Trong Sinh Chong Truoc Anh Cho Do Phan2 Chap 3 Tam Biet Thanh Pho A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân bay thành phố A.
Mặt vũ đưa hộ chiếu cho nhân viên, cùng các cô dái khác để lên máy bay.

Sau khi hoàng thành khâu gởi hành lý. Cô mở ví ngẫn người nhìn điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ.
Vốn định trước khi lên máy bay, sẽ điện cho Viêm Triệt, nói ra một câu tạm biệt.
Rồi cô cười nhạt đặt lại điện thoại vào túi, không có ý định mở nguồn.
Có lẽ,..tất cả điều là ý trời.

Duyên phận giửa cô và Viêm Triệt kéo dài tận hai kiếp.
Có lẻ củng nên kết thúc rồi.
Chẳng từ nào có thể nói rỏ cảm súc cô lúc này, đau lòng cùng uất ức, chỉ vì người đàn ông tên Hắc Viêm Triệt mà khiến cô nhu nhược tận hai kiếp,
- Noãn Noãn.
Mặt Vũ gọi hai câu cô mới hoàng hồn.
Ngước đầu mĩm cười.
- sao.
Mặt vũ ôn nhu sờ trán cô.
- em sau vậy, nếu mệt anh sẽ dời lịc bay.
Cô liền lắc đầu,
- không sao, không sao... Chỉ là hơi luyến tiếc nơi này, ba mẹ em vẫn chưa nói câu nào đã đi.
Không phải cô không muốn nói, mà chỉ là cô không dám nói, chẳng biết đối mặt với ba mẹ như thế nào, chẳng lẻ nói, "ba mẹ con gái ba mẹ lại thất bại" lẻ nói, "người đàn ông con yêu lại bỏ con, con về với ba mẹ nhé".
Cô biết ba mẹ sẽ lại dang tay đón con về vòng tay ấm áp của họ lần nửa, nếu cô về cô sẽ định sống với sự bảo bọc của họ đến bao giờ, họ không thể nào cứ mãi bão bọc cô được.
Nên cách tốt nhất đối với cô và vợil, chính là im lặng.

Mặt Vũ dịu dàng vuốt tóc cô mĩm cười.
- anh điều lo hết rồi em yên tâm, chú thím đã đồng ý cho em đi.
Cô mở to mắt hốt hoãng nhìn anh.
- cái gì...anh nói... Cái gì, tức là ba mẹ đã biết hết rồi sao.
Anh lắc đầu chậm rải nói.
- không anh nói em đi công tác thôi.
Cô nhìn anh cười.
- họ không thấy lạ sao tự nhiên em lại không nói với họ .

- anh là nói em bận thu xếp công việc nên không nhờ anh nói hộ.
Cô đánh nhẹ lên vai anh.
- anh đã biết nói dối từ bao giờ....

Anh cuối người, áp trán mình lên trán cô ôn nhu nói.
- từ khi quen em.
Nói rồi anh ôm eo cô, bước đi về hướng máy bay.

Trước khi lên máy bay cô không quên nhìn lại.
Có đôi chút không nở, từ đây cô phải xa đất nước của mình sao, nơi cô được sinh ra và lớn lên, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, thật không dám nghỉ đến có ngày cô phải xa cái đất nước này chỉ vì trốn tránh một người đàn ông.
Cô không biết rồi cô sẽ trốn tránh được bao lâu, nhưng đối với cô hiện tại được bao lâu thì được vậy, hy vọng tương lai cô rồi sẽ có ngày tươi sáng lại như lúc chưa gặp anh ta.

- tạm biệt.

Cô nhìn qua cửa sổ.
Từng hàng cây, từng dòng sông, từng con đường, mãnh đất phía dưới cô, càng ngày càng mờ nhạt dần.
Cuối cùng lớp mây mõng cũng che đi tầm mắt cô.
Đột nhiên chớp mũi cay cay, rất muốn khóc.

Tạm biệt anh, người đàn ông em yêu hai kiếp...
Em thực sự thoát khỏi anh rồi, sẽ không vì anh mà đau thương nửa, em rất vui...

-----
Ba giờ chiều tại nước Nga.
Bước xuống máy bay, nhìn từng dòng xe cộ bon chen.
Đôi mắt cô đờ đẫn, trái tim cô trống rỗng.

lòng dạ rối bời không yên.
Cuối cùng cô củng đến.
Về việc ăn ở chắc chắn đã có mặt vũ lo, còn về việc giao tiếp , cô củng biết tiếng nga nên có thể bước đầu tương đối xuông sẽ.

Cô và mặt vũ cuối cùng cũng đến ngôi biệt thự nằm trong trung tâm thủ đô
Luân Đôn.

Căn biệt thự rộng lớn đến hoa mắt.
Chiếc cỗng vào cao gần tám mét, vừa bước vào là hai hàng hoa hồng đỏ được cắt tỉa gọn gàng trải dài về phía sau, phải chạy xe một lúc mới có thể đến sãnh.
Cô bước xuống xe, nhìn mọi thứ vô cùng xa lạ.

Một hàng người hầu trước sãnh cuối chào.
- ông chủ.
Mặt vũ tùy tiện gận đầu, nắm tay cô bước vào trong.
Những người hầu nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ.
Mặt vũ liền thuận tiện nói.
- tương lai có thể cô ấy sẽ là chủ nhân thứ hai của nhà này, lệnh cô ấy củng như lệnh của tôi.
Bọn họ đồng loạt cuối đầu.
-bà chủ..
Anh vừa nói xong cô mĩm cười thân thiện chào hỏi, lời anh nói khiến cô hơi ngại.
- chào mọi người, tôi tên là Viên Noãn Noãn.
Câu nói chưa hết liền bị mặt nắm tay kéo vào trong sự ngở ngàn của bọn họ.
Có thể thấy, anh củng rất quy tắc, không dể dãi giống như đối với cô.
Đưa cô đến cửa phòng.
Liền có một người đàn ông có phần hơi chững trạt,mặt đồng phục cuối đầu nói nhỏ với anh gì đó, anh chỉ tùy tiện gật đầu.
- đây là phòng của em, anh đã làm riêng cho em, muốn gì thì nói với quản gia Trương , anh có chút việc cần sử lý.
Làm riêng cho cô.
Sao anh biết cô sẽ đến mà làm riêng!

Cô chỉ tùy tiện gật đầu, cầm chìa khóa vào trong.

Vừa vào trong căn phòng xinh đẹp kiến cô ngỡ ngàng.

Căn phòng được phối màu chủ đạo là tím trầm, đúng như mài cô thích, từ những vật dụng đến đồ trang trí điều đắc giá, cả căn phòng vừa rộng lớn lại đầy đủ tiện nghi.

Cô bướt đến chiếc tủ thủy tinh cao sát đất, kéo chiếc màng ra là cả một tủ đồ,những chiếc váy dạ hội xinh đẹp đến những bộ đồ sang trọng.

Cô đóng lại bước sang tủ tiếp theo.
Trong đó điều là những chiếc túi hàng hiệu, giá trên trời, cùng đôi giày cao gót hiếm có.

đóng cửa tủ lại mĩm cười nhạt,
Hàn Mặt vũ quả là một người đàn ông chu đáo,củng đúng là biết hưởng thụ.

Cô không quá ngạc nhiên với những thứ cô thấy, vì từ nhỏ, những thứ này không phải là chưa từng chạm đến

Cô nhắm mắt thả người xuống chiếc niệm mềm mại.
Mĩm cười cảm thán.
- thật thoải mái.
Chắc cô chỉ nghỉ ngơi một ngày.
Mai sẽ tìm một công việc gì đó, làm vậy, cô quyết định, một lần nửa sẽ sây dựng sự nghiệp lại.

Cô tuy là một tiểu thư la ngọc cành vàng, từ gia thế đến địa vị điều có.

Nhưng củng phải có một cơ đồ riêng cho mình, cô sẽ làm mình thật sứng đáng với người đàn ông của chính mình.

Cô mở tủ, tùy tiện lấy một chiếc váy xuông màu hồng đơn giản, được kèm theo chiếc áo khoát mõng, bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong liền lên giường đánh một giấc đến chiều.

Đang mơ màng, cô cảm thấy có gì đó lạnh lạnh, lướt trên mặt cô.
Cô liền bắt lấy, mở mắt liền thấy đó là tay của Mặt Vũ.

- anh làm em thức à.
Cô lắt đầu, ngồi dậy.
- không em củng định thức.
Mặt vũ mĩm cười, ôn nhu nói..
-Thay đồ đi, anh mang em đi ăn.
Cô mĩm cười nhẹ gật đầu.
Anh đưa cô đến một nhà 5 sao hàng nổi tiếng ở Anh.
Từ đồ ăn đến phục vụ quả nói là không thể chê vào đâu được, giới thượng lưu ở Anh quả là biết hưởng thụ.

Ăn xong anh đưa cô đi hóng gió biển.
Trời đêm mà đi hóng gió biết củng không phải là ý tưởng tồi.
Gió biển nhè nhẹ thổi lên người cô, phía xa xa là những ánh đèn chớp nho nhỏ, mặt trăng ẩn sau ngọn dừa âm thầm chíu sáng.
Cô nhắm mắt ngước mặt hưởng thụ.

Củng lâu rồi cô chưa thoải mái như vậy, mà củng chẳng biết mình thoải mái như vậy được bao lâu.
- em thích không.
Cô gật đầu cảm thán trả lời.
- thích chứ, rất thoải mái.
Anh mĩm cười ôn nhu nhẹ vuốt tóc cô. - vậy chúng ta sẽ thường xuyên đi.
Cô nhìn anh nhè nhẹ nói.
- Mặt vũ, tại sao lại thích em, em đã không còn sạch sẽ gì nửa.
Khoảng hai ba giây sau, anh trả lời.
- anh không thích em, là anh yêu em, sạch sẽ gì chứ, anh không quan trọng, đối với anh, em có thành bộ dạng như thế nào anh vẫn yêu em, cho dù em có không yêu anh đi nửa, có lẻ nếu anh nói suông em sẽ không tin anh, nhưng rồi anh sẽ chứng minh những lời anh nói là thật lòng.

- anh sao không từ bỏ em đi, anh có nghỉ đến một ngày, em lại về bên người đàn ông đó, rồi anh sẽ ra sao, chẳng phải lại chờ em nửa sao, ngoài kia có biết bao nhiu cô gái tốt hơn em, rất nhiều rất nhiều, anh thử mở rộng trái tim mà cho họ cơ hội thử xem, em tin anh sẽ tìm được người con gái xứng với anh hơn em.

Cô biết khi mình nói những lời này ra, là rất tàn nhẫn nhưng đó điều là tốt cho mặt vũ, đối với người đàn ông phúc hắc như tên Hắc Viêm Triệt việc tìm đến cô không phải khó, chỉ là vấn đề thời gian.
Anh ôm chặc cô vào lòng, gục đầu vai cô.
- anh sẽ không cho hắn mang em đi nửa sẽ không, những đau đớn mà bao lâu qua em phải chiệu khi bên hắn, là quá đủ rồi, em đừng nói ngốc như vậy, anh không cần người xứng hay không sứng với anh, anh chỉ cần em.

Cô mĩm cười ôm chặc anh hơn, tại sao khi ôm anh, lại không có được cái cảm giác như ôm Hắc Viêm Triệt, cô chẳng biết mình đang làm gì, mình có thương Mặt Vũ không, hay chỉ là Chử Thương trong thương hại.

- Mặt Vũ anh biết anh ta có dư sức để mang em đi mà, không lẻ khi anh ta mang em đi, anh lại lần nửa cô đơn sao, chấp nhận cô ấy đi, vị hôn thê do ba mẹ anh chọn, đang đợi ngày anh đưa về, có lẽ cô ấy yêu anh, cô ấy là một người con gái tốt, không lẻ anh định cho em làm tiểu tam sao.
Anh nới rộng cái ôm nhìn thẳng vào cô.
- vì cô ấy là một cô gái tốt nên anh không muốn phá hoại tương lai cô ấy, nếu anh không yêu cô ấy, mà cưới cô ấy về, rồi sau này cô ấy sẽ ra sao, vẫn một mình cô đơn trong cái danh hiệu phu nhân hàn sao, em yên tâm, không một ai dám hé răng nói em là tiểu tam, vì anh sẽ đường đường mà cưới em.
Cô nhìn anh lắc đầu.
- làm sau được em là vị hôn thê của hắn rồi đã đăng ký kết hôn, chi chờ đám cưới thôi, chúng ta về thôi, chuyện hôm nay nói đến đây thôi, chúng ta nên về rồi.
Anh đứng nhìn cô bướt về hướng xe một hồi lâu, mới cuối đầu cười khổ bước đi theo cô.
-----jungkook361ThanhHuThiHoaNguyen665523Nhqunh221767
Vote cho ta nhé.
Nik mới nên mn típ động lực cho ta nhé.
Truyện phờ free mà phải hông.
Follo ta để cập nhật truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip