỉ qua chúng cô có thể hiểu được ít nhiều tình trạng làng hiện tại. Gemma như quên hẳn đikhông gian thời gian và chìm vào những bức ảnh ấy, cho đến khi.

- Chà.. Những bức ảnh thật đẹp, tôi chắc chắn rằng người chụp chúng đã phải chọn góc và căn ánh sáng chuẩn đến từng giây một đấy, chúng không hề bị nhòe bởi chất lượng máy nhưng từng chuyển động của người trong ảnh lại vô cùng tự nhiên, không cái máy nào hay sự sắp xếp có chủ đích nào làm được cả, người chụp cái này mà không có khả năng nhìn trước tương lai thì tôi không tin đâu.

Gemma ngẩng mặt nhìn lên trên, ánh trăng in xuống nền đất một người phụ nữ với mái tóc xoăn xanh rêu, khuôn mặt cô ta làm Gemma cảm thấy thân quen và khó chịu đến kỳ lạ. Đôi mắt cùng màu như đang nở một nụ cười trước vẻ nghi hoặc đáng yêu của cô gái tóc đỏ. Gemma đứng dậy khỏi mặt đất, cô không định tiếp tục giữ dáng vẻ "ngước mặt nhìn lên" này nữa.

- Nào, bé cưng thân mến - Alice chậm rãi hỏi, chị ngồi xuống bậc đá, chân bắt chéo trong bộ đồng phục của nữ sinh đại học và miệng thì ngậm một que kẹo - Nhóc Alex có ở đây không?

Khuôn mặt đầy cảm xúc của Gemma biến mất như chưa từng tồn tại, cô đeo lên mình một cái mặt nạ bằng băng và đá nhanh hơn cả việc lật một trang sách.

- Cô là ai? - Cô hỏi lại, cô không hy vọng một rắc rối tìm đến bọn họ vào lúc này, đặc biệt là từ người đàn bà trước mặt mình. Cô không hề sai khi cảnh giác, vì Alice luôn nồng nặc một mùi bí hiểm và mùi ấy càng rõ hơn với người như Gemma - Tôi biết cô không?

Alice nghiêng đầu nhìn cô, chị lúc này chẳng khác nào một cô học sinh thực sự, vẻ tò mò và sự ngây thơ khiến Gemma bỗng cảm thấy như mình đang xử sự không đúng. Nhưng cô không phải một chị gái tốt bụng sẽ hành động nhẹ nhàng như Elis.

- Chẳng phải phép lịch sự là chúng ta tự giới thiệu mình trước rồi mới hỏi ai đó thông tìn mình muốn biết sao? - Gemma nhướng mày - Nên cô mới phải là người giới thiệu trước chứ?
- Ồ - Alice đưa tay lên che miệng - Cô bé thật thú vị, hệt như Elis vậy. Nhưng ta không có thời gian đấu khẩu với cô, bé ạ. Alex đang ở đây đúng chứ? Mùi máu của nó ám khắp nơi này đấy.

Miệng chị cong thành nụ cười đắc ý.

- Kìa kìa cái long lanh lo lắng trong mắt bé tố cáo bé rồi, Scarlet ạ - Gemma lặng người - Giờ thì tái nhợt, không biểu hiện trên nét mặt nhưng rõ ràng trong mắt, bé chưa đủ bình tĩnh để lừa ta đâu. Nhưng dù sao cũng cám ơn bé vì sự thú vị của bé.

Alice mỉm cười giơ tay chào rồi ngửa người ra sau, rơi tự do xuống dưới, bằng cách nào đó chị đã ép trọng lực phải nhường chị một bước, Alice rơi chậm dần và dừng hẳn lại ngay khi còn cách mặt đất nửa mét. Đứng thẳng người lên nền cỏ xanh, Alice phủi phủi bộ váy để nó thẳng ra và chỉnh cho cái áo sơ mi ngay ngắn lại với cà vạt đỏ sọc trên cổ, đồng thời cũng cài cúc áo khoác ngoài lại. Chị chưa kịp gõ cửa thì nó đã bật mở, Alex hiện ra phía sau trong bộ quần áo xộc xệch, anh không để ý lắm đến việc đó.

- Đúng là mùi của chị - Anh lẩm bẩm - Có chuyện gì phiền phức nữa à?
- Nhóc không nên nói như thế với chị mình chứ! - Alice cười và vỗ lên đầu anh, Alex tưởng như sẽ gục ra sàn ngay lập tức, mặt anh tái mét còn mặt đất sụp xuống, vài viên gạch đã nứt - Chị nhớ mấy thằng em của mình nên muốn chúng mày cùng ngồi lại với chị thôi mà! Sao? Di với chị chứ?

Không có câu trả lời "không" khi Alice hỏi, mọi câu trả lời "không" đều là vô dụng và chỉ đem đến sự đau đớn

- Chác chắn rồi. Em đi chứ.

...

Alice khoác lấy tay Alex, kéo anh đi qua ngã ba, qua chợ, qua bến xe, qua cả thành phố. Vừa đi chị vừa hỏi đủ thứ chuyện trên đời, từ thời tiết nắng mưa cho đến mấy chuyện mà anh cũng chẳng thể hiểu nổi chị lấy từ đâu ra. Alex chỉ trả lời nhát gừng, cơ thể anh đã rã rời, tâm trí chẳng còn đủ rõ ràng để suy nghĩ đến cái gì nữa, điều duy nhất anh nghĩ đến bây giờ là một cái ghế sô pha và một mảnh áo khoác trong một không gian yên tĩnh để có thể đánh một giấc đến tận trưa ngày mai. Áo thì anh đang khoác nhưng ghế thì không thấy ở đâu cả, yên tĩnh thì là thứ vô cùng xa xỉ lúc này vì bên cạnh anh là một cái radio chạy pin vĩnh cửu.

- Chị hai! - Alex gọi.
- Chị hai nghe!
- Em mệt lắm rồi, cho em về nhà ngủ đi, có việc gì mai nói không được ạ?
- Chị hai không thích - Alice cười tươi như hoa - Chị ưng tối nay cơ.

Chỉ cần Alice buông nhẹ tay anh ra, anh sẽ vụt đi ngay lập tức song chị đang khoác chặt lấy nó, đúng hơn là ghì nó vào người, chị hiểu em mình sẽ làm gì. Alex cóc cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh sẽ chuồn ngay lập tức. Anh gồng sức lực còn lại, định xới tung mặt đất và nhân cơ hội mù mịt thì biến mất.

- Không thông minh đâu em ơi - Alice cười - Dù có còn lại mỗi cái đầu thì chị cũng sẽ lôi em đi trong đêm nay đấy.

Và kế hoạch thất bại trước khi bắt đầu, anh đành cam chịu số phận để chị lôi đi tiếp. Thêm vài ba con phố, vài cái ngã tư nữa thì họ ra khỏi thành phố, cây cối thay cho nhà cửa tiếng chim chóc và thú rừng thay cho âm thanh ồn ào của xe cộ. Thoát khỏi tiếng ồn của Destroit không có nghĩa anh thoát được cái radio chạy pin vĩnh cửu bên cạnh mình, thật ngạc nhiên khi anh lại cảm thấy đau não trước câu truyện cảu người khác.

- Chị Alice! - Alex đã không còn khả năng chịu đựng lâu hơn nữa, anh hét lên.
- Ơi? Chị nghe?

Aliec quay sang với anh, khuôn mặt thân thiện này không hề thân thiện, Alex ấm ức nuốt nước bọt, hạ giọng.

- Chị cảm thấy âm thanh của thiên nhiên có tuyệt vời không? Thật khó có thể tìm thấy một đêm khác như thế này nhỉ? Em nghĩ ta nên dành thời gian ;lắng nghe một chút?

Alice nghiêng đâu.

- Ừ, em nói đúng, có lẽ chúng ta nên lắng nghe một chút.

Vài giây trôi qua trong sự thoải mái của Alex.

- À mà này, nhân nói đến thiên nhiên chị có vài thứ muốn kể đấy.

Mọi thứ lại tiếp tục, Alex hoàn toàn không còn khả năng kháng cự trước chị. Anh thở dài.

- Nào rốt cuộc thì chúng ta đang đi đâu và chị cần em làm gì?
- Cuối cùng thì cũng chịu bỏ cái ghế sô pha của em rồi à? - Alice hỏi lại sau khi nhe răng cười khoái trá - Chị nói rồi, chúng ta sẽ đi học gia đình.
- Chị chưa từng nói cái gì liên quan đến họp gia đình cả, chưa từng.
- Vừa nói xong đấy thôi.
- Này, vô lý đến nỗi không chấp nhận được thế luôn à?
- Haha, chị chấp nhận được là được. Nói chung là chúng ta sẽ đi gặp "thằng đồ ngọt", sẽ có khá nhiều thứ để nói đấy.

Alex nhún vai, có lẽ từ tối đến giờ chị nói chưa đủ nhiều. Hai người họ dừng lại trước một căn nhà gỗ xập xệ một tầng nằm tít sâu trong rừng, nó chẳng khác nào nơi các vị thiền sư dùng để tránh mưa và tuyết trước đây, kiểu không gian nhỏ và có lò sưởi này không còn xuất hiện tại thế kỷ này nữa. Và bây giờ thì nó không còn khả năng làm bất kỳ việc gì nữa, khi bước vào căn nhà Alex cảm giác nó sập đến nơi rồi.

- Rồi Elax đâu? Em chri thấy cái nơi ọp ẹp này sắp đè chết mình thôi.
- Bình tĩnh nào, nó sẽ đến, giờ thì ngủ lấy vài phút đi, chị muốn nhóc tỉnh táo trong cuộc trò chuyện.
- Chúc may mắn trong việc gọi em dây - Alex bật cười và tựa lưng vào tường, nhắm mắt ngủ luôn không chờ nhắc lần hai.

Alice nhoẻn miệng cười.

...

Khi anh tỉnh dậy thì Elax cũng đã đến, anh ta đang khoanh chân tròn ngồi trước mặt Alex, tay bưng một đĩa bánh ngọt và Alex tự cá với mình rằng đó không phải cái đầu tiên hay cái cuối cùng. Vừa thấy cậu em trai mở mắt, Elax liền đặt đĩa bánh xuống, giễu cợt.

- Xem kìa, nàng công chúa ngủ trong rừng này không cần nụ hôn của một chàng hoàng tử nào đó để tỉnh dậy à? Con người tự lập ghê nhỉ?
- Chắc chắn rồi, còn hơn thể loại sống nhờ đường và tương lai cũng sẽ chết vì đường. Thật thảm hại làm sao, "công chúa ngọt ạ".
- Mày lo hậu sự xong chưa?
- Trước khi hỏi câu đấy thì ông cũng nên đi chuẩn bị cho mình chu đáo đi.

Alice xen vào giữa hai anh em, ấn đầu cả hai xuống đất

- Chị sẽ đập chết cả hai đứa ngay lập tức - Chị tươi cười nói - Nên liệu hồn mà ngồi yên nhé?

Không ai trả lời vì họ không có quyền phản đối trả lòi điều họ muốn. Alice hạ người, ngồi kiểu seiza và vào thẳng nội dung chính. Đã bốn rưỡi, bầu trời đã bắt đầu sáng lên, cảnh vật bên ngoài khung cửa kính cũng đang từ từ sống dậy.

- Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu. Như hai nhóc không biết - Hai cậu em nhìn bà chị bằng đôi mắt dấu chấm hỏi - Ông ta đã rời khỏi Destroit.

Cả Elax lần Alex đều sững người, một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc theo gò má cậu em út.

- Ông ta.. đi chinh phạt?
- Đúng, nhóc đoán sai rồi - Alice trả lời - Thực sự chị cũng không biết ông ta đi đâu nữa, thông tin quá ít và lão chẳng khác gì ma cả, thoát ẩn thoát hiện và không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nhưng chị chắc chắn không phải chinh phạt, chị vẫn đang giữ Mũi Giáo Hủy diệt, lão không còn mạnh đến nỗi tay không mà chinh phạt được đất nước nữa.

Elax lộ vẻ khó chịu.

- Nói thế khác gì không nói? - Anh hỏi - Không biết ông ta đi đâu thì có ý nghĩa gì nữa. Tại sao chúng ta lại ngồi giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này chỉ để nói câu chuyện có thể truyền đạt bằng ba dòng chữ?
- Im đi, tên đồ ngọt - Alex giơ ngón giữa lên - Để chị nói nốt nào.
- Anh sẽ giết chết mày ngay bây giờ, thằng mất dạy - Elax nghiến răng ken két.

Alice phẩy tay, một sợi dây rơi xuống từ trên trần nhà, quấn chặt lấy Elax, lôi ngược anh lên.

- Im lặng để chị hai nói!
- Sao có mỗi em là bị treo?!

Alice lờ câu hỏi của Elax một cách trắng trợn.

- Đúng là chúng ta không biết ông ta đang đi dâu và làm gi, nhưng có lẽ giờ là thời điểm thích hợp để chúng ta làm một trận nhanh gọn chiếm lấy chính quyền trong nước. Chị có quân đội và tướng lĩnh, còn mấy đứa có sức mạnh, cơ hội thành công không phải không có.
- Nhưng chị chắc chắn rằng ông ta đã đi ra ngoài chứ? - Alex nghi hoặc - Tên kia có vẻ như không biết gì về việc ấy mặc dù hắn là người trong triều đình.

Hai người nhìn sang Elax. Anh gật đầu khẳng định nghi vấn của Alex.

- Em không hề có bất kỳ thông tin gì nói rằng ông ta đã rời khỏi hoàng cung, đúng là mấy hôm nay lão có ít lên triều nhưng em vẫn thấy lão trong thư viện và phòng khách với mấy người trong nghị viện. Trước khi làm bất kỳ việc gì thì nên để em xác thực lại việc này.

Alice trầm ngâm, em cô nói đúng, họ không thể mạo hiểm, người họ đang nói đến là Louis IV cha của họ và cũng là vua Destroit hiện tại, ông ta là một con quái vật với sức mạnh của quái vật thực sự, nếu đối mặt trực tiếp tại sân nhà của ông ta họ sẽ không có lấy một phần trăm cơ hội chiến thắng, Alice đã từng khẳng định điều đó trong sự bất lực của chính bản thân mình.

- Nhưng cũng không thể không làm gì được - Alex lên tiếng - Dù gì đây cũng là một cơ hội, em thực sự muốn vào cung và cắt đầu vài tên quan trong đó.
- Rồi chết mục xương trong tù hoặc mất đầu dưới lưỡi dao máy chém - Elax thêm vào - Đừng quên mày vẫn đang có tiền án và Đệ Tam vẫn đang săn mày như săn chó rừng, hắn sẽ giết mày khi gặp lại đấy.
- Nói Đệ Tam mới nhớ, anh ấy đâu mất rồi? Đáng ra họp gia đình thì phải có anh ấy chứ? - Alex hỏi.
- Nó từ chối rồi - Chị cả đáp - Nó có vẻ đang vướng vì gì đó ở thế giới khác, chị cũng không muốn làm phiền.
- Này, em cũng vướng rất nhiều việc mà, tại sao không có được sự thông cảm tuyệt vời đó của chị hả? - Elax đồng thanh cùng Alex.|
- Không được, chị quý hai đứa hơn nó, không thể không gặp được. Quay lại chủ đề chính đi, mà chị không đồng ý cho đem vào cung đâu, đúng như Elax nói, em sẽ chết ngay lập tức, nhóc chưa đủ khả năng vào đó rồi đi ra đâu, cứ từ từ.

Mặc dù hỏi như vậy nhưng Alex và Elax hiểu rõ lý do tại sao Đệ Tam không có mặt ở đây, anh ta có một lòng trung thành tuyệt đối với nhà vua, anh muốn giữ vững lời thề hiệp sĩ mình đã lập ra vào cái ngày được khắc gia huy dòng tộc lên áo giáp của mình. Đệ Tam không muốn cũng như không thể trở thành đồng minh của bọn họ.

- Câu hỏi đặt ra bây giờ chỉ là chúng ta có nên nổ súng khái chiến hay không vì ta sẽ buộc phải đánh nhanh thắng nhanh, giới hạn tối đa là bốn mươi tám tiếng để đè bẹp hoàn toàn một đội quân hơn ba mươi nghìn chiến binh vô cùng thiện chiến, chỉ trong hai ngày, nếu không thể hoàn thành trong khoảng thời gian đó Louis sẽ trở về kịp và sau đó.. - Chị ngắt lời - Không có sau đó nữa.

Lời chị nói chẳng khác nào viên đạn của phát súng nổ cánh cáo bọn họ đừng có lại gần khu vực của nhà vua, làm gì còn ai đủ tự tin lao vào chiến đấu khi nghe thông tin ấy nữa? Nên câu trả lời là im lặng, điều kiện quá cao so với thực tế, dù Alice có một đội quân mạnh đến mấy thì các chiến binh hầu cận của nhà vua cũng không phải trẻ con để họ bắt nạt, hai ngày là quá ít. Alice tiếp tục:

- Ít nhất chúng ta vẫn còn đang sở hữu Mũi Giáo Hủy Diệt, có nó trong tay thì ít nhiều đã có được thêm hai lăm phân trăm chiến thắng rồi.

Alice triệu hồi mũi giáo xuất hiện trên tay mình. Nó dài tầm ba mươi centimet, được trạm trổ nhiều hoa văn giống bao Thánh Khí khác nhưng những hoa văn ấy không khó hiểu, chúng chỉ đơn giản mang một ý nghĩa: Phá hủy. Alex cầm lấy nó, ngắm nghĩa chán chê rồi bắt đầu tung hứng nó như một gã hề đang làm xiếc.

- Không cộng hai lăm không thể thành chín mươi được - Alex ngao ngán đáp - Vậy là cũng không thể tấn công, không thể ám sát, hoàn toàn đứng im nhìn mọi thứ trôi qua à?

Elax nhún vai một cách khó khăn.

- Trừ khi chú có một đội quân với các chiến binh tận thế.
- Đó là bộ phim hay nhất mà thế giới này sản xuất ra được - Alex nhớ lại bộ phim mình đã xem hồi còn nhỏ với anh chị - Đó là thứ duy nhất đủ khả năng giúp chúng ta.

Bỗng nhiên, một sợi dây bắn thẳng vào từ cửa sổ phía sau lưng Alice, đầu sợi dây là một cái gắp ba chân, nó chộp lấy ngón giáo chuẩn bị rơi xuống tay Alex, khoảnh khắc ấy như dừng lại đối với cả ba người, không ai kịp phản ứng gì cả, khi ba cái chân kim loại đá nắm chắc lấy mũi giáo thì sợi dây cũng lập tức co ngược trở về như một miếng cao su đạt tới mức co dãn tuyệt đối.

Mũi Giáo Hủy Diệt hay đúng hơn là hai lăm phần trăm cơ hội chiến thắng của họ vừa bay mất ngay trước mắt họ. Bốn con mắt nhìn vào Alex, và anh cũng đang nhìn vào bàn tay của chính mình.

_ End Chapter X _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip