Hay Tha Thu Cho Em Lan Khue Bi Bat Coc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc gặp mặt chị Thoa thì ra là để cô Hoa và Ngân xin lỗi mình, PH khá bất ngờ vì chị Thoa thật sự đòi lại công bằng cho mình. Nhưng một điều mà PH lo lắng nhất đó là LK có biết mình là PH hay không thôi ? Thấy thái độ của chị Thoa rất bình thường chắc là cô ấy không biết đến thân phận của mình rồi, phù.. PH thở phào nhẹ nhõm. Có thể nói nếu PH của 4 năm trước không bao giờ tha thứ cho kẻ hại mình thì 4 năm sau lại có phần trở nên bao dung với người hại mình nhưng vì tại sao lại không tha thứ cho người mình yêu, có phải cô ấy cũng không bằng họ?  Hay đơn giản yêu nhiều nên hận cũng nhiều ?

PH từ chối lời mời về làm việc tiếp của chị Thoa mà không nói ra nguyên nhân, làm sao cô nói là vì Lan Khuê được. Chị Thoa cũng hết cách với PH, dù gì PH cũng có công việc mới nên chị cũng xuôi theo, đành về báo cáo lại với chủ tịch vậy.

PH bắt đầu vào làm việc trong công ty của LH, ban đầu cô ái ngại vì mình không có bằng cấp mà vào làm đã lên đến chức trưởng phòng thiết kế khiến cho mọi người bàn tán nói cô ỷ thế vào Giám đốc nên mới leo lên được vị trí này.

- LH tao thấy tao làm chức vụ khác được không ? PH ấp úng.

- Mầy sao vậy, chức này là hợp với mầy nhất rồi. LH nhíu mày nói.

- Nhưng mà tao không có bằng cấp chỉ sợ....
PH nói chưa dứt câu LH đã chen vào

- Thôi. Mầy có kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi mà lo gì, không có bằng cấp không có nghĩa mầy làm không được, tao tin ở mầy. LH nói rồi vỗ vào vai PH.

- Nhưng tao sợ không làm được.

- PH của trước đây làm việc nhanh gọn lẹ đâu rồi, sao bây giờ mầy mất niềm tin vào mầy dữ vậy. Tin vào chính mình đi chứ. LH bực tức nói hơi lớn tiếng với PH, không ngờ chỉ mới 4 năm mà cuộc sống đã thay đổi người bạn này của cô đến thế sao.

- Ừm... Thôi được rồi, tao sẽ cố làm thật tốt. PH suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý, cô không muốn làm cho LH thất vọng.

- Phải vậy chứ, hợp tác vui vẻ. LH nói rồi đưa bàn tay ra, PH hiểu ý cũng đưa tay lên nắm lấy tay LH, cả hai cùng cười tươi.

-------

Trong quá trình làm việc LH luôn muốn cho PH đóng góp ý kiến cá nhân của mình vào dự án, cô muốn làm cho PH dạng dĩ, tự tin hơn. Đúng là khí chất con người học thì khó nhưng mất đi lại rất dễ, đối với PH cũng vậy, cô phải thức tỉnh bản thân của nó đã ngủ quên 4 năm nay.

Làm việc thì làm nhưng LH vẫn không quên nhiệm vụ hàn gắn cho PH & LK, cô gọi điện cho LK bàn bạc.

- Tôi nghe đây. đầu giây bên kia nhấc máy.

- Thứ 7 tuần sau tôi có tổ chức cho các nhân viên chuyến du lịch ở Nha Trang, cô có muốn đi cùng không ? LH từ tốn nói.

- Sao mà đi được, tôi thì có liên hệ gì với công ty cậu đâu ?

- Cứ nói là đối tác của tôi, sau chuyến đi này tôi chắc chắn hai người sẽ về với nhau nên nó sẽ không trách tôi đâu. LH khá tự tin.

- Tự tin nhỉ ? Nếu không được tôi đốt công ty cậu. LK lên tiếng đe dọa.

- Trời đất ơi, tôi giúp cô mà còn vô ơn như vậy hả ? LH la lớn trong điện thoại.

- Được rồi được rồi, vậy sáng Thứ 7 phải không ?

- Đúng rồi, tôi sẽ gửi vé cho cô. Cứ việc lên máy bay sát giờ là nó không xuống được à. LH nói mà cười hí hí bên kia.

- Bỏ cái giọng cười đó đi, tôi cúp máy đây.

----------

Rồi cái ngày đi chơi cũng tới, PH cùng đoàn nhân viên lên máy bay trước, tất cả mọi người đã yên vị rồi nhưng sao ghế bên cạnh mình còn trống, thiếu ai vậy nhỉ, không phải ban đầu nói là người đầy tất cả các ghế sao.

- LH công ty còn thiếu ai vậy ? PH quay sang hỏi LH ngồi ở phía bên kia.

- Ừm... Đối tác của công ty. LH đứng lên nói.

- Đối tác, sao đi chung với mình. PH thắc mắc, không phải là chuyến đi của nhân viên công ty thôi sao.

- Thì đối tác thân với tao mà không thân với mầy.

Đúng lúc đó LK cũng xuất hiện đi đến chỗ hai người họ, LH nhướn mày với PH, ý bảo là nhân vật đó tới rồi. PH quay lại thì đó chính là LK, PH hoảng hồn đứng lên, cả hai người đơ người nhìn nhau hồi lâu thì LH lên tiếng.

- Nè, không cần phải nhìn đến mức đó đâu.

- Thì ra đối tác của mầy là LK hả ? Mầy giấu tao ư, tao đi về. Sau câu nói của LH thì cả hai bừng tỉnh, PH quay sang LH quát rồi toang bước đi.

- Nè, máy bay sắp cất cánh rồi mầy không thể xuống được đâu. Mọi người nhìn kìa, mầy không muốn mọi người biết hết chuyện chứ. LH lên tiếng đe dọa.

- Mầy,....được lắm. Nói rồi cũng cố nhịn cơn tức giận mà ngồi xuống ghế.

LH nhìn LK rồi cười nhưng LK lại không mấy vui, nảy giờ cô không nói gì vì cô không biết phải nói gì trong trường hợp này. Nên yên vị ngồi kế PH, lâu lâu len lén nhìn sang PH xem chị có để tâm đến mình hay không ? Nhưng chị không mấy đếm xỉa đến cô, bịt mắt lại nằm ngủ ngon lành mặc cho cô đau khổ ngồi kế bên. Lâu lắm rồi cô mới nhìn kỉ được gương mặt của chị, vẫn là những đường nét hài hòa tuyệt mỹ, đôi tay nhỏ bé của cô bất giác đưa lên gần mặt chị định chạm vào nhưng lại rụt tay lại vì sợ chị sẽ tức giận. Chỉ dám ngồi nhìn chị trong suốt chuyến bay, như thế đã khiến cô hạnh phúc rồi.

------------

Rất nhanh tất cả mọi người đã đặt chân đến Nha Trang, họ vào nhận phòng của khách sạn. Nam theo Nam, nữ theo nữ, tất cả đã chọn được người bạn cùng phòng của mình, duy nhất chỉ có PH là không biết đến việc bắt cặp này. Vậy cô ở với ai chứ.

- LH tao ở với mầy hả ? PH quay qua hỏi.

- Không. LH trả lời ngắn gọn.

- Vậy tao ở 1 mình hả ?

- Không luôn.

- vậy là sao ba.

- Mầy ở với LK.

- Cái gì, tao không...

- Mầy không có quyền lựa chọn, ai cũng có cặp rồi chỉ còn mình mầy với LK thôi, ở đây đã hết phòng rồi.

- Mầy sắp xếp hết rồi tao còn sự lựa chọn nào khác. PH nói rồi mặt hầm hầm kéo vali đến thang máy.

Ở đây LK buồn thiu vì PH không muốn ở chung với mình nên nói với LH là mình sẽ ở phòng khác nhưng LH tuyệt nhiên không cho, đây là kế hoạch của cô cứ việc mà thực hiện.

----------

LK kéo vali lên sau, bước vào phòng nhìn thấy PH đang ngồi trên giường vẻ suy tư, thấy LK vào thì thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, cầm đồ bước vào phòng tắm tránh nhìn vào LK sẽ khiến PH siêu lòng.

Tắm xong PH bước ra với bộ đồ thể thao khỏe khoắn, nhìn thấy thân hình nhỏ bé của LK đang xếp đồ vào tủ cô rất muốn chạy đến ôm thật chặt. Thật ra  cô đã biết em không có hại cô nhưng chưa thể chấp nhận việc em lừa dối tình cảm của cô, mặc dù biết em yêu cô thật lòng. LK tôi phải làm sao đây ?

- Chị tắm xong rồi hả ? LK quay lại nhìn thấy PH đứng đó nhìn mình mà không chớp mắt nên lên tiếng hỏi.

- Dư thừa, không tắm xong tôi ra làm gì ? PH thật tình muốn nói những câu đàng hoàn với người ta lắm nhưng suy nghĩ một đường lại nói một nẻo.

- Ừm... Em xin lỗi. LK bẻn lẻn nói.

PH thật sự đau lòng khi nhìn LK như vậy, không gặp thì cô sẽ hận em suốt cuộc đời nhưng khi gặp rồi tim cô lại không nghe lời, lại một lần nữa xao động trước em. Nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận được.

- Việc gì phải xin lỗi, cô thì có lỗi gì với tôi. Tại tôi ngu thôi. PH nói đi tới mở cửa tủ mán khăn tắm vào mốc.

- Không phải như vậy đâu Hương, em... em...vẫn còn yêu...

- Tôi đói rồi, tôi xuống kiếm gì ăn. PH đóng tủ lại mạnh bạo không để LK hoàn thành câu nói, rồi bước ngang qua LK, bỏ lại LK vẫn còn chôn chân tại chỗ.

Cô biết em định nói gì, cô không muốn nghe nó một lần nào nữa, một lần đã quá đủ khiến cô đau khổ rồi.

Cô đi xuống cùng một số nhân viên ngồi ăn trưa, rồi cùng họ đi tham quan một vòng Nha Trang. Đang rong chơi khắp nơi thì cô nhận được điện thoại từ LH.

- Tao nghe đây.

- Mầy đang ở đâu vậy ? LH hỏi với giọng gấp gáp.

- Sao vậy ? Tao đang đi chơi. PH nghe được giọng hối hả của LH nhưng cũng bình tỉnh hỏi lại.

- Mầy về nhanh đi, LK bị bắt cốc rồi. LH hét lên trong điện thoại.

- Mầy nói gì, sao lại vậy. Được rồi tao về liền. PH nói xong tắt điện thoại chạy nhanh về khách sạn.

Trong đầu cô lúc này lo sợ không thể tả, cô không muốn LK gặp chuyện gì, cô quên mất là mình đang giận LK. Bây giờ trái tim cô đập rất mạnh và thời khắc này cô xác định cô vẫn còn yêu em rất nhiều, cô mặc kệ em đã lừa dối cô như thế nào, miễn là cô yêu em và em cũng yêu cô như vậy là đủ rồi. Tuổi thanh xuân cô và em không thể bỏ lỡ bằng những hận thù này nữa, bên cạnh nhau lúc nào hay lúc đó. Cô cũng đang lừa dối trái tim của mình đấy thôi, vậy tại sao lại trách em, nếu lỡ như cô mất LK mà chưa kịp nói gì thì cô sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân vì đã lừa dối chính trái tim của mình và đã làm tổn thương đến trái tim của em. Phạm Hương mầy thật đáng chết. Lan Khuê em đừng xảy ra chuyện gì nha.

------------

End chap 16

P/s: Hôm nay viết hơi ít, vì nhá hàng xíu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip