C240 - C244

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 240 : Bà thật sự muốn giết

Liếc nhìn khuôn mặt Dương Viễn trong gương chiếu hậu, Hạ Trú hỏi: "Anh vừa nói ai là kẻ phá gia chi tử?"

"Nhiêu Tôn đó, còn ai vào đây nữa." Dương Viễn cười khẩy: "Cậy mình có thế lực ở Bắc Kinh, chèn ép chặt chẽ Skyline. Lúc ở Thương Lăng thì khiêu khích khiến Lục Đông Thâm phạm phải đại kỵ, đầu tiên là đắc tội với các cơ quan chấp pháp, sau đó lại chọc giận khiến Hội đồng quản trị bất mãn, bây giờ lại vì mảnh đất phủ Thân vương mà suýt nữa khiến Skyline chết yểu. Cậu ta nghĩ mình nhiều tiền nhiều quyền là có thể một tay che trời chắc? Đùa sao, tưởng danh hiệu 'Chiến thần' của Lục Đông Thâm vô duyên vô cớ xuất hiện à? Trên thương trường, với những thủ đoạn của Lục Đông Thâm, chưa chắc cậu ta đã đỡ được ba chiêu."

Hạ Trú cười lạnh: "Phải rồi, nhất là khi có người trợ giúp đắc lực như anh."

Dương Viễn thích nghe câu này, bày ra vẻ mặt đắc ý: "Dĩ nhiên, Lục Đông Thâm mà thiếu tôi thì việc gì cũng không thành. Cậu ấy có giỏi hơn nữa thì tay cũng không thể vươn xa như vậy được, phải có người giúp cậu ấy tung chiêu. Cô cũng không cần cảm kích tôi, tôi và Lục Đông Thâm có quan hệ gì chứ? Bạn thân hồi đi học, chiến hữu trên thương trường, nếu nói theo cách của dân giang hồ các cô thì đó chính là giao tình sống chết."

"Giao tình sống chết ấy hả?" Hạ Trú vẫn cười rồi giơ chân đá lên ghế trước: "Giao tình sống chết này! Tôi thấy anh là cái loại già mồm thái quá thì đúng hơn*!"

*Hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung.

Dương Viễn ngồi ở phía trước, bị cô đá đến nỗi giật bắn mình, anh ấy đảo vô lăng, suýt chút nữa thì đâm lên vệ đường. Anh ấy quát: "Cô bị điên à? Sao tự dưng lại đá tôi!"

"Đá anh thì sao? Tôi cứ thích đá anh!" Hạ Trú lại giơ chân đá thêm hai phát nữa: "Can tội ngứa miệng này!"

"Đừng đá nữa! Đại tỷ, gia!" Dương Viễn cuống cuồng giữ vững tốc độ xe: "Xin hãy bỏ qua cho tôi, cô làm vậy là không phân rõ trắng đen đấy."

Hạ Trú lại đá thêm một cú rất mạnh nữa, sau đó không còn tiếp tục giày vò anh ấy mà bắt đầu phương châm "im lặng là vàng". Dương Viễn cảm thấy lưng bị rung lắc đến phát đau. Anh ấy nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi cô: "Rốt cuộc tôi đắc tội với cô chỗ nào?"

Hạ Trú không buồn để tâm tới anh ấy.

Dương Viễn cảm thấy mình vô duyên vô cớ trở thành nơi trút giận, việc này khiến anh ấy ít nhiều có phần bất bình. Ngẫm nghĩ một chút, anh ấy nói: "Tôi biết trước kia cô và Nhiêu Tôn có mối quan hệ không rõ ràng..." Nói tới đây, nhạy bén liếc thấy Hạ Trú đang nheo mắt, ý cảnh cáo cực kỳ rõ ràng, thế nên anh ấy lại lẳng lặng thay đổi ngữ khí: "Đương nhiên, chủ yếu là vì cô quá đẹp, luôn có những người đàn ông quỷ kế khó lường nhung nhớ cũng là chuyện bình thường. Bây giờ Nhiêu Tôn và Lục Đông Thâm coi như đối đầu trực diện, cô nghe thấy chuyện của Nhiêu Tôn thì cũng đừng quá nhạy cảm. Vì dù gì cô cũng sẽ lấy Lục Đông Thâm. Phản ứng này của cô hôm nay gặp tôi, có thể tôi không suy nghĩ gì nhiều, nhưng nếu để mấy người hay để bụng bắt gặp, nhất định sẽ cho rằng cô và Nhiêu Tôn có gì đó mờ ám nên mới bảo vệ cậu ta như vậy."

Vừa dứt lời, Dương Viễn đã cảm thấy gáy mình lành lạnh. Anh ấy ngước nhìn vào gương chiếu hậu, không nhìn thì thôi, vừa nhìn hồn phách đã bay sạch, trong lúc loạng choạng, anh ấy vội vàng cho xe tấp vào lề đường. Anh ấy ngồi thẳng cổ, không dám nhúc nhích, con ngươi liếc thấy mũi dao nhọn hoắt, run rẩy như gặp phải kẻ địch mạnh: "Cô định làm gì?"

Hạ Trú cầm chặt con dao Phần Lan trong tay, đổ người về phía trước, lưỡi dao áp thẳng lên cổ Dương Viễn. Cô cười gian tà: "Ai nói tôi và ai quan hệ không rõ ràng? Mờ ám với ai?"

Dương Viễn cười gượng gạo, thò một ngón tay, cẩn thận đẩy mũi dao ra: "Chúng ta đừng đùa nữa, dao súng là rất nguy hiểm." Anh ấy từng nghe nói về con dao Phần Lan này. Trên lưỡi dao này còn từng dính máu của một loài quái thú chưa từng thấy trong lịch sử. Chỉ cần tay cô hơi run một chút thì với khoảng cách như thế này, cổ anh ấy ắt sẽ rướm máu.

"Dương Viễn, anh cho rằng tôi không xứng với Lục Đông Thâm chứ gì?"

"Đâu có? Con gái trên đời nhiều vô số kể, nhưng không ai có thể quyến rũ và sắc sảo được như Tưởng gia đây. Cô nhìn cô xem, không những trẻ trung xinh đẹp, lại còn..." Dương Viễn cụp mắt xuống, rồi lại thận trọng liếc nhìn đầu mũi dao: "... dũng cảm như vậy. Quan trọng hơn, cô là một kỳ tài trời sinh. Lục Đông Thâm cưới được cô làm vợ là cậu ấy có phúc ba đời. Mấy cô gái yểu điệu khác đứng trước mặt cô đều trở thành hoa cỏ tầm thường."

Hạ Trú cười khẩy, lấy chuôi dao gõ gõ lên cổ anh ấy: "Tốt nhất anh hãy ghi nhớ những lời anh đã nói hôm nay, sau này khách sáo với tôi một chút. Tôi không phải là người có tính kiên nhẫn cao đâu, đối với những người lắm mồm, tôi không thể lịch sự lễ phép được đâu. 'Lấy lễ phục nhân'* chưa bao giờ là phong cách của tôi, tôn chỉ của tôi là đã động thủ được thì khỏi cần động khẩu, hiểu chưa?"

*Dùng nhân nghĩa để thu phục mọi người trong thiên hạ.

Dương Viễn vội nói: "Đúng vậy đúng vậy, lãng phí nước bọt quả thực không phù hợp với nhịp sống nhanh gọn của đô thị hiện đại ngày nay." Thấy sắc mặt Hạ Trú dịu đi, bèn cười trừ: "Con dao này..."

Hạ Trú thu dao về, ném vào trong túi xách tay. Dương Viễn vuốt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống trán, xuýt xoa không ngừng. Vị tổ tông này thật sự khó chiều. Anh ấy liếc nhìn chiếc túi đựng dao của Hạ Trú. Hermes Birkin... Loại túi xách mà những người phụ nữ khác dùng để đựng nước hoa, son hoặc một số đồ trang điểm dặm lại hằng ngày. Cô thì hay rồi, đựng dao Phần Lan.

Hạ Trú tựa ra sau ghế, rồi lại bồi thêm một cú đá lên lưng ghế trước: "Lái xe."

Dương Viễn cũng không định chọc thêm vào vị tổ tông đằng sau nữa. Anh ấy ngoan ngoãn lái xe rồi thổn thức: Cô gái này có thể khiến người khác phải gọi cô một tiếng "gia" quả thật không phải dạng vừa. Người ta hay nói: Phụ nữ thời nay không thua kém gì đấng mày râu. Nhưng anh ấy thấy, kể cả là mười đấng mày râu cũng không bằng một mình cô.

Vui giận thất thường, sáng nắng chiều mưa... Cô gái này sao có thể khiến Lục Đông Thâm nhìn trúng, thậm chí là rung động nhỉ? Không ngờ ngày nào đó chưa kịp nói câu nào đã mất mạng sao?

"Dương Viễn." Vị "gia" đằng sau kéo dài giọng.

Tiếng gọi ấy khiến cả người Dương Viễn ớn lạnh.

"Ban nãy anh nói đến chuyện kết hôn của tôi và Lục Đông Thâm, anh ấy đã nói gì với anh?" Hạ Trú uể oải, vừa gẩy móng tay vừa hỏi anh ấy.

Dương Viễn cố gắng ngồi thẳng, chỉ sợ cô không được vui lại giơ chân đá: "Còn có thể nói gì? Lục Đông Thâm trước nay là người thẳng thắn. Thì dạo trước đó, cậu ấy nói cô sắp làm vợ cậu ấy rồi."

Hạ Trú nhướng mày: "Tôi cực kỳ tò mò là tại sao anh ấy lại bỗng dưng nói với anh câu này."

Dương Viễn thắt tim lại, cười hờ hờ: "À thì... cậu ấy khoe khoang thôi."

Thực tế là, khi còn chưa biết kế hoạch của Lục Đông Thâm, anh ấy thật sự bất bình với chuyện gọi hồn. Anh ấy cho rằng Lục Đông Thâm đã bị sắc đẹp mê hoặc, để mặc cho con hồ ly tinh đó muốn giày vò thế nào cũng tùy. Sau này, khi Lục Đông Thâm nói rõ cho anh ấy nghe suy nghĩ của mình, anh ấy mới tỉnh ngộ.

Sau đó Lục Đông Thâm nói với anh ấy: Sau này không được nói xấu cô ấy nữa. Cô ấy là cô gái tôi muốn lấy làm vợ. Trong mắt tôi, cô ấy tốt hơn bất kỳ cô gái nào khác.

Thế nên, nguyên do Lục Đông Thâm tự dưng nói chuyện này dĩ nhiên Dương Viễn không dám kể ra, chỉ sợ con dao Phần Lan kia sẽ thật sự cứa qua cổ mình.

Hạ Trú không hỏi nhiều nữa, cô dựa vào cửa sổ, mặc cho phong cảnh bên ngoài lướt qua.

Kết thúc chuyện của Thương Xuyên sẽ kết hôn.

Đây là chuyện lúc trước họ đã thống nhất.

Giây phút đó, cô cảm thấy Lục Đông Thâm thật lòng muốn lấy cô, mà cô cũng thật lòng muốn làm vợ anh. Bây giờ thì sao? Cô ra sức muốn giành một phần tự do trong sự chuyên chế của anh. Còn anh, chắc là cũng không còn nhẫn nại dành cho cô nữa?

Chuyện tình yêu này khiến cô vừa mừng vừa lo, lời hứa khi trước phải chăng cũng đã thay đổi?

***

Hà Tư Nghi vẫn luôn giữ dáng vẻ tao nhã đó, cho dù đang bị tạm giam.

Nhưng Hạ Trú đã từng sống trong giang hồ, chỉ một cái nhìn là có thể nhận ra sát khí toát ra từ Hà Tư Nghi. Truyền thống gia đình rất quan trọng, đây là số phận không thể thay đổi, cũng không thể giải thoát. Bố của Hà Tư Nghi là người xã hội đen. Lớn lên, dù bà ấy có cố gắng giống một tiểu thư khuê các cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi bản chất thế hệ sau của xã hội đen.

Nghe nói Thai Nghiệp Dương bôn ba vì mẹ, không tiếc tiền của tạo dựng quan hệ. Nhưng Hà Tư Nghi không gặp anh ta, hoặc có thể nói, bà ta không gặp bất cứ ai, cũng không cần bất cứ ai bảo lãnh.

Điều khiến Hạ Trú cảm thấy kỳ lạ là khoảng thời gian này, Thai Nghiệp Phàm không tỏ thái độ gì. Cho dù vì vấn đề sức khỏe, Thai Quốc Cường đang phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh ta phải ở đó túc trực, thì khi mẹ mình bị bắt, anh ta cũng nên sốt sắng mới phải.

Hạ Trú nhìn Hà Tư Nghi, thấy bà ta đang cố tỏ ra bình tĩnh, cô bèn đi thẳng vào vấn đề chính: "Thương Xuyên không phải do bà giết, nhưng Thai Quốc Cường là người bà thật sự muốn giết."

Từ lúc Hà Tư Nghi bị bắt đến giờ, tất cả mọi người đều xoay quanh cái chết của Thương Xuyên. Vì vậy, việc Thai Quốc Cường nhập viện dường như đã trở thành chuyện như một lẽ tự nhiên, ai cũng đều cho rằng ông ta đến phủ Thân vương và bị khiếp sợ.

Không ai nghĩ rằng Hà Tư Nghi đang che giấu một sự thật, hoặc có thể nói, bà ta đang dùng một cách thức cực đoan để bảo vệ một người ở phía sau mình.

Mà người đứng sau bà ta, có thể chỉ là một, cũng có thể, không chỉ là một.

Sự thật mà Hà Tư Nghi muốn che giấu là bà ta muốn giết Thai Quốc Cường, muốn giết chồng bà ta.

Chương 241 : Tương sinh tương khắc

Sự thẳng thắn của Hạ Trú khiến Hà Tư Nghi cứng người. Tuy bà ta nhanh chóng nở nụ cười, nhưng có thể nhận ra đang cố gắng che giấu sự hoảng sợ và bất an nơi đáy lòng: "Cô đang nói cái gì vậy? Cảnh sát cũng thật nực cười, tìm một bà đồng giả ma giả quỷ tới đây bịa chuyện sinh sự."

"Cũng phải, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ nghĩ những lời tôi nói là hoang đường, nhất là những chỉ trích dành cho bà." Hạ Trú tựa người vào ghế, nhẹ nhàng nói: "Dẫu sao, bà và Thai Quốc Cường lâu nay vẫn diễn màn kịch một đôi vợ chồng hạnh phúc kinh điển, cho dù cuộc hôn nhân này thật ra đã chỉ còn cái danh."

Hà Tư Nghi cười khẩy: "Bên ngoài đồn đại Hạ Trú danh tiếng vang dội của Skyline có một cái mũi mà người thường không có. Sao, lẽ nào cô cũng có thể ngửi ra mối quan hệ vợ chồng chúng tôi có tốt hay không? Nực cười."

Hạ Trú không nói gì, chỉ đẩy tập tài liệu trong tay ra trước mặt bà ta. Hà Tư Nghi nghi hoặc, cầm lên xem, sau vài giây sắc mặt đã thay đổi.

Hạ Trú chậm rãi lên tiếng: "Đương nhiên tôi chẳng thể ngửi ra được vợ chồng bà còn hạnh phúc hay không. Nhưng tôi có thể ngửi được mùi của cây móng tay và cỏ thanh phong. Thai phu nhân, à không, có lẽ tôi nên gọi bà một tiếng bà Hà. Với tình hình âm mưu hãm hại, lấy mạng Thai Quốc Cường này, tôi nghĩ có lẽ bà đã sớm bí mật ly hôn với ông ta rồi phải không?"

Khuôn mặt Hà Tư Nghi hơi co giật.

"Hai loại thực vật này, bà Hà không lạ lẫm chứ?" Hạ Trú khoanh hai tay trước ngực: "Lúc trước khi còn ở Thương Lăng, không phải tôi chưa từng nghi ngờ những người sống ngay bên cạnh Thai Quốc Cường. Trợ lý của ông ta, cấp dưới của ông ta, đối thủ của ông ta, thậm chí là con cái của ông. Chỉ có điều, tôi không thể nào ngờ được, người muốn lấy mạng ông ta lại chính là vợ ông ta."

"Chỉ dựa vào hai loại thực vật này?" Hà Tư Nghi cười khẩy: "Hai loại thực vật này đâu phải cỏ độc gì, làm sao giết người?"

"Phải đấy, đâu phải thứ cỏ gì có độc tố. Dù có lấy mẫu ra kiểm tra cũng chỉ là những loài thực vật bình thường." Hạ Trú nhìn bà ta chằm chằm, rồi đổi giọng: "Nhưng, bà Hà làm sao biết hai loài cây này không có độc?"

Hà Tư Nghi nheo mắt lại, âm thầm cuộn chặt bàn tay giấu dưới gầm bàn vào.

"Cây móng tay và cỏ thanh phong đều rất hiếm, người thường đến nghe còn chưa nghe qua. Vậy mà bà Hà không những biết đến chúng, còn rất quen thuộc với tính chất của chúng, đáng để tôi mở rộng tầm mắt." Hạ Trú lấy lại tài liệu của mình, gập vào: "Hại người có rất nhiều cách, có cách công khai, có cách âm thầm, có cách thấy máu, có cách không thấy máu. Chiêu thức giết người bằng mùi hương này của bà Hà thật sự là kín đáo vô cùng. Có thể tiếp theo đây tôi cần phân tích về quá trình giết người của bà Hà, nếu có chỗ nào chưa chính xác, mong được bà Hà dạy bảo."

Mùi hương móc nối với tình trạng sức khỏe của con người.

Cái gọi là một cơ thể khỏe mạnh phải bao gồm cả sinh lý và tâm lý.

Tâm lý Thai Quốc Cường có vấn đề gì không thì Hạ Trú không rõ. Cô chỉ biết, thông qua mùi đường cháy khét thoảng qua trong cơ thể ông ta, có thể phán đoán ra quá trình chuyển hóa BCAA* của ông ta đang gặp trở ngại.

*BCAA là chuỗi gồm ba loại axit amin thiết yếu: leucine, isoleucine và valine. BCAA có tác dụng cung cấp năng lượng, thúc đẩy sự tăng trưởng và phục hồi của cơ bắp.

Thông thường mà nói, quá trình chuyển hóa BCAA gặp chướng ngại xuất hiện do di truyền bẩm sinh. Nếu gặp phải hiện tượng này, bệnh nhân có thể mắc bệnh Si-rô niệu.

Loại bệnh này là đối tượng sàng lọc trọng điểm của các bé khi mới chào đời, tránh trường hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, gây khuyết tật trí tuệ. Thế nên Thai Quốc Cường không thể là trường hợp bẩm sinh.

Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân.

Vì một nguyên nhân nào đó, quá trình chuyển hóa BCAA trong cơ thể ông ta đã bị tổn thương, thế nên cơ thể mới tỏa ra mùi đường cháy, tạo ra những hiện tượng bệnh lý tương đồng với bệnh Si-rô niệu, nguy kịch có thể dẫn đến tổn thương não bộ.

"Tôi suy đoán rằng, ban đầu bà không hề muốn lấy mạng Thai Quốc Cường, mà chỉ muốn kiểm soát và khống chế ông ta." Hạ Trú từ tốn, nhìn Hà Tư Nghi với vẻ bình thản: "Trên đời này, vạn sự vạn vật đều tuân theo nguyên lý tương sinh tương khắc. Hai loại thực vật trông bề ngoài không có độc tính gì, nhưng khi kết hợp với nhau thì chưa chắc đã vô hại. Chiết tách Ki-nôn trong cây móng tay, sau đó lại tách thành phần Methoxy trong rễ cỏ thanh phong ra. Hai thành phần này một khi kết hợp lại sẽ hình thành một mùi hương hoàn toàn mới có thể làm ảnh hưởng tới tế bào. Đương nhiên, cũng có thể không cần làm những quy trình đặc biệt, để mặc cho hai loài cây này tự kết hợp cũng có thể tạo ra hậu quả tương tự. Có điều thời gian sẽ rất lâu, không nhanh bằng cách chiết xuất thành phần."

"Thai Quốc Cường thường xuyên chịu ảnh hưởng của sự kết hợp này, nên về suy nghĩ và hành động dần dần có hiện tượng trì trệ, khiến thể chất ông ta suy yếu. Đây cũng là nguyên nhân, cả khách sạn Skyline Thương Lăng có nhiều vị khách đứng ở hành lang quầy bar như vậy, nhưng người 'trúng tà' lại là ông ta." Đây cũng là nguyên nhân quan trọng, lúc đó kế hoạch của cô có thể thành công thuận lợi.

Những người ra vào Skyline Thương Lăng thân phận đều không đơn giản, cũng gần như là những người tài trong giới làm ăn. Những người như vậy thường sẽ càng chú ý tới việc bảo vệ sức khỏe hơn. Thế nên khi giở trò trên bức Giang sơn đồ, kỳ thực cô cũng không chắc chắn 100%, bởi vì mùi hương rất nhạt lại có thời hạn.

Lúc đó muốn đạt thành mục đích của mình cần thỏa mãn đủ hai điều kiện: Một, đây phải là một người am hiểu tranh cổ, hoặc có hứng thú với chính bức Giang sơn đồ; hai, đây phải là người có sức khỏe kém.

Trùng hợp thay, cô lại gặp Thai Quốc Cường, nên mới có một loạt các câu chuyện trong kế hoạch tới Skyline "trừ tà" sau đó của cô.

"Khống chế người khác tốt hơn là giết hại. Thử nghĩ mà xem, nếu trí tuệ của Thai Quốc Cường giảm xuống còn không, nằm im trên giường không thể nhúc nhích, nhưng lại chưa chết hẳn, thì có rất nhiều chuyện bà có thể làm gì tùy ý." Hạ Trú điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Gặp phải tôi không biết là may mắn hay bất hạnh của Thai Quốc Cường nữa. Ông ta bị cái gọi là hồn ma trong Giang sơn đồ dọa cho hồn bay phách tán, sau đó lại bị tôi hành hạ tưởng chết. Nhưng chí ít ông ta có được cơ hội sống lại. Sự xuất hiện của tôi nằm ngoài kế hoạch của bà, nếu không thì cùng lắm chỉ ba năm nữa thôi, Thai Quốc Cường sẽ trở thành một kẻ đần độn."

Hà Tư Nghi hơi nheo mắt lại nhìn Hạ Trú, bờ môi ban nãy hơi dãn ra lúc này căng chặt.

"Giáng tiên tử có thành phần mùi hương với sức phá hoại rất mạnh, vì vậy, mùi của nó khá nồng. Mùi của nó chủ yếu tỏa ra từ nhụy hoa. Lấy đi thành phần metyl trong nhụy họa, sau đó tổ hợp lại mùi hương rồi lại kết hợp với gỗ chìm dưới nước lâu năm. Mùi hương cuối cùng có tác dụng rất lớn trong việc hoạt hóa tế bào trong cơ thể con người và làm tỉnh táo não bộ. Tôi đã cho Thai Quốc Cường liều thuốc đầy đủ, đồng thời xóa sạch chỗ mùi hương tích tụ lâu năm trong cơ thể ông ấy. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khi tôi gặp lại Thai Quốc Cường, ông ấy đáng nhẽ phải rất khỏe mạnh mới đúng."

Trong lúc nói, người Hạ Trú hơi đổ về phía trước, cô nhìn chằm chằm vào mắt Hà Tư Nghi. Bà ta rất đẹp, tuy rằng đã có tuổi, nhưng vẫn còn những nét xinh đẹp của thời tuổi trẻ. Chỉ tiếc là, bên dưới khuôn mặt xinh đẹp này ẩn giấu một tấí tim quá đỗi ác độc.

"Nhưng bà, thấy một chiêu chưa đủ đã quyết tâm sát hại." Cô nói: "Sau khi nhận được miếng hương cổ, Thai Quốc Cường đã dấy lên sự cảnh giác với những người xung quanh. Ông ta chỉ tin vào loại hương cổ của tôi, thậm chí sau khi về nước đã bắt đầu ở riêng. Thế là, bà đã giở trò ngay trên miếng hương cổ mà tôi đưa cho Thai Quốc Cường. Công dụng của Giáng tiên tử không khó phá hủy, gặp nước sẽ tan, cho dù là trong một căn phòng ẩm ướt."

Sắc mặt Hà Tư Nghi có phần run rẩy.

Hạ Trú cười nói: "Thế nên, bà đã sai người mang tặng máy phun sương cho Thai Quốc Cường, lý do đưa ra là vì thời tiết ở Bắc Kinh quá khô. So với những thành phố mà mấy người sống quanh năm ở nước ngoài, độ khô nóng của Bắc Kinh quả thật khiến Thai Quốc Cường không chịu nổi, nên máy phun sương đã có lúc dùng đến. Dùng máy phun sương còn có một lợi ích khác, là có thể nhỏ thêm vài giọt tinh dầu bên trong, trong đó thường thấy nhất chính là tinh dầu chanh, cũng có thể thức tỉnh não bộ. Nhưng bà Hà, vấn đề nằm ngay tại tinh dầu chanh này, đúng không?"

Hà Tư Nghi âm thầm hít sâu một hơi, cười khó hiểu: "Tôi còn nghĩ cô và Thai Quốc Cường chỉ gặp gỡ qua loa vài lần, không ngờ ngay cả chỗ ở riêng của ông ta, cô cũng biết."

Hạ Trú cười thản nhiên, rồi dựa người ra sau ghế: "Tôi không có hứng thú với đàn ông cao tuổi. Tuy rằng Thai Quốc Cường cũng đẹp lão đấy nhưng sao có thể so sánh với vóc dáng và cơ thể của Lục Đông Thâm. Khi kiểm tra nơi ở của Thai Quốc Cường, cảnh sát không có thu hoạch gì. Tôi đọc được máy phun sương trong bản tổng kết của cảnh sát. Sau khi hỏi lại mới biết, trong máy phun sương có mùi chanh. Tôi nghĩ, một người như Thai Quốc Cường chắc chắn không bao giờ chủ động nhớ ra việc tự mua máy phun sương, chỉ có thể là do người khác tặng. Một người tỉ mỉ chu đáo như vậy còn có thể là ai ngoài bà Hà đây? Thời buổi này, muốn kiểm tra lịch sử mua hàng của ai đó không phải là chuyện khó khăn, hơn nữa như tôi thấy, loại máy phun sương đó còn là hãng nhập khẩu nổi tiếng."

Hà Tư Nghi cười khẩy: "Thật là nực cười, cho dù tôi là người tặng máy phun sương thì sao nào? Dựa vào tinh dầu chanh là có thể định tội tôi?"

"Tinh dầu chanh quả thực hết sức bình thường. Nhưng sức thẩm thấu của tinh dầu là cực kỳ mạnh. Thông qua những hạt sương do máy phun ra đã phân giải công hiệu của Giáng tiên tử. Lúc này nếu cho thêm một ít cây móng tay hay cỏ thanh phong thì dễ như trở bàn tay." Ánh mắt Hạ Trú lạnh hẳn đi: "Mà lần này, mà đã thêm vào hai loại thực vật sau khi đã được tổ hợp lại mùi, lợi dụng thêm mùi của tinh dầu chanh để che lấp đi. Không những gia tăng tốc độ lão hóa tế bào não bộ của Thai Quốc Cường, mà còn nhờ sức thẩm thấu của tinh dầu làm tổn thương tới hệ thống tim mạch."

"Giống như tôi vừa nói ban nãy, mùi hương sau khi được tổ hợp lại hiệu quả sẽ càng cao hơn, nhanh tới mức có thể lấy thẳng mạng đối phương. Nhưng cách lấy mạng thông qua triệu chứng suy tim này vừa hay có thể che giấu sự thật những tổn thương của não bộ."

"Hàm hồ!" Hà Tư Nghi cười ghê rợn: "Cô luôn miệng nói cái gì mà cây móng tay rồi cỏ thanh phong, lại một mực khăng khăng là do tôi làm, bằng chứng đâu? Dựa vào cái miệng đỏ răng trắng của cô mà muốn vu vạ tôi sao?"

"Cần chứng cứ ư?" Hạ Trú uể oải nghịch móng tay, "con mắt" trên cổ tay lại nhìn chằm chằm Hà Tư Nghi như một vị thẩm phán. Cô liếc nhìn bà ta, bật cười: "Chẳng phải nằm ngay trong bộ sản phẩm chăm sóc da trên bàn trang điểm của bà sao?"

Chương 242 : Tựa như ngăn sông cách núi

Từ lúc cô bước vào cho đến giờ, tuy sắc mặt Hà Tư Nghi có chút thay đổi nhưng nhìn chung vẫn giữ được sự bình tĩnh kiềm chế. Bà ta khiến người khác không thể không nể phục. Xuất thân từ một gia đình xã hội đen, quả nhiên cũng có khả năng giấu kín cảm xúc, nhưng sự bình thản ấy cũng chỉ duy trì được đến lúc này.

Cuối cùng, câu nói của Hạ Trú đã phá tan bình tĩnh.

Tay của Hà Tư Nghi run lên một cách rõ ràng, sắc mặt có phần không giấu được hoảng hốt. Bà ta nhìn Hạ Trú chằm chằm: "Gì... Gì cơ?"

Hạ Trú điềm tĩnh nói rõ từng câu từng chữ: "Những thành phần chiết xuất từ nhụy hoa của cây móng tay và thân rễ của cỏ thanh phong đều có tác dụng làm căng da, nhưng đây không phải là một nguyên liệu thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da. Bởi dù sao thì nó cũng rất hiếm, không thể khai thác một lượng lớn dành cho sản xuất. Bà Hà rất để ý tới việc chăm sóc da mặt. Có biết bao nhiêu thương hiệu với tác dụng làm căng bóng da nhưng sao bà lại chỉ chung thành với một loại nguyên liệu được đặt làm riêng vừa hiếm gặp mà hiệu quả lại không quá rõ nét như thế?"

Vì chuyện của Thai Quốc Cường, cô đã đặc biệt tới nơi ở của ông ta một chuyến. Lúc đó, ngoài việc phát hiện ra hai người hoàn toàn không sống chung, tình cảm không tốt đẹp như bên ngoài đồn đại ra, cô còn đặc biệt để ý tới bàn trang điểm của Hà Tư Nghi.

Không phải là cô cố tình làm vậy, chỉ bởi cô đã ngửi thấy mùi hương.

Mùi hương nhẹ nhàng như nước, như những sợi tơ mảnh vắt ngang qua không khí. Đổi lại là người khác chắc chắn không thể ngửi ra được, nó ẩn khuất giữa những mùi hương khác nhau, có thể là nhạt nhòa, có thể là nồng đậm trên bàn trang điểm. Cô lần tìm theo mùi hương, phát hiện sản phẩm dưỡng da của Hà Tư Nghi không phải các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, tất cả đều được đặt làm rồi.

Việc này cũng không quá kỳ lạ, mấy năm gần đây Trường Thịnh giống như Lục Môn đều thu mua một vài thương hiệu xa xỉ, cũng có ekip xây dựng mùi hương cho riêng mình. Việc đặt làm riêng các sản phẩm dưỡng da đã không còn quá hiếm gặp. Nhưng điều khiến Hạ Trú bất ngờ là trong đó có mùi của cây móng tay và cỏ thanh phong.

Vì vậy, cuối cùng cô cũng hiểu nguyên nhân cơ thể Thai Quốc Cường tỏa ra mùi đường cháy.

Như cô đã nói, nếu chiết tách các thành phần trong cây móng tay và cỏ thanh phong ra rồi xây dựng lại mùi hương, thì Thai Quốc Cường tuyệt đối không thể còn sống đến tận bây giờ. Thế nên Hà Tư Nghi vẫn chưa muốn lấy mạng ông ta ngay, chỉ muốn khiến ông ta sống không được, chết chẳng xong. Mùi hương của cây móng tay và cỏ thanh phong trong sản phẩm dưỡng da sẽ giống như thuốc độc, ngày qua ngày gặm nhấm sức khỏe của Thai Quốc Cường.

Cũng từ việc này có thể biết, lúc ở nước ngoài, thật ra Thai Quốc Cường vẫn sống chung cùng Hà Tư Nghi. Khi trở về nước, vì có miếng hương cổ của cô nhắc nhở, ông ta mới bắt đầu sống riêng. Hà Tư Nghi đổ bể kế hoạch, nên đã thẳng thừng ra tay sát hại.

"Bây giờ điều tôi tò mò hơn cả là người đứng phía sau bà Hà." Hạ Trú cười nói: "Dễ dàng nhận ra, sản phẩm chăm sóc da đặt riêng trước hết phải được sự khẳng định và thừa nhận của Vệ Bạc Tôn, nhà tạo hương của Trường Thịnh. Lợi dụng cây móng tay và cỏ thanh phong giết người là chủ ý của bà hay hai người cùng lên âm mưu?"

Khóe miệng Hà Tư Nghi giật giật: "Hạ Trú, tôi không biết cô đang nói bậy bạ cái gì?"

"Tôi có nói bậy hay không, phía cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng." Hạ Trú từ tốn nói tiếp: "Thành phần rất dễ tra ra, chỉ cần khám nghiệm là sẽ thấy. Tôi nghĩ bà Hà chưa chắc đã là một cao thủ mùi hương, thế nên khi tôi tới nhà bà, bà mới không tăng cường phòng bị với tôi. Nếu có người đứng sau lưng bà ở đó, nhất định sẽ nghĩ cách để che giấu hai loại mùi này."

Hà Tư Nghi không nói gì, chỉ nhìn Hạ Trú chằm chằm.

"Nhưng, có một chuyện tôi cực kỳ không hiểu." Hạ Trú nhìn thẳng vào mắt bà ta: "Vì sao bà muốn hãm hại Thai Quốc Cường?"

Hà Tư Nghi im bặt, quyết không trả lời.

Hạ Trú tự nói một mình: "Câu chuyện giữa nhà họ Thai và Ngô Trùng được đồn ầm ĩ trên mạng. Mà bà cũng có một vị trí không thể thiếu trong câu chuyện Ngô Trùng rơi xuống từ trên đài cao. Thai Quốc Cường bị cho là người tiết lộ bí mật năm đó. Nhìn cách mà bà phản bội phần tình cảm với Ngô Trùng, thì bà với Thai Quốc Cường cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Một người là con gái của đại ca xã hội đen tham lam mỹ sắc chia cắt người có tình, người kia là kẻ tiểu nhân thấy cái lợi trước mắt thì bán đứng bạn bè. Sự kết hợp của hai người cũng coi như là trời sinh một cặp. Vậy thì, lấy Thai Quốc Cường rồi, bà còn gì phải căm hận đây? Hận ông ta, thậm chí còn khiến ông ta đau khổ mà chết, tổn thương não bộ của ông ta, chấp nhận khiến ông ta trở thành người thực vật. Bà muốn khống chế điều gì của ông ấy? Nếu là vì con cái thì càng kỳ lạ hơn. Thai Nghiệp Dương, Thai Nghiệp Phàm và Thai Tử Tân đều là con của bà. Mọi thứ Thai Quốc Cường để lại đều sẽ thuộc về ba đứa con. Bà càng không cần vì lợi ích của họ mà khiến Thai Quốc Cường ngoan ngoãn nghe lời."

Hà Tư Nghi bỗng bật cười, không còn nét ung dung tự tại. Nụ cười này cũng trở nên dữ dằn. Bà đổ người về phía trước: "Cô muốn biết à? Nếu không có việc gì cô không làm được thì cứ từ từ điều tra đi."

"Không cần tôi từ từ điều tra, một khi tìm ra được thành phần cây móng tay và cỏ thanh phong, bà chắc chắn không thể thoát tội. Đương nhiên, chuyện Thương Xuyên bị giết lại là chuyệện khác." Hạ Trú cũng đổ người về phía trước, càng sát lại gần bà ta hơn, cô gằn giọng: "Con người tôi rất nhỏ nhen, có thù ắt báo. Thai Nghiệp Dương là hung thủ giết hại Thương Xuyên, tôi nhất định sẽ không để anh ta ung dung ngoài vòng pháp luật. Tội trạng này, không ai nhận thay được hết. Bà cũng có tội của riêng bà, mà kẻ đứng sau lưng bà, cũng đừng hòng chạy thoát."

***

Vài ngày sau, phía cảnh sát đưa ra kết quả.

Trong sản phẩm dưỡng da của Hà Tư Nghi đích thực có thành phần cây móng tay và cỏ thanh phong. Qua phân tích chuyên nghiệp và cơ sở lý luận vững chắc của Hạ Trú, phía cảnh sát cực kỳ ửng sốt trước cách hãm hại Thai Quốc Cường của Hà Tư Nghi, đồng thời tức tốc lập lại án điều tra. Đồng thời cũng vì không hề tìm thấy dấu vết Quỷ tương trên người Hà Tư Nghi, thế nên nghi ngờ bà ta nhận tội thay người khác, vì vậy vụ án Thương Xuyên cũng đồng thời được điều tra lại.

Còn Nguyễn Kỳ thì một lần nữa bị Nhiêu Tôn áp giải tới Cục cảnh sát, tiến hành tường thuật tỉ mỉ một lần nữa chuyện Ngô Trùng, nhà họ Thai và cô con gái đại ca xã hội đen năm xưa, đồng thời khai báo về đêm Thương Xuyên gặp nạn.

Cô ta nói vì trời tối, đích thực không nhìn rõ là nam hay nữ. Lúc đó người ấy mặc quần áo đen, đầu đội mũ lưỡi trai. Khi Thương Xuyên rơi xuống, hình như người đó có kéo Thương Xuyên một cái, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lại buông tay, vì vậy mà Thương Xuyên tử mạng.

Thai Nghiệp Dương mấy ngày gần đây đều không lộ mặt nơi công cộng, cũng không tới theo lệnh triệu tập của cảnh sát. Trước khi chết, Thương Xuyên từng gặp Thai Nghiệp Dương, còn những âm mưu đen tối của anh ta cũng khiến cảnh sát nghi ngờ. Nhưng khổ nỗi chưa có chứng cứ trực tiếp, nên họ không thể kết án được.

Mấy hôm nay Thai Quốc Cường ở trong bệnh viện, những lúc tỉnh táo không nhiều. Thai Nghiệp Phàm và Thai Tử Tân luân phiên chăm sóc. Tình hình ấy được đám nhà báo miêu tả sinh động vô cùng. Đến cả Julia cũng nghe nói rồi hỏi Hạ Trú: "Giám đốc Hạ, cô bảo lần này Chủ tịch Thai liệu có thể qua khỏi không?"

Hạ Trú nói: Khó mà tránh khỏi cái chết.

Julia cảm thán: "Vậy thì Trường Thịnh há chẳng phải sẽ có biến lớn ư?"

Hạ Trú dừng công việc dang dở lại, nhìn ra bầu trời âm u xầm xì ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới những lời Lục Đông Thâm từng nói. Phải, sóng gió sắp kéo tới với nhà họ Thai rồi, vậy còn Lục Môn thì sao?

Hôm sau, được tin báo của Trần Du rằng Thai Quốc Cường đã có dấu hiệu tỉnh lại, suy đi tính lại, Hạ Trú quyết định tới bệnh viện xem sao, tuy rằng bây giờ họ đang đứng đầu sóng ngọn gió, nhưng hai bên nói gì cũng có quen biết.

Ai ngờ vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy mấy vệ sỹ đứng ngoài hành lang trước cửa phòng Thai Quốc Cường, nghiêm túc vô cùng, trong đó có hai người không phải vệ sỹ nhà họ Thai. Ngoài vệ sỹ ra, cô còn nhìn thấy anh Từ.

Anh Từ thấy Hạ Trú tới thì rất kỳ lạ, cúi đầu hỏi han. Hạ Trú nói cô quang minh chính đại tới đây, chẳng có việc gì cả. Sau đó cô quan sát anh ấy một lượt rồi hỏi: "Anh đến đây thì phải chăng Lục Đông Thâm cũng về rồi?"

Anh Từ mỉm cười nói: "Tổng giám đốc đang ở bên trong đó."

Điều này ít nhiều khiến Hạ Trú cảm thấy kinh ngạc. Cô đi vài bước tới trước cửa phòng ngủ. Qua ô cửa kính, Lục Đông Thâm đang đứng ngược sáng, bộ vest thẳng thớm, tuy người có vẻ mệt mỏi nhưng trông anh vẫn nghiêm nghị.

Trái tim Hạ Trú chợt rung rinh, ngay sau đó là ột cảm xúc khó tin trào dâng như sóng biển. Mới có mấy ngày không gặp, chỉ qua khoảng cách của một cánh cửa, cô bỗng cảm thấy họ như xa cách trăm núi ngàn sông...

Chương 243 : Anh là người thứ 100

Mấy hôm trước Lục Đông Thâm lặng lẽ đi công tác, bây giờ anh lại lặng lẽ trở về. Sự tự nhiên ấy giống như anh chưa từng đi đâu quá xa xôi, chẳng qua chỉ ra ngoài một lát rồi quay lại vậy. Nhưng màn cãi vã trước khi anh đi là chân thực. Mấy ngày nay không có anh, lòng cô hoàn toàn trống trải.

Buổi tối, người không ngủ được là cô. Muốn gọi điện cho anh, nhìn giờ nghĩ chắc anh đang làm việc, cô lại không muốn quấy rầy. Quan trọng hơn là, cô không biết nên mở lời nói gì.

Ban ngày choáng váng nặng nề, cũng muốn gọi điện thoại cho anh, lại sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này chất lượng giấc ngủ của Lục Đông Thâm đã khá lên, cô không muốn việc sắp thành lại hỏng.

Anh không có thói quen đăng trạng thái lên vòng tròn bạn bè. Cảnh Ninh theo anh trở về tổng bộ, nhưng Cảnh Ninh cũng không có thói quen đăng bài, hại cô hoàn toàn không biết gì về tình hình của họ.

Ngược lại, cô đã đăng một bài. Một trung tâm thương mại tổ chức event chia sẻ và thu thập nhiều like cho bài viết để giành giải thưởng. Bài đăng được 500 like sẽ giành được một nồi cơm điện, bài đăng được 200 like sẽ giành được một máy ép hoa quả, bài đăng được 100 like sẽ giành được một con búp bê thủ công đủ màu sắc. Cô đã nhìn trúng một con búp bê hình các nhân vật trong bộ phim South Park, phiên bản giới hạn, thế nên đã chia sẻ một bài và xin mọi người like.

Kết quả, cô ôm nồi cơm điện về nhà. Ban tổ chức nói: Bao nhiêu like thì cũng có quà tương ứng nên không thể đổi lại.

550 like, một trong số những cái like đó là của Lục Đông Thâm. Cô đếm ngược từ dưới lên, người like thứ 100 chính là Lục Đông Thâm

Anh Từ tiến lên, hạ thấp giọng hỏi: "Cô Hạ, hay là cô lên xe của tổng giám đốc đợi trước?"

Hạ Trú đứng im không nhúc nhích.

Anh Từ hiểu chuyện, lùi sang một bên.

Cô mở hé cửa phòng bệnh ra chút xíu, khí lạnh của điều hòa trong phòng theo khe hẹp bay ra ngoài, rơi xuống đầu ngón tay cô, khá rét.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thai Quốc Cường và Lục Đông Thâm. Tuy rằng bây giờ Thai Quốc Cường như ngọn nến sắp tàn trước gió, lúc mê lúc tỉnh, nhưng sự nhạy cảm và xúc giác vẫn còn. Thế nên khi ông ta nhìn thấy Lục Đông Thâm xuất hiện trong phòng bệnh, ông ta đã bảo các nhân viên y tế và những người khác đi ra ngoài.

Lúc đó Thai Tử Tân cũng có mặt, cô ấy ôm thái độ cảnh giác với sự xuất hiện của Lục Đông Thâm, trước khi đi còn đặc biệt điều tới hai vệ sỹ rồi nói với Lục Đông Thâm: Em không cần biết anh tới đây có mục đích gì, đừng kích động bố em.

Thế nên, sau khi Thai Tử Tân rời khỏi phòng bệnh, Lục Đông Thâm đã nói với Thai Quốc Cường: "Con gái ông cảnh cáo tôi đừng kích động ông. Nhưng tôi nghĩ, ông thà chết được rõ ràng chứ cũng không hy vọng sống cả đời này trong hồ đồ."

Nhiệt độ trong phòng cực kỳ lạnh.

Thời tiết hôm nay cũng không tốt lắm, trời âm u không thấy một tia nắng, cũng không biết là do sắp mưa hay do sương mù ảnh hưởng, khiến lòng người cũng nặng nề theo.

Trong phòng bệnh, Lục Đông Thâm giúp Thai Quốc Cường kê cao gối lên, trong chiếc máy kiểm tra bên cạnh hiển thị những mạch đập yếu ớt của ông ta. Lục Đông Thâm kéo ghế ngồi xuống, cầm một quả táo lên ra hiệu với Thai Quốc Cường.

Thai Quốc Cường không nói là có ăn hay không, chỉ nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm.

Lục Đông Thâm mỉm cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa mà rút một tờ khăn ướt từ bên cạnh ra, chậm rãi lau tay, sau đó từ từ lau sạch sẽ quả táo, với lấy con dao trong giỏ hoa quả, bắt đầu gọt. "Chủ tịch Thai sống thận trọng quá nửa đời người, kết quả vẫn bị hãm hại bằng mùi hương. Nếu hung thủ là quý phu nhân, tôi nghĩ nguyên do trong chuyện này chủ tịch Thai là người nắm rõ nhất."

Chuyện của Hà Tư Nghi quá ầm ĩ, sau khi tỉnh dậy Thai Quốc Cường cũng đã được kể. Nghe nói, lúc đó ông ta tức giận ngất xỉu, khi tỉnh lại trong miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ: Nghiệt duyên, nghiệt duyên...

Thai Quốc Cường nhìn Lục Đông Thâm, lẩm bẩm: "Cậu muốn do thám chuyện gì từ tôi? Tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ không hỏi được gì đâu."

Lớp vỏ táo càng lúc càng dài dưới lưỡi dao, mỏng nhẹ lướt qua đầu ngón tay anh. Anh cười: "Làm người đừng nên chặn đứng đường đi của mình. Trong lòng chủ tịch Thai có nghi hoặc, muốn giải đáp nghi hoặc, chí ít phải giữ thái độ chân thành thẳng thắn cái đã."

Thai Quốc Cường hơi nheo mắt lại, không nói gì.

Lục Đông Thâm nói: "Nhắc lại chuyện cũ đích thực chẳng phải là việc gì đáng để mở lòng, nhất là khi dính líu tới hoàn cảnh gây dựng cơ ngơi của Chủ tịch Thai. Làm vợ chồng một đời, ngoài mặt tỏ ra ân ái, thực chất đã rạn nứt, đổ vỡ. Đôi bên đề phòng, thậm chí là hãm hại lẫn nhau, trong đây phải chất chứa một nỗi hận lớn đến nhường nào? Thai phu nhân có thù oán gì với ông? Chẳng qua là cái chết của một Ngô Trùng. Nhưng muốn trả thù một người có rất nhiều cách. Hơn nữa với một người đã từng trong sạch như ông, lúc đó Hà Tư Nghi với thế lực của mình muốn đè chết ông là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy mà bà ta lại lấy ông, rất kỳ lạ."

Thai Quốc Cường mím chặt môi, sắc mặt không tốt cho lắm.

"Người ta hay nói một người làm quan, cả họ được nhờ. Ông cưới Hà Tư Nghi, nhận được tiền của từ bố vợ để gây dựng tập đoàn Trường Thịnh, có thể nói là vô cùng thịnh vượng. Về lý mà nói, nhà họ Thai đáng nhẽ cũng phải rất phú quý mới đúng. Tôi có lòng tìm người đi điều tra, cụ ông cụ bà nhà họ Thai và bạn bè người thân đều sống bần hàn, cũng chưa từng xin một chút vinh hoa nào của ông. Điểm tốt duy nhất là sau khi vợ chồng cụ Thai mất đã được an táng ở ột nơi phong thủy đắc địa. Càng thú vị hơn là, bên cạnh đó lại có một ngôi mộ cô độc không bia. Nhìn ngược lại nhà họ Ngô, tuy rằng bố mẹ Ngô Trùng mất sớm, nhưng bà con thân thích trong nhà ai cũng tiền đồ rộng mở. Chủ tịch Thai, báo đáp một người bạn đã từng bị ông bán đứng đến mức này coi như cũng tận tâm tận nghĩa rồi."

Trong lúc nói mấy lời này, Lục Đông Thâm không nhìn ông ta mà chỉ tập trung gọt táo. Anh gọt rất nhanh, chẳng mấy chốc vỏ táo đã được gọt hết. Dây vỏ dài ngoằng được anh gói trong một lớp khăn giấy không một nếp nhăn, rồi ném chuẩn xác vào trong thùng rác.

Thai Quốc Cường không ngờ Lục Đông Thâm lại làm triệt để như vậy, khóe môi giật giật: "Cậu định làm gì?"

"Chuyện của Thương Xuyên dính líu tới vụ án cũ của Ngô Trùng. Nếu tôi không điều tra rõ ràng, một là không thể giải thích với người con gái của tôi, hai là không thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện bất lợi cho Skyline." Lục Đông Thâm bổ táo thành hai nửa, dùng mũi dao sắc tỉ mỉ gạt bỏ hột táo bên trong, rồi lại làm như vừa nãy, gói hột táo vào giấy và vứt đi.

"Ai ai cũng nói đào kép vô tình. Nhưng Ngô Trùng lại trở thành biểu tượng cho một đào kép si tình, thà bỏ mạng cũng không chịu từ bỏ tình yêu. Phiên bản này không những lừa được số đông quần chúng, mà còn lừa được đời sau của nhà họ Nguyễn."

Thai Quốc Cường giật mình, gượng ngồi dậy nhưng cơ thể quá yếu, cuối cùng vẫn phải tựa vào đầu giường, ánh mắt sốt sắng, giọng nói run rẩy: "Nhà họ Nguyễn... Người đời sau? Người đời sau nào?"

Nhưng Lục Đông Thâm vẫn rất chậm rãi. Anh lại cắt táo thành từng miếng nhỏ quy chuẩn: "Chính là nữ quỷ trong phủ Thân vương, đầu tiên là dọa quý phu nhân, sau đó suýt chút nữa giết chết ông."

Thai Quốc Cường bị sặc, ho kịch liệt. Lục Đông Thâm thấy vậy bèn dừng gọt táo, bình thản nhìn ông ta, cho tới khi ông ta không còn ho nữa mới bỏ táo vào đĩa đưa cho ông ta. Táo được anh bổ đều đặn miếng nào ra miếng đó.

Thai Quốc Cường không ăn mà gấp gáp hỏi anh: "Nó đang ở đâu, bây giờ nó đang ở đâu?"

Lục Đông Thâm lại cầm giấy ướt lau tay, sau đó cũng lau luôn cả con dao gọt táo. Sau khi đặt lại vị trí cũ, anh từ tốn nói: "Người đó đang ở đâu không quan trọng, chỉ cần người đó còn sống thì cho dù là chân trời góc bể chung quy vẫn có thể tìm ra. Ngược lại là ông, vinh hoa phú quý nửa đời người, đêm về nằm mộng chắc cũng sẽ nhớ lại một cảnh tượng đầm đìa máu me dưới chân sân khấu ngày ấy phải không? Nhưng cũng chưa chắc, đứng dưới lợi ích, con người vẫn luôn táng tận lương tâm, làm sao còn quan tâm hai chữ 'áy náy' viết như thế nào nữa?"

Nói tới đây, Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn ông ta, mỉm cười, bổ sung thêm: "Tôi nói đúng không, Ngô Trùng?"

Chương 244 : Ly miêu đánh tráo thái tử

Một câu nói rất bình thản, rất nhẹ nhàng nhưng tác dụng lại khổng lồ như một quả bom. Khiến cho Hạ Trú đang đứng trên hành lang giật mình thảng thốt, tỏ thái độ không dám tin những gì mình vừa nghe.

Mà người nghe được câu này, ngoài cô ra còn có Thai Tử Tân. Sau khi bị Thai Quốc Cường đuổi ra ngoài, cô ấy không dám đi xa, chỉ xuống dưới mua hoa quả rồi lên ngay. Nhìn thấy Hạ Trú đến, cô ấy ít nhiều có phần ngạc nhiên, tiến tới định chào hỏi thì nghe thấy động tĩnh trong phòng và sửng sốt tại chỗ.

Phản ứng của Thai Quốc Cường ở trong phòng thì lại không đến mức đó, chí ít ông ta không bất ngờ bằng việc nghe tin nhà họ Nguyễn còn người kế cận. Có lẽ từ giây phút Lục Đông Thâm bước vào căn phòng này, ông ta đã hiểu rõ, có những chuyện đã khó mà che giấu, mà Lục Đông Thâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khi xuất hiện ở đây. Ông ta hiểu rất rõ phong cách làm việc của Lục Đông Thâm, hoặc là không ra tay, hoặc là một nhát trúng đích ngay. Anh, với tư cách là con trưởng của Lục Môn, từ nhỏ đã học được thái độ bình thản trước mọi sóng gió, đây là một phẩm chất cơ bản nhất của người làm ăn cũng là điểm rất khó mà học được.

Càng bình thản nhẹ nhàng thì càng hiểm hóc, đây chính là Lục Đông Thâm, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Thai Quốc Cường cố chấp muốn gả Thai Tử Tân vào Lục Môn. Tuy rằng trong Lục Môn thâm sâu xảo quyệt, nhưng ông có linh cảm, người cuối cùng có thể ngồi lên chiếc ghế quyền lực chưa chắc đã là Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, mở ra một khe hẹp. Chẳng mấy chốc, khí nóng đã xộc vào phòng, va chạm với khí lạnh bên tỏng, hình thành một luồng nóng lạnh đan xen không đều nhau. Anh chậm một điếu thuốc, mùi thuốc lá thoảng qua, nhẹ nhàng cũng theo luồng khí nóng lạnh bất định ấy lan tỏa khắp phòng.

"Có lẽ, câu chuyện đằng sau bản Phù Sinh năm đó còn có một phiên bản khác. So với câu chuyện yêu hận cảm động lòng người đó, tôi nghĩ, phiên bản mà tôi nghĩ đến sẽ khiến người nghe rất không thoải mái. Nhưng chuyện đời là vậy, thứ thê lương và lạnh lẽo nhất chính là hiện thực, thứ khó dò nhất là lòng người."

Thai Quốc Cường thở gấp gáp, một tay nắm chặt mép giường, mắt nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm.

"Những năm trước đây, diễn viên đa phần xuất thân nghèo khó, Ngô Trùng cũng không phải ngoại lệ. Bố mẹ mất sớm, từ nhỏ được gia đình bác trai nuôi nấng, tuy vậy lại có một khuôn mặt mà ai gặp cũng ưng, thế nên từ khi còn trẻ đã được đoàn phim chú ý đến. Ban đầu ông diễn hai bộ phim không có tên tuổi, sau đó lại nhận một bộ phim điện ảnh Hồng Kông, sau khi được công chiếu mới có chút danh tiếng. Trung Quốc thời đại đó, có rất nhiều nơi đến điện còn chưa có, thế nên sự nghiệp diễn xuất của Ngô Trùng thật ra tiến bước rất chật vật, cho tới ngày Phù Sinh khởi quay."

Làn khói thuốc làm mờ đi khuôn mặt anh. Anh xoay tay gạt tàn thuốc rồi nói tiếp.

Phù Sinh ban đầu dự định sẽ công chiếu tại Hồng Kông, nhưng sau đó lại được người Trung Quốc đại lục biết đến nhờ kế hoạch nhập khẩu phim, tuy vậy cũng chỉ hạn chế trong một số đô thị loại 1 khá giả, sau này thì các thông tin cũng chỉ là bao sao biết vậy. Còn phim ảnh Hồng Kông thời đại đó đa phần đều có bóng dáng của xã hội đen, dù là nhà sản xuất hay nhà đầu tư. Hà Chí Siêu chính là một trong số đó, sau khi đã kiếm được kha khá, ông ta bắt đầu chuyển hướng sang phim ảnh. Ban đầu ông ta không quá coi trọng Phù Sinh, ông ta thường đầu tư vào phim điện ảnh mà kể cả thị trường Hồng Kông năm đó cũng chỉ nhận định phim điện ảnh. Thế nhưng con gái của Hà Chí Siêu vừa gặp Ngô Trùng đã si tình. Hà Chí Siêu yêu con gái hơn cả bản thân mình nên đã tung một khoản tiền khổng lồ vào Phù Sinh.

Con gái của Hà Chí Siêu chính là Hà Tư Nghi, nghiệt duyên mà Thai Quốc Cường nói cũng bắt đầu từ giây phút đó.

Đoàn làm phim xây dựng trường quay, Ngô Trùng bắt đầu quay phim, sau đó đến việc Hà Tư Nghi thay thế nữ chính trở thành Phù Dao của Phù Sinh... Tất cả những tình tiết đó đều giống với câu chuyện Nguyễn Kỳ đã tung lên mạng. Còn Nguyễn Anh quen biết được với Ngô Trùng, cũng đúng là vì thầy của bà bị bệnh, không thể theo đoàn.

Nguyễn Anh học hí kịch từ nhỏ, tài năng thiên bẩm, bản thân theo thầy dạy học cũng là người xuất thân trong gia đình hí kịch. Bà dạy Ngô Trùng hát Thanh y, dần dần, hai người nảy sinh tình cảm.

Một chàng trai tuấn tú sáng sủa, một cô gái yểu điểu dịu dàng, cả hai đều đang ở độ tuổi ngây ngô và chưa hiểu gì về tình yêu, lại sống trong một môi trường tương đối khép kín như đoàn phim, thế nên tình yêu ấy đến vừa thẳng thắn vừa trong sáng.

Về sau, Ngô Trùng biết được mục đích của Hà Chí Siêu và Hà Tư Nghi đã từ bỏ sự nghiệp, cả đêm dẫn theo Nguyễn Anh rời khỏi đoàn phim, chuyện này cũng là sự thật. Đoàn phim Phù Sinh lúc đó chọn địa điểm quay ngay tại Phủ thân vương. Sở dĩ họ chọn địa điểm thật là vì đạo diễn và biên kịch của năm đó đều ưng ý với bối cảnh của nơi này.

Cái gọi là bối cảnh, chính là truyền thuyết có ma vẫn trong phủ mà mọi người luôn lan truyền. Câu chuyện liên quan đến vị vương gia có thê thiếp say đắm một đào kép rồi mất mạng được mọi người kể lại sinh động, thế nên lựa chọn nơi này quay phim quả thực có thể thu hút và tạo hiệu ứng khán giả. Cả sân khấu kịch đã cũ trong phủ cũng rất phù hợp với dự kiến trong lòng đạo diễn. Đó là nơi để ngăn cản người thiếp và đào kép trực tiếp tiếp xúc, vương gia đã cho xây cao chót vót. Truyền thuyết về phủ Thân vương sẽ đạt được hiệu quả cao, Duật Sinh trong Phù Sinh cuối cùng cũng rơi xuống đài cao mà chết. Thế nên nơi đây trở thành địa điểm quay phim không thể tuyệt vời hơn.

Việc này đã tiện cho Ngô Trùng và Nguyễn Anh bỏ trốn, dẫu sao thì trong đại lục có quá nhiều nơi để trốn. Cộng thêm thời đó thông tin liên lạc chưa phát triển, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, cả đời cũng không ai tìm ra họ.

Họ đích thực đã tìm ra một nơi tốt, chung sống như người một nhà với nhà họ Thai.

"Con trai của nhà họ Thai tên là Thai Quốc Cường, tuổi tác tương đương với ông. Trước khi biết thân phận của ông, người đó vẫn là một thanh niên thật thà, chất phác, nhưng sau khi biết thân phận của ông rồi, mới có những suy nghĩ khác." Lục Đông Thâm dựa người vào trước cửa sổ, đặt bàn tay cầm thuốc lá lên trên bệ cửa: "Nếu người đó không bí mật tố cáo, có lẽ cả đời này ông sẽ cùng Nguyễn Anh chung sống hạnh phúc, trải qua một cuộc sóng bình an giản dị. Nhưng, nếu không nhờ người đó bí mật tố cáo, cũng đã không có ngày hôm nay, Ngô Trùng ông thoắt cái bay lên tận trời cao."

Đứng trước lợi ích, nhân tính rồi sẽ thảm bại.

Cái gọi là thanh cao, chẳng qua là chưa bị lợi ích dụ dỗ.

Khi đối mặt với một sự cám dỗ to lớn mới là lúc thật sự thử thách bản tính của con người.

"Hà Chí Siêu là nhà đầu tư, dù không vì con gái thì vì trả thù cũng quyết phải tìm ra ông. Sau khi bị người của Hà Chí Siêu tìm ra, ông buộc phải tiếp tục thực hiện hợp đồng, nếu không sẽ phải đền bù một số tiền khổng lồ." Lục Đông Thâm rít một hơi thuốc rồi nhả khói: "Ban đầu ông cũng muốn quay xong phim cho hết chuyện. Nhưng Hà Chí Siêu một lần nọ đã tìm ông nói chuyện. Nói cách khác, ông ta bày tỏ rõ dự định của mình với ông, muốn có một cậu con rể tài hoa, mọi thứ của nhà họ Hà sẽ là của hồi môn. Nhà họ Hà lúc đó giàu nứt đố đổ vách, Hà Chí Siêu cũng muốn trước khi Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc có thể rửa sạch sẽ chỗ tiền của mình, tốt nhất là thành lập được công ty ở nước ngoài, nhưng ông ta buộc phải tìm một người có thể tin tưởng. Không ai mong cả đời này cứ thế sống giản dị, bao gồm cả ông, người lúc đó chỉ có cái mặt để kiếm cơm. Đối diện với sự cám dỗ của lợi ích, cuối cùng ông đã động lòng. Nhưng lấy Hà Tư Nghi thì phải cho Nguyễn Anh một lời giải thích, dù sao thì hình tượng bỏ vợ đối với ông là bất lợi. Vì vậy, cuối cùng ông đã nghĩ ra một kế hoạch 'Ly miêu tráo thái tử'."

Tay Thai Quốc Cường hơi run rẩy. Trên màn hình máy kiểm tra, chỉ số huyết áp của ông ta cũng không ổn định.

"Ông đáng nhẽ phải căm hận Thai Quốc Cường, vì người đó là người bí mật tố cáo. Nhưng ông lại giả vờ không biết, tiếp tục kết bạn, đồng thời hứa hẹn sẽ cho người đó một tiền đồ rộng mở. Cho tới cảnh kết thúc bộ phim "Phù Sinh", Thai Quốc Cường thật sự đã làm thế thân cho ông. Nhưng người đó không ngờ rằng hoàn toàn không có dây an toàn và mình phải ngã xuống đất tử vong. Người ngoài không biết chân tướng, một vài người biết chuyện cũng đã bị Hà Chí Siêu bịt miệng thành công. Kể từ ngày đó, ông trở thành Thai Quốc Cường, còn Nguyễn Anh thì nhận được tin Ngô Trùng tử mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip