Chuyen Ver Nc 17 Namjin Baba Ta Yeu Nguoi Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đem đứa bé trở về nhà xưởng, mở tấm chăn nhỏ bọc nó ra, Namjoon chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ vừa ló ra dưới ánh sáng. Thực sự là một bé con xinh đẹp! Đôi mắt đen, tròn to như hai trái nho, mũi thẳng hơi hếch, cái miệng nhỏ nhắn màu anh đào chu lên, làn da trắng như sữa. "Đây là công chúa Bạch tuyết a!" Đây là nhân vật hoạt hình duy nhất mà Namjoon biết. "Không đúng, không phải công chúa." Namjoon nắm lấy tiểu kê kê nhỏ nhắn, bé liền cười lên khanh khách, nước miếng nhễu ra khóe miệng nhỏ đang y y nha nha không biết là đang muốn nói cái gì.

"Ha ha ha. . . . . ." Namjoon như bay lên mây, hưng phấn ôm vật nhỏ đáng yêu lên cao đùa giỡn, lại phát hiện dưới lưng đứa nhỏ có một mảnh giấy, cầm lên xem, hóa ra là người nhà đứa bé lưu lại: "Gửi ai đó có hảo tâm, tôi là một nữ sinh trung học, cùng bạn trai có đứa bé này, nhưng hắn lại bỏ đi nước ngoài, chia tay tôi. Tôi không thể nuôi nó được, chỉ có thể vứt bỏ, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, xin lỗi! Ai đó có hảo tâm, nếu nhặt được đứa trẻ này xin hãy giúp tôi nuôi nó, tôi ngàn vạn lần xin cảm ơn! Sinh nhật của đứa trẻ là ngày 4 tháng 12."

"Mẹ kiếp! Đẻ được trứng mà không ấp được. Thực con mẹ nó!" Namjoon vô cùng căm hận loại hành động vô trách nhiệm này. Nhưng mà không để cho hắn tiếp tục oán giận, đứa bé vừa bị niết tiểu kê kê liền phun ngay nước tiểu toàn bộ lên người hắn.

"Ya! Cái thằng nhãi này! Không muốn sống nữa hả!" Namjoon đặt đứa bé lên cái máy tiện cũ. Vừa luống cuống cởi quần áo vừa mắng: "Tiểu súc sinh! Nha! Ngươi con mẹ nó!"

"Oa. . . . . ." Đứa bé khóc thét. Namjoon nhất thời rối loạn không biết làm sao: "Này! Đừng khóc nữa! Ồn ào chết được!" Tên con trai 17 tuổi rất thiếu kiên nhẫn. Hắn bắt đầu hối hận vì đã đem cái phiền toái này về nhà, trong khi chính bản thân mình còn không lo xong! Hắn bắt đầu cân nhắc xem có nên đem cái bọc này trả lại ra ngoài không. Nhưng ngay khi hắn ôm đứa nhỏ định mang ra cửa, đứa nhỏ trong ngực hắn lập tức ngừng khóc, chảy nước miếng ngây ngô cười, bàn tay phấn nộn giơ lên nắm lấy áo Namjoon, nũng nịu phát ra thanh âm y nha cực kì đáng yêu, cực kì giống một chú cún cưng. Lòng hắn phút chốc trở nên mềm mại, cảm giác tội lỗi vì mấy giây trước còn định đem đứa nhỏ bỏ đi chợt dâng lên, đứa bé này, bị người ta vứt bỏ đã đủ đáng thương biết bao.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip