Hay Tha Thu Cho Em Tuong Nhin Ma Khong Nhin H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cái sự việc xảy ra ở khách sạn, LK mặt lạnh lùng kêu PH trở mình về Trần Gia. Trên xe mặc cho PH nói luyên thuyên nhưng LK một câu cũng không nói với PH, còn không thèm nhìn lấy PH lấy một cái nữa chứ. Thiệt là đau khổ mà.

Rồi cái ngày đám cưới của cả hai cũng tới, LK đã thức từ lúc 4h sáng để trang điểm, thay quần áo. Đúng 8h đàn trai tới rước dâu.

- Nè Khuê à, đàn trai tới rồi kìa em. Kim thư từ ngoài chạy vào trong la lớn. ( Kim thư là chị dâu của LK)

- Được rồi, em không gấp mà chị gấp làm gì. LK xoay lại cười nói với chị dâu.

- Chị mừng cho hạnh phúc của cô út. Chị tiến tới nắm đôi bàn tay của LK.

- Được rồi, em sẽ hạnh phúc mà. LK cười hiền

- Thôi ra đi.

PH vừa thấy LK từ trên lầu bước xuống với một vẻ đẹp không thể nào đẹp hơn nữa, mắt nhìn chầm chầm người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cũng phải thôi người ta đã nhịn 4 năm trời rồi còn gì😂😂😂

LK vẫn vậy, mặt vẫn không thôi lạnh lùng với PH (chụy vẫn còn thù dai lắm nghe). Làm PH không biết phải làm sao, đám cưới của hai đứa mà mặt em lạnh lùng như vậy không khéo người ngoài nhìn vào lại nghĩ là hôn nhân ép buộc thì rõ khổ.

Hai người thực hiện một loạt các nghi thức truyền thống, xong sao đó cả đoàn nhà trai nhà gái di chuyển đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Rồi đến tối mới đến nhà hàng để đãi khách.

Thật sự hôm nay không biết phải đám cưới của PH và LK không nữa, khi mà nàng suốt buổi tiệc luôn lạnh lùng xa lánh PH. Còn cười nói vui vẻ với con trai của TGĐ tập đoàn khác nữa, trước đó PH cũng nghe nhiều về vị thiếu gia này rất là thích LK, theo đuổi nàng tận 2 năm mà vẫn không có được sự đồng ý của nàng. Hôm nay lại còn thân mật với hắn, cùng hắn đi tới bàn này bàn kia tiếp rượu khách. Ai nhìn vào chắc cũng tưởng hắn mới chính là chú rễ của buổi tiệc, hoàn toàn xem PH như không khí.

- Người ta nhìn còn tưởng hắn ta là chú rễ nữa đó Hương. LH tiến bước lại nói chuyện với PH, khi thấy cô đứng 1 mình suy tư.

PH mặt hầm hầm không nói gì, ánh mắt rực lửa nhìn về phía cặp đôi trước mặt.

- Lan Khuê à, em biết anh yêu em mà, sao em lại đám cưới với cô ta chứ. Em có nổi khổ gì không thể nói đúng không, em yêu anh phải không ? Hắn ta nảy giờ uống hơi nhiều nên lời nói bắt đầu thiếu kiểm soát, hắn nảy giờ đã để ý LK luôn lạnh lùng với PH nên nghĩ rằng nàng không yêu cô ta mà có nổi khổ nào đó mới lấy PH, nàng nảy giờ là cứ dựa người vào hắn làm cho hắn đem lòng hoang tưởng.

- Anh nói gì vậy ? Tôi yêu PH nên mới lấy chị ấy. LK lúc đầu chỉ có ý dùng hắn để chọc tức PH vụ ở khách sạn mà thôi, không nghĩ là hắn ta lại uống say rồi nói nhảm thế đâu, hình như đi hơi xa quá rồi.

- Không phải như vậy đâu, em yêu anh mà. Hắn bắt đầu nhào đến ôm cả người LK hôn ngấu nghiến.

- Nè, anh làm gì vậy ? Buông tôi ra. LK tránh né khỏi cái hôn của hắn, vùng vẫy nhưng cũng không thoát ra được.

Đúng lúc này PH từ bên kia nhìn qua đã thấy toàn bộ sự việc, lửa ghen trong lòng nổi lên. Tức giận ném ly rượu cầm trên tay xuống sàn đi một mạch ra ngoài.

- Nè, Hương.... LH gọi với theo

- Phạm Hương đứng lại, nghe em nói đi. Sau khi kết thúc câu nói thì cô được mấy nhân viên nhà hàng giúp đỡ lôi cái tên say sỉn này ra, vừa dứt ra cô đã tát cho hắn một cái thật mạnh rồi chạy theo PH.

- PH nghe em nói đi. LK chạy ra vừa lúc PH bắt được 1 chiếc taxi, LK đập mạnh cửa kính nhưng PH vẫn không thèm để tâm đến, mặc nhiên cho xe lăng bánh.

Cô không nghĩ là chuyện sẽ thành ra như vậy, luống cuống không biết làm gì, mặt lộ vẻ lo lắng. LH từ trong ra chỉ nhìn thấy LK mà không thấy PH đâu nên chạy lại hỏi.

- Khuê, PH đâu ? LH lo lắng hỏi

- Đi rồi, bỏ tôi rồi. LK không mấy quan tâm đến lời của LH, mặt hơi đâm chiêu.

- Tào lao quá, chắc nó về nhà ba cậu rồi. Cậu vào thay đồ đi, đợi tôi lấy xe đưa cậu về. LH nói rồi chạy về phía bãi đậu xe nhà hàng.

Cả hai đã thưa chuyện với Ông Trần là sau khi kết hôn sẽ dọn ra ngoài sống, chung cư cũng đã mua xong rồi nhưng còn phải sửa sang một số thứ nên sau đám cưới cả hai vẫn còn ở nhà Trần Gia cho đến khi ngôi nhà hoàn tất.

LK được LH đưa về đến nhà, thấy đèn phòng tân hôn của hai người bật sáng thì biết PH đang trong nhà. Căn biệt thự giờ chỉ còn gia nhân và PH thôi vì cả gia đình LK vẫn còn đang ở buổi tiệc đãi khách không thể về được. LK lọ mọ nhấn chuông cửa, chẳng mấy chốc gia nhân của nàng ra mở cửa.

- Mợ chủ, sao giờ mợ mới về. Cô chủ khi nảy về mặt rất giận dữ, tôi còn nghe tiếng đỗ vỡ trên phòng. Cô gia nhân lúc trước xưng hô với LK là cô chủ, nhưng giờ LK lấy chồng mà lại là nữ nhân nên phải đổi cách xưng hô lại, hong lẽ kêu bằng ông chủ.

- Vậy hả ? Được rồi để tôi lên. Đôi chân cứng đờ của cô ngỡ như không bước lên nổi cầu thang, chiến này coi bộ tiêu thật rồi.

LK đứng ở ngoài thấy cửa vẫn còn hé, từ từ mở ra thì thấy dưới sàn toàn là miễn chai, ôi trời đập cái gì vậy ? Ngước mặt lên nhìn về phía PH đang ngồi đó, bàn tay chảy một chút máu, cô hoảng hồn chạy lại cầm bàn tay của chị lên.

- Chị chảy máu rồi kìa, sau không băng bó lại chứ. Nước mắt LK đã trực trào ra.

PH nhìn cái bản mặt của LK lại nghĩ đến chuyện lúc nảy, lửa hận nổi lên hất bàn tay LK ra khỏi mình, đứng phắt dậy nhìn LK mặt vẫn còn ngỡ ngàng. PH không nói gì lầm lủi đi đến khóa trái cửa lại. Mặt quay qua nhìn LK như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Chị... Chị... Làm gì vậy ? LK chưa hiểu ra vấn đề

- Đêm tân hôn, em nghĩ làm gì thì làm đó. PH môi nở nụ cười đểu vương.

PH tiến đến đè cả thân thể lên người LK, bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt với em, lưỡi tìm lưỡi, môi tìm môi, PH đẩy sâu nụ hôn khiến LK có phần không thở nổi, nhận thấy em đã hết oxi cô mới luyến tiếc dứt ra.

Bàn tay thon dài đở LK ngồi dậy, dùng đôi bàn tay cởi bỏ đi lớp áo ngoài của em, để lộ áo trong màu vàng kim bắt mắt. Cô không vội cởi bỏ nó mà nâng nó lên một khoảng, để lộ ra khuôn ngực trắng nỏn nà. Kiềm lòng không nổi cô đã lao vào bú mút điên cuồng, một bên thì nút đến độ bóng nhẫn, một bên thì bị nhào nặng đến mức muốn vở tung ra. Chỉ nghe được những tiếng rên the thé của LK.

- Aaaaaahh..... Hương.... Nút mạnh lên....nữa đi.

PH nghe theo lời nàng càng mút mạnh hơn khi nảy, thấy đã nút chán chê rồi cô lê tay ra phía sau cởi bỏ nó ra quẳn sang một bên, dùng hai tay cởi bỏ chiếc quần jean của nàng. Giờ đây trên người LK chỉ còn độc nhất chiếc quần nhỏ che đậy nơi nữ tính kia, đột nhiên PH bỏ đi lại tủ không biết lấy cái gì đó.

- Hương đi đâu vậy ? Đang làm tình mà lấy gì nữa không biết.

- Cái này là giành tặng cho em. PH đưa ra 1 cái DV giả trước mặt LK, lúc đầu cô định mua để giành đêm tân hôn làm với LK, suy nghĩ lại thì làm vậy hai người đâu có hòa quyện vào nhau nên đành thôi. Nhưng hiện tại là rất cần thứ này để dạy dỗ lại LK hư đốn này.

- Không, em không chịu. Nó lớn lắm Hương biết không ? LK mếu máo lắc đầu.

- Em không còn sự lựa chọn. Là do em tự chuốc lấy mà thôi. Vừa nói xong cô tiến đến vạch chiếc quần nhỏ sang một bên, bắt đầu cho cái thứ đó vào cửa mình LK.

LK vì đã 4 năm mới bắt đầu quan hệ trở lại, dị vật vừa xâm nhập đã khiến cô một phen đau điếng, cảm giác đau không khác gì lần đầu tiên cô trao cho PH, nhưng lần này không có máu. Kích thước lớn nhiều lần so với tay PH nên có hơi thốn.

- Phạm Hương... Chậm lại.... Em chịu không nổi... Rách mất... Gruuuu.....

PH vẫn không nương tay, tiếp tục thúc vào những cái thật mạnh, nhường như đã chạm đến nơi sâu nhất của nàng. Thúc được vài chục cái thì bụng LK bắt đầu co thắt dữ dội rồi rên lên một tiếng thật lớn vì đạt được giới hạn của chính mình.

- Aaaahhh..... Aahhhhh... Em ra....

PH rút DV đã phủ đầy mật dịch của ai kia, nơi cửa mình cũng chảy ra không kém, ướt cả chiếc quần nhỏ vẫn còn nằm trên người chủ nhân của nó. PH cởi bỏ luôn chiếc quần nhỏ của LK, đưa lên trước mặt em.

- Em thật là hư đốn.

- Tại ai mà em mới như vậy ? LK mệt lã cả người, nói chuyện không ra hơi.

- Nói nhiều, tiếp tục đi.

Nói rồi cô đở LK di chuyển đến bàn trang điểm xoay lưng nàng đối diện với mình, đặt hai bàn tay LK vào cạnh bàn. Mông cũng vì vậy mà nâng lên thật cao. Cô ở phía sau thuận thế trượt 3 ngón tay vào trong tiểu Khuê Khuê, ra sức thúc liên tục.

- Hương... Lớn quá.... Rút ra bớt đi......

- Khi nảy còn chịu được, cái này nhầm nhò gì. Hương sẽ tặng em thêm 2 ngón nữa.

WTF ? 2 ngón nữa, có... Có nghĩa là... Là.....
Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì tiểu Khuê Khuê dường như nới rộng ra hết cỡ, còn thốn hơn cái DV lúc nảy PH cho vào nữa. Còn gì nữa, là cô đang dùng nguyên bàn tay của mình thúc mạnh vào tiểu Khuê Khuê khiến mật dịch chảy ra không ngừng, chảy dài xuống chân, một số lại nhiễu xuống sàn nhà trơn bóng.

Đau quá, thốn quá, nhưng rõ ràng rất sướng. PH một tay thúc, tay còn lại đưa ra phía trước nhào nắn ngực của LK, bầu ngực cũng vì tác động của đôi tay mà lắc lư không ngừng. PH rãi nụ hôn dài từ bờ vai xuống thắc lưng của LK. Một hồi lâu bụng LK lại co thắt lần nữa, cô dùng sức thúc thật mạnh những cái cuối.

- Aaahhh... Aaahhhhh... Sướng quá Hương ơi.

- Sao bảo rách mà, có rách không ? PH xoay người LK lại, đặt em ngồi lên bàn trang điểm, gấp chân của em thành chữ M, sau đó vùi đầu vào bú mút liên tục tiểu Khuê Khuê khiến LK chỉ biết dùng 1 tay nắm tóc của PH mà rên la, tay kia chống ra sau làm điểm tựa.

Công cuộc liếm láp đã xong PH bế cả người LK đặt lại trên giường. Từ nảy đến giờ PH vẫn một thân y phục chú rễ tươm tất, bây giờ cần cởi bỏ lớp quần áo này để làm việc tiếp theo. Cởi xong cô đè lên người LK, PH 1 chân đặt phía trên, áp hai phần dưới dính chặt vào nhau, ra sức đẩy hong thật mạnh, có đôi lúc xoay xoay tròn chúng khiến LK sướng không thể tả.

- Em... Aahhh .... Sướng... Hương.... Ahhhhh... Đẩy mạnh vào đi....

- Lan Khuê.... Hương cũng sướng.... Aaaahh... Cùng nhau ra nha em.... Ahahhh

Một lát sau cả hai đều đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng. Tưởng rằng như thế đã được tha bỏng cho ngủ, nhưng nghỉ ngơi chưa được 5 phút đã bị cô đè ra làm nữa.

- Phạm Hương.... Aaaaa.. Dừng lại cho em... Aaaa

- Chị giận em.... Aaaa... Mà hành hạ em như.... Aaaa... Vậy sao ?

- Tha cho em đi Phạm Hương.... Aaaa.... Em mệt lắm rồi......

- Aaaaaa..... Aaaa..... Aaaa

Tiếng rên rỉ vẫn không hồi kết, chỉ tội cho ba, anh chị hai của LK mà thôi. Từ lúc họ về đã nghe thấy tiếng rên của LK vang vọng khắp phòng, lại còn kéo dài đến tận sáng mới không còn nghe nữa. Làm ai nấy đều không ngủ được, đôi trẻ bên kia phòng nghe tiếng rên của em mình mà kiềm lòng không được phải đè ra quất vài ba hiệp rồi đi ngủ, nhưng vẫn không ngủ được do tiếng rên của LK. Chỉ tội nghiệp cho ông Trần, vợ mất đã lâu còn gặp thêm đứa con quá đáng như vậy. Chơi gì cũng nhỏ tiếng chút đi chứ.

______________

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip