Gods List Alexander Iv The King Of Dead Land Arc God Chapter Xxviii Thoi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuỗi ngày dài chiến đấu loại bỏ bọn yêu tinh xanh lét đã kết thúc, bốn mươi ngày thật ác mộng. Sức mạnh chúng sở hữu sẽ không phải thứ mà người dân nơi này nhớ đến, thứ họ không bao giờ quên chính là sự hãi hùng ghê tởm của chúng. 

Không còn bất kì công trình kiến trúc nào còn đứng vững ngoại trừ tháp đồng hồ và cung điện Blank. Vẻ im lìm chết chóc phủ lên khối cấu trúc đồ sộ, nó không còn là cung điện ngời ngợi sức sống mà Destroit tự hào nữa rồi. Lồng ngực kim loại không vang lên nhịp đập hoàng kim nữa, trái tim mang tên Elax rời đi thì cái thể xác ấy không thể tránh khỏi suy tàn. Từ cung điện, người ta nhìn ra tháp đồng hồ, một cái xác bị đục khoét bởi bọn ròi bọ đang cố thở từng nhịp khó khăn. Tiếng chuông ngân lên sao mà ai oán.  Giờ đây hai biểu tượng vĩnh cửu chỉ còn là hai mảnh thủy tinh, vẫn lấp lánh và hấp dẫn nhưng đã vỡ thành nhiều mảnh. 

Lòng tự hào bị tước bỏ khỏi con người Destroit, họ đau xót thay cho cái kinh thành này. Không nghi ngờ gì nữa về việc nhà vua họ kính trọng đã không còn, không nghi ngờ gì về việc thành phố yên bình của họ đã biến mất và họ cùng không còn may may nghi ngờ hay khiếp sợ về chiến tranh nữa, nó buộc phải diễn ra, nói một cách chính xác, nó cần phải tiếp tục. Những con người đó sôi lên trong ngực một ngọn lửa, một ngọn lửa đầy thù hận, họ nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài gạch vỡ và đá vụn, chẳng có gì để họ có thể đốt cháy. Nếu còn lại một cái xác không phải con người, họ sẽ trút cơn giận lên nó, Alex sẽ được quan sát cách mà con người thể hiện sự hận thù trong họ.

- Hết thời gian để hồi tưởng rồi các vị - Alex nói - Chúng ta cần một nơi để ở trước đã. 
- Dưới tháp đồng hồ - Một người của nghị viện lên tiếng ngay lập tức.
- Không được! Phải là trong lâu đài, chúng ta cũng là chủ của lâu đài, chúng ta xứng đáng được ở trong đó - Chất giọng không nhầm vào đâu được của quý tộc. 
- Mặt đất này còn chỗ nào mà ở được? Quay về với thành phố ngầm thôi!

Và họ tranh cãi. Violet đã lường trước việc này, tinh thần dân chủ bây giờ không phải là thứ mà họ nên có. Rất may người hỏi câu này không theo dân chủ, Alex không muốn tất cả chết hết chỉ vì mấy ý tưởng ngu ngốc của đám người đang sợ hãi và cáu giận kia. Có lẽ nếu bây giờ là năm năm trước thì chắc chắn họ sẽ có suy nghĩ khôn ngoan hơn rất nhiều. Yên bình là hạnh phúc và cũng là căn bệnh của con người nơi này. Mọi trách nhiệm về quân sự thuộc về một người là ý tưởng tồi tệ không thể chấp nhận được, tại sao Elax lại có suy nghĩ ngu ngốc thế nhỉ? Có lẽ anh nên tìm Elax để hỏi trực tiếp, thêm một lý do để tìm lại ông anh ốm yếu. 

- Anh đã tạo ra những con cừu béo chỉ biết chờ đến khi bị vặt lông và vào nổi, Elax ạ - Alex lẩm bẩm - Im lặng và xách đồ lên, chúng ta sẽ đi về hướng nam. Cho đến khi có đủ những gì cần thiết chúng ta sẽ tạm chú ở ngoại ô cũ, hay các người con gọi với cái tên thân thương là Rừng Độc. Ai muốn sống xa hoa trong ngục sắt hoặc dưới hai mét đất trong bao tải thì cứ tự nhiên đến tháp đồng hồ và lâu đâì. Ta không cản. 

"Đủ những gì cần thiết" chẳng ai hiểu anh đang muốn nói về thứ gì, vì ngay lúc này đây đám người này cần mọi thứ. Họ bận chất vấn điều đó trong đầu hơn nên không nghĩ đến việc tách đoàn.

Nhưng dù vậy thì vẫn có nhiều cái đầu đã quen với độc lập tự chủ, đó là những quý tộc. Sau hơn một tháng sống dưới lòng đất thì họ vẫn không thể quên đi được cái địa vị mà dòng máu chảy trong huyết quản đem đến cho mình. Hơn nữa khi mà tên nhà vua đánh đồng bọn họ với đám dân đen một cách láo toét đã không còn, kẻ nắm thóp họ biến mất, đám yêu tinh xanh lè cao lớn cũng hóa hư vô thì họ không có bất kỳ lý do gì để đi theo Alex nữa, họ sẽ đến nơi mà mình đáng được ở. Trong mắt những con người đó, cánh cổng của cung điện đang giang rộng vòng tay mời gọi. 

Alex thực sự không quan tâm đến việc chúng đi hay ở, đằng nào thì khu rừng bao quanh nhà anh cũng không có đủ chỗ cho tất cả mọi người trong kinh thành này, bớt được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.  

Ai hiểu được rằng, anh đang ngụp lặn giữa các suy nghĩ, các câu hỏi? Các khả năng chồng chéo với kế hoạch đè nặng lên đầu anh. 

Thứ nhất, Mia không hề muốn cứu thuộc hạ của ả, anh không thể không nghĩ tới điều này. Đệ Tam rất mạnh, song sẽ không là gì trước sức mạnh mà ả ta có trong lòng bàn tay mình cả, ả có thừa cách để chiến thắng trận vừa rồi, chỉ cần một lời Chúc Phúc, War sẽ băm nhuyền Đê Tam dưới lưỡi kiếm của hắn và nấu một món canh thơm phức. Thực tế chứng minh rằng hắn không hề có thứ đó, ngay cả Bác Sĩ Dịch Hạch cũng không được Chúc Phúc, Greed thì chẳng khác nào một đống rác vô dụng. Ả đã gián tiếp chấp nhận thua cuộc trong nhục nhã, đặc biệt là đám quái thú hư không, đích thị Chaos muốn biến ả thành trò cười.

Thứ hai, sự mất tích của Gemma và Maverlous khiến anh khó chịu, việc mà chắc chắn cả hai người họ sẽ  làm khi bọn goblin tới đây phải là bắn thủng đầu từng con một chứ không phải cao chạy xa bay. Theo lệ thường, Gemma sẽ để lại dấu vết, anh sẽ luôn tìm được một lời gợi ý nào đó, dù là một mảnh giấy bằng đầu ngón tay bị cháy một nửa thì anh vẫn sẽ có. Nhưng lần này thì không, không một mảnh đạn, không một lưỡi dao hay bất cứ thứ gì. Phải chăng Maverlous có kế hoạch, một kế hoạch nào đó mạo hiểm và vô cùng khó chịu. Tệ hơn, Alex ngửi thấy cái mùi khó chịu quen thuộc chỉ có ở Maverlous trên người Bác Sĩ Dịch Hạch. Anh thực sự cảm thấ bất an trước gỉa thiết mình đưa ra. 

Và đó chỉ là hai điều quan trọng nhất, còn hàng ngàn chuyện lặt vặt khác  như thực phẩm cho đám người dân chẳng hạn, phải có ai đó bắt đầu sản xuất trở lại trước khi họ chết vì lương khô hoặc mấy thứ hoa quả ăn được mọc theo mùa. Anh không hề than vãn vì những gì đang diễn ra, vì anh đã lựa chọn nó, anh không có quyền than vãn mà dù thế nào đi chăng nữa thì Alex cũng sẽ không bỏ thời gian quý báu ra để than vãn vì bất cứ lý do gì cả, anh thích giải quyết vấn đề hơn là nói về nó. 

Mọi người cũng hiểu điều đó, Violet quan sát cậu con trai của mình với đôi mắt đầy phẫn nộ, người mẹ yêu thương anh vẫn là người mẹ yêu thương anh nhưng một quan tòa thì khác. Bà hiểu rằng Alex chỉ muốn gặp lại vợ con, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường của một người đàn ông bình thường. Song, ham muốn đó là sự ích kỉ, là sự bất chấp luật lệ và nó ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, chính khao khát ấy đẩy hàng trăm sinh mạng vào cảnh không nhà cửa, bệnh tật, khốn khổ. Bà ghét hành động ích kỉ mà anh đã làm, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh biết trước điều sẽ diễn ra, biết trước đau khổ nhưng không hề nghĩ về nó, anh chấp nhận một cách liều lĩnh mà không tính đến hậu quả tất cả mọi người xung quanh anh có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm, anh đã quá ngu ngốc. 

Sâu trong thâm tâm, bà không muốn anh quay trở về, thà rằng bà nhìn anh ra đi một lần và mãi mãi còn hơn quan sát anh trở về và kéo theo giông bão phía sau. Elis đã chịu đựng đủ lắm rồi, khác với bà, cô đã mất anh ba lần, lần sau đau hơn lần trước. Trái tim lẫn tâm hồn cô vỡ vụn cũng từng đấy lần, bà không muốn cô phải vỡ vụn thêm một lần nữa vì có lẽ lần này cũng sẽ là lần cuối cùng, Elis sẽ chỉ còn là những mảnh thủy tinh nếu con trai bà lại biến mất.

Không ít lần người phụ nữ già phải mím chặt môi trước những tiếng thổn thức vang ra từ bên trong căn phòng Elis, không cần phải nhìn con, bà cũng biết cô đang ôm Saffellx trong lòng mà thì thầm tên người chồng của mình, người cha của con vào tai nó. Những đêm đó có thể không kết thúc, Elis có thể sẽ tiếp tục khóc thương cho anh, con anh có thể sẽ chỉ biết đến anh như một người cha nó chưa bao giờ có nhưng Violet có thể chắc chắn một điều rằng Elis sẽ không bao giờ phải chịu đựng một mất mát nào tương tự nữa, Saffellx sẽ không bao giờ phải đau khổ vì mất đi người cha nó hằng yêu quý, thà Alex cứ mãi là bóng ma của quá khứ con hơn anh quay về và nhuộm tương lai bằng màu tang tóc. 

Violet chợt nhận ra rằng Number nói đúng, Alexander IV là người duy nhất trong gia tộc hợp với cây lưỡi hái của ông, anh ta là sứ giả được địa ngục công nhận, là kẻ có thể mang đến nối đau cho mọi vùng đất. Thật đau xót làm sao khi phải nói với chính bản thân rằng con trai mình không nên quay về. 

Xét cho cùng bà cũng sẽ ích kỉ giống con trai mình thôi, nếu bà còn có thể. 

Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu xót xa cũng chỉ để đổi lấy một phút ngắn ngủi được sống bên cạnh các con và anh, một phút yên bình không lo toan tính toán, một phút im lặng và căm nhận hơi ấm của mọi người, một phút không bao giờ xảy ra..

Bản chất con người nói riêng và sinh vật sống nói chung đều như vậy. Ích kỉ. Ai chẳng có ham muốn cho riêng mình. Nhưng người ta kiềm chế ham muốn đó lại, nén nó xuống dưới ranh giới đạo đức, rồi đặt cho nó một cái tên cao thượng hơn, nghe có vẻ ít tiêu cực hơn, "ước mơ". Về cơ bản, ước mơ hay ích kỉ thì cũng chỉ là hai mặt của một đồng hai Reni. Đồng xu đó bay lên không trung, xoay tròn đầy hồi hộp khi người ta tự hỏi mình có nên bất chấp tất cả để đạt được mong muốn? Khi nó hạ xuống người ta sẽ biến mình nên làm gì. Xét cho cùng thì tình cảnh họ đang mắc phải sẽ như ngọn gió thay đổi kết quả trò chơi may rủi này. Ở cái thời đại loạn lạc này được mấy ai không ăn gian khi biết rằng mình đang trên đà thua cuộc? Từ Tiên Tộc cho tới con quỷ lùn thấp và xanh xao nhất cũng đều có ham muốn và khi thời khắc thích hợp xảy đến, những sinh vật đó sẽ bất chấp tất cả.

Violet chẳng nằm ngoài quy luật đó, nhưng có lẽ thời khắc ấy đã qua với bà. 

Sau nhiều năm ròng sống như một con người, bà đã trở thành con người thực sự. Tuổi già đã sắp theo kịp bà, vết chân chim nới khóe mắt, làn da bớt sáng hơn, mái tóc xen lẫn những sợi ngả màu tối. 

Nhìn mày kìa Violet, cuối cùng thì những lời cảnh báo cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Mày không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Alex đã đưa mọi người về xung quanh nhà mình, dựng cho họ những túp lều, giao trách nhiệm cho người có khả năng, cắt đám lính xương ở những nơi cần thiết. Anh còn hứa rằng trong vòng hai tuần họ sẽ được ở trong nhà cửa tử tế. Xong xuôi, Alex cùng vợ con quay về ngôi nhà mà giờ chỉ còn ngổn ngang gạch và tường vỡ như một di tích cổ. Chiếc đồng hồ bạc xoay tròn cái kim độc nhất của nó, trong tích tắc, ngôi nhà trở về tình trạng bốn mươi ngày trước, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Ma pháp thời gian, một di sản phải được chuyền lại, và thay vì đưa nó cho người con gái cả bà quyết định để người con trai út nhận lấy nó.

Đừng hiểu lầm. Thời gian không phải món quà.

Ngoại trừ không gian, thì thời gian chính là thứ sức mạnh quyền năng nhất giữa các loại ma pháp nhưng người ta thường không ghi nó vào giấy và bỏ vào cái tất trên cây thông, không phải thứ này. Tại sao? Tại vì thời gian không phải vô hạn, mỗi người sở hữu một khoảng thời gian nhất định, có thể là hai mươi năm, ba mươi năm, năm mươi năm hoặc vài trăm, vài nghìn năm nhưng nó có hạn. Và cái hạn ấy đến nhanh gấp đôi khi động tay vào cái đồng hồ bằng bạc kia. Alex chấp nhận, với anh thì một lời nguyền nữa cũng sẽ là có ích nếu nó tăng khả năng sống sót đến khi dứt điểm được bản án với Mia. 

Thêm một lời xin lỗi đến Elis. 

Mỗi lần xoay kim, anh lại xin lỗi người vợ của mình vì đã vứt đi ba mươi năm bên cạnh cô. Xin lỗi con gái vì đã không biết quý trọng sức khỏe của mình. 

Đã được mười lời xin lỗi cho mỗi người họ.

Và anh sẽ lại xin lỗi.

Không biết từ bao giờ hai chữ cái ấy lại trở nên quá dễ nói, không chỉ với Alex mà còn với cả Maverlous. Anh ta thì thầm hai chữ ấy mỗi khi thức dậy, mỗi khi nằm xuống, mỗi khi  đeo cái mặt nạ mỏ quạ lên. Khi nhận ra xin lỗi là không đủ, anh cầu nguyện. Anh lược lại trong mớ tóc rối những lời thì thầm mà cô dạy anh, những lời thì thầm bằng ngôn ngữ của người làng cô. Nhưng không phải là nói với chúa, không phải nói với mẹ thiên nhiên hay một đấng quyền năng nào đó.

Tôi là một kẻ tội đồ, xin các bạn hãy giết tôi đi, trước khi tôi không còn là chính mình nữa.

Suốt những ngày qua, hằng đêm, Maverlous đều quỳ trước giường, đôi mắt nhìn đôi tay, dưới thứ ánh sáng mập mờ anh chăm chú tìm kiếm một cái vệt đỏ khô cứng đáng ra phải có trong bàn tay mình. Nhưng anh không tìm thấy. Vệt máu khô ấy đã được cậy khỏi tay anh, vết chém mà nó để lại đã liền mà không để lại sẹo, con ả đàn bà đó đã thay đổi anh quá nhiều.

Maverlous chậm rãi ngả lưng xuống nền nhà trải thảm. Cái giường đệm sao nó lại gai góc đến thế nhỉ?

Anh nhắm mắt lại.

Tiếng hét lại vang lên. 

Lửa lại bùng cháy.

Một lần nữa anh đứng trước căn nhà vài trăm tuổi.

Một tảng bê tông rơi qua người anh, anh không sao cả, cũng không tỉnh giấc vì anh thực sự bị nó đè lên, ngày hôm đó anh thực sự bị nó ghim xuống nền nhà. Maverlous quay lại nhìn bản thân mình. Ngọn lửa vàng biến nửa khuôn mặt anh thành màu đen, sắt và bê tông nhuộm áo anh bằng máu đỏ, giả kim thuật rời khỏi ngón tay anh, nhưng đôi mắt anh thì không hề cảm thấy những điều đó, anh đang nhìn vào cái vòng tròn rừng rực giữa phòng khách nơi mà Mia đứng đối diện với Gemma, còn cô thì quỳ trên mặt đất, khắp người tả tơi. Ả cầm mái tóc đỏ của cô trong tay, kéo ngược lên để cô phải nhìn vào ả, để cô nhìn rõ được nụ cười trên môi ả. 

Maverlous thở hổn hển dưới sức nặng vô lý của mảng tường. Anh chống tay lên nền nhà đang ngùn ngụt lửa, dùng hết sức để đẩy nó ra, mảng tường rơi xuống cạnh anh, anh kìm cơn đau nơi cổ họng, cố gắng lết đến gần vòng tròn hơn, dù chỉ là nửa bước. Nhưng ngực anh lại đập xuống đất. Wrath quả thực có khiếu với việc khiến người ta phải căm thù mình. Hắn ghì chân dán chặt người anh với nền nhà, tay kéo ngược đầu anh lên, cổ anh sắp gãy. Wrath có nhiệm vụ đảm bảo nó sẽ không gẫy. Hắn bất mãn với điều đó, song vẫn tìm được cho mình chút vui thú nhỏ nhỏ khác.

- Nhìn đi, mở to đôi mắt chim ưng của ngươi ra mà nhìn, điều mà ngươi lựa chọn. Rất đúng ý ngươi, phải không?

Maverlous đau khổ nhìn cô, nhìn gương mặt cô bị hủy hoại bởi lửa, nhìn làn da cô bị tàn phá bởi độc tố, nhìn cô bị đánh đập tàn nhẫn. Lồng ngực anh run lên, anh muốn xông tới đó, muốn ôm lấy cô sau khi bẻ cổ lũ sinh vật tàn nhẫn xung quanh họ. Wrath chỉ đơn thuần dập tắt ý nghĩ đó bằng cách nhấn mạnh gót dày hơn, xương sống anh gãy, hề gì? Cứ cho nó gãy, gãy thêm hai lần nữa, thành ba mảnh cũng được, để cho nó gãy, anh không quan tâm, kể cả gãy hết xương thì anh cũng sẽ lết đến chỗ cô.

- Nằm yên. 

- Đúng vậy - Tiếng Gemma vọng đến tai anh - Anh phải nằm yên đó, anh không được đến gần chỗ này. Anh không được phép phản bội bạn bè của chúng ta Maverlous thân yêu, họ là bạn của chúng ta, bất kể chuyện gì, anh phải đứng bên cạnh họ, không phải đối diện với họ. Còn em, em sẽ chúc mọi người may mắn. Hứa với em anh nhé, anh không được đầu hàng.

- Không.. Gemma..

Anh lắp bắp trước nụ cười trên môi cô, một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Cô đã sống hết mình và sẽ hy sinh để không phản bội bạn bè mình. 

- Cô sẽ không giết được tôi đâu, Mia.
- Tại sao ngươi lại tự tin đến thế, con người ? - Mia cúi thấp người - Ngươi chết chắc rồi.
- Đúng vậy, nhưng ngươi sẽ không bao giờ giết được ta cả, không bao giờ.

Gemma ấn lên mặt nhẫn của mình.

- Tạm biệt, anh yêu. 

Nền nhà dưới chân Gemma bất ngờ nổ tung, xung lực thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh đồng thời đưa ngọn lửa bên trong tràn ra ngoài. Tối hôm đó cô đã giúp Alex tiêu diệt một nửa số người lùn trong thành phố. 

Chẳng còn gì xót lại ngoại trừ Maverlous, tội đồ phẫn nộ và chúa Apocalyse. Wrath đã bảo vệ anh, nhiệm vụ yêu cầu thế. Nhiệm vụ cũng cho phép Maverlous gãy vài cái xương.

- Nổ to gớm - Mia cảm thán trong khi kiếm thứ gì đó che cơ thể trần trụi vừa hồi phục lại - Vợ ngươi cũng không phải loại ngu ngốc đâu, tính kéo cả ta đi theo thì biết rồi đấy. Mà vô ích thôi, ta mạnh hơn thứ công nghệ này. Còn ngươi, cuối cùng thì có chịu đồng ý không? Hay phải đợi ta lôi vài đứa người thân quen của ngươi nữa đến? Nói trước là ta chơi trốn tìm giỏi lắm đấy, dù có là chân trơi góc bể, thiên đàng hay địa ngục thì ta chắc chắn cũng sẽ tìm ra. Ta sẽ không để chúng chết dễ dàng như vợ ngươi đâu. Chúng sẽ sống mà không bằng chết. Cho dến khi ngươi chịu đồng ý với ta.
- Việc đó sẽ mất thời gian lắm đấy nữ hoàng. Thần e rằng chúng ta không thể làm thế được, chúng ta cần hắn ngay lập tức.

Mia làm vẻ mặt nghĩ ngợi, gã nói đúng, ả không còn nhiều thời gian cho việc đe dọa hay chơi đùa thêm nữa, ngày phán xét cũng sắp đến rồi nếu ả không nhanh tay lôi Alex về Luyện Ngục thì ả sẽ mất anh ta mãi mãi. 

- Vậy thì được rồi. Như ngươi thấy đấy, Maverlous, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nên ngươi dù muốn hay không thì cũng sẽ phải làm theo lời của ta.
- Ta sẽ giết chết cả hai đứa bọn ngươi ngay khi có cơ hội. Ta thề với cái tên của mình.
- Giữ lấy cái tên của ngươi đi, chúng ta không cần nó lắm. Thứ ta cần là cơ thể và bộ não của ngươi.

Maverlous nhổ vào mặt Wrath.

Wrath rút khăn ta ra, chậm rãi lau đi. Sau đó gã nâng Maverlous lên, thụi vào bụng anh, từ đau không đủ để diễn tả cảm giác này, gã nhét khăn vào mồm anh, nện lên mặt anh. máu văng ra theo hai cái răng. Maverlous gầm gừ nhìn hắn, thả anh ra xem, gã sẽ hối hận. Mia không hề có ý định ngăn Wrath tiếp tục tống những nắm đấm vào con mồi của ả, dẫu sao ả cũng cần con mồi mất đi ý thức để dễ dàng làm việc. 

Mia cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề ấy, ả hiểu rằng bao nhiêu ý chí, bao nhiêu kiên cường, đều đã bay theo quả bom xung khi nãy rồi, Maverlous đứng trước mắt ả không nguy hiểm nữa, hắn phẫn nộ từ tận trong đáy lòng nhưng không nguy hiểm. Sức mạnh và lý trí trong đôi mắt đen đã chuyển thành một màu đặc quánh như tách cà phê ả hay uống, chẳng cần phải nhấp môi ả cũng biết nó đắng tới mức nào. Giờ thì chỉ cần vài viên đường hoặc một thứ sữa ngọt ngào đổ vào thôi thì tách cà phê này sẽ là thứ tuyệt vời nhất mà ả từng tạo ra. 

Ả cũng biết phải tìm kiếm những viên đường đó ở chỗ nào rồi. 


Giấc mơ kết thúc khi ngực Maverlous nhói lên, thời gian để anh suy nghĩ và đau khổ không còn nữa. Linh hồn thứ hai đang thức giấc, lúc nào cũng vậy, nó sẽ tấn công vào dòng suy nghĩ lộn xộn của anh bằng một nụ cười man rợ, sau đó nó thay đổi ký ức của anh. Không còn Gemma, không còn Alex, không còn Elis, chỉ mình anh cô đơn giữa khoảng không vô định, giữa làn mưa đạn, giữa chiến trường đẫm máu. Đạn réo qua đầu, anh cúi xuống, không phải anh mà là con người trong tiềm thức anh cúi xuống, cậu ta vồ lấy khẩu súng để đáp trả lại đối phương. Nhưng khẩu súng đó kẹt đạn vào thời khắc quan trọng nhất và cậu mất mạng. 

Hắn tiến đến từ hàng lũy địch, một mái tóc vàng, tỉa tót gọn gàng, đôi mắt đỏ mở rộng, hắn túm lấy cổ áo anh, thì thầm vào tai anh.

- Giờ thì cơ thể này là của ta.

Trong hai mươi tư đến ba mươi lăm giờ Maverlous tiềm thức sẽ hồi phục và chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng cơ thể anh không còn hoàn toàn là của anh nữa, nó rã rời đi khi thiếu ma thuật từ linh hồn đó, nó là bộ máy hết xăng khi hắn rời đi, nó rệu rã, nó kêu cọt kẹt, nó vô dụng. Những viên đường mà Mia bỏ vào đã làm tốt nhiệm vụ của chúng là ngăn không cho các tế bào làm việc khi thiếu đi linh hồn thứ hai kia. 

- Mày không thoát được đâu Maverlous, không bao giờ thoát được khỏi nhà của tao.
- Vậy tao và mày hãy cùng chơi một trò nho nhỏ nhé, mỗi lần tao thất bại hãy đưa một viên đạn vào đầu tao, còn nếu tao chiến thắng thì hãy để tao moi não mày khỏi cái hộp của nó, đồng ý không?
- Có lẽ mày tuyệt vọng đến ngu người rồi, Maverlous ạ. Coi như một trò tiêu khiển rẻ tiền cho thứ mạt hạng như mày.

Bốn mươi ngày thì ba chín ngày anh tìm cách đào thoát khói cái lâu đài quái gở này, nhưng các hành lang vô tận, những bậc thang di chuyển và những cánh cửa khóa chặt đã biến mọi nỗ lực và ý chí thành tiếng thở dài bất lực khi anh gục xuống mặt đất. 

Đôi lúc anh tuyệt vọng, đôi lúc anh khóc lóc song, anh sẽ không từ bỏ. 

Thêm một viên đạn vào đầu, thêm một lần thất bại nhưng cũng thêm một kinh nghiệm. Dù có chết thêm mười nghìn lần nữa anh cũng sẽ thoát khỏi đây, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bốn mươi ba lần thủng đầu cũng khiến tâm trí anh thông thoáng hơn ít nhiều, anh biết hắn ta đang giấu anh điều gì đó, một chiếc chìa khóa mang tính quyết định cuộc chơi của cả hai. Nhưng hắn không thể giấu mãi được vì anh đã nhìn thấy tia sáng dẫn ra ngoài lâu đài này rồi. 

Gạt đi mềm yếu của bản thân, ghép lại những mảnh ý chí đã vụn vỡ, Maverlous tiếp tục chiến đấu với kẻ thù của riêng anh, một trận chiến mà chẳng ai hiểu, không ai biết và vinh quang không phải phần thưởng khi chiến thắng.

Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi.

_ End Chapter XXVIII _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip