Chuyen Ver Nc 17 Namjin Baba Ta Yeu Nguoi Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc ở trên xe Seokjin càng run rẩy lợi hại hơn, sống chết nắm chặt cánh tay Namjoon khóc thút thít, càng khóc càng thương tâm, đợi đến lúc Namjoon bế cậu vào đến nhà thì đã không thể khống chế được. Seokjin mở to hai mắt liều mạng thở, “A —— a —” cậu bắt đầu không thể khống chế mà thét chói tai, điên cuồng như muốn xé rách quần áo Namjoon.

“Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, Jinnie, ba ở đây, ba ở bên cạnh cục cưng đây. . . . . .”  gắt gao ôm Seokjin như đang dỗ dành trẻ nhỏ, hôn lên khóe miệng cậu, đôi mắt, hai má, lại đến môi, đem cậu đặt lên giường, dùng trọng lượng cơ thể mình ngăn chặn Seokjin giãy giụa tay chân lung tung, tránh làm thương tổn đến chính mình.

Seokjin sống chết tóm lấy quần áo Namjoon, cố nghến lên để càng dựa sát vào hắn hơn, càng khóc không ngừng, lại liên tục há miệng hít thở, rên rỉ đứt quãng, giống như con cá bị tách khỏi nước.

“Ưm.” Namjoon cảm thấy ngoài miệng một trận đau đớn, hắn biết, Seokjin đang cắn môi hắn. Seokjin chính là như vậy, khi phát bệnh liền biến thành con thú nhỏ không khống chế được, liều mạng cắn xé Namjoon.

Cảm thấy trong khoang miệng xộc lên mùi máu tanh, Seokjin dường như tỉnh táo lại rất nhiều, ôm lấy cổ Namjoon, thút tha thút thít gọi: “Ba. . . . . .”

“Jinnie, bảo bối, thấy đỡ hơn chưa?” Namjoon hôn lên nước mắt cậu.

“Ba đừng tìm mẹ nha, đừng tìm phụ nữ, chỉ cần Seokjin, cũng chỉ yêu Seokjin thôi. . . . . .” Seokjin đã tiêu hao rất nhiều sức lực, con ngươi nhắm hờ, thì thào nói.

“Cục cưng ngoan, ba chỉ cần cục cưng, vĩnh viễn chỉ cần một mình con. Ngoắc tay nào. . . . . .” Namjoon kéo chăn lên đắp cho Seokjin, ôm cậu nằm xuống.

“Ừm ~” Seokjin kêu khẽ một tiếng, đem mặt chôn ở trước ngực Namjoon: “Không được nuốt lời.” Nói xong nặng nề chìm vào giấc ngủ. . . . . .

_____❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄______

“Namjoon, chú muốn bàn với cháu chuyện này.” Sáng sớm,chú Hoseok đã đến nhà Namjoon, thần thần bí bí giữ chặt Namjoon nói có việc tìm hắn.

“Chuyện gì thế ạ?” Namjoon nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, Seokjin còn chưa dậy. Kỳ nghỉ đông tới rồi, vật nhỏ không có ngày nào ngủ ngon, cũng không cho Namjoon thức dậy, quấy hắn chăm mình ngủ. Namjoon cười nhạo cậu tiểu tử mười lăm mười sáu tuổi còn trần truồng ngủ, cứ mỗi lần thế, Seokjin liền rúc vào lòng Namjoon, lắc lắc thân mình trơn nhẵn rầm rì về khoa học trái đất, dùng bộ dáng ngày xưa kêu “papa”, “papa”, lại còn gian tà gọi: “Kim Namjoon đẹp trai, đến hôn cái nào!” Namjoon còn làm ra vẻ cực buồn phiền nói “Haiz! Vậy phải làm sao bây giờ? Con tôi vĩnh viễn ba tuổi, thế này làm sao gả đi đây!”

Gọi Namjoon vào phòng khách,chú Hoseok mở miệng : “Namjoon, tiểu tử cậu hơn ba mươi rồi, thật sự không tính đến chuyện lập gia đình sao ?”

“Chú Hoseok, cháu đây không phải đang có gia đình rồi sao. Có Seokjin bên cạnh là quá tốt rồi.”Namjoon gãi đầu, đưa đến cho chú Hoseok một tách trà.

“Tiểu tử thối.” Chú Hoseok vỗ vỗ bả vai Namjoon: “Seokjin có thể bên cậu cả đời sao! Tương lai sau này nó sẽ cưới vợ ( bám ba rồi làm méo vợ 😬😬😬😬😬), cậu sẽ cô đơn cho xem. Người già cần có bạn, già rồi càng cần bạn, con cái không ở bên mình cũng rất khổ, đừng như chú Hoseok này, mắt ta sắp lòa một bên rồi.”

“Chú Hoseok. . . . . . Ha ha, bây giờ cứ thế đi, đến lúc đó nói sau.” Namjoon dùng ngón tay vẽ vời lung tung trên mặt bàn trà. Không hiểu vì sao, nghe chú Hoseok nói đến tương lai Seokjin sẽ cưới vợ, rồi rời xa mình, tâm liền dâng lên một trận đau đớn.

“Ha ha, đến lúc đó thì khó lắm!” chú Hoseok hớp một ngụm trà, hạ giọng nói với Namjoon: “Tiểu tử, để chú giới thiệu cho cậu một đối tượng nhé.”(lại lo chuyện bao đồng😑😑😑😑)

“A? Không không không không không không. . . . . .” Namjoon lập tức cự tuyệt.

“Tiểu tử cậu chưa gì đã chối là sao? Cậu nghe chú nói cho hết lời đã!” chú Hoseok cho Namjoon một cái phát mạnh, nói tiếp: “Cô gái này là bạn học trung học với Jimin, ngày xưa từng theo đuổi Jimin, từ cái hồi trẻ con chưa hiểu chuyện . Ít hơn cậu một tuổi, năm trước vừa ly hôn, không có con cái gì, giờ đang làm trong một cơ quan nhà nước. Chú thấy điều kiện không tồi, hay là cậu đi gặp mặt đi, cô ấy họ Kim , tên là Kim Dahyun.”

“Không được, tuyệt đối không được! Chú Hoseok, năm Seokjin sáu tuổi cũng vì chuyện này mà thiếu chút nữa khiến đứa nhỏ. . . . . . Không được, chú cũng biết nó mang ám ảnh trong lòng rồi, việc này tuyệt đối không được.” Namjoon lắc đầu nguầy nguậy, tưởng tượng đến ánh mắt tuyệt vọng cùng tiếng kêu thê lương của Seokjin lúc phát bệnh mà tâm can Namjoon như bị vò nát.

“Tiểu tử ngốc,Jinnie bây giờ là ỷ lại cậu quá mức, sau một thời gian sẽ ổn cả thôi. Nhiều năm như thế, cậu đã hy sinh vì đứa nhỏ nhiều lắm rồi, cũng phải lo lắng cho bản thân đi. . . . . .” chú Hoseok thở dài, cúi đầu hút thuốc(Chú ai!! Cháu không biết!! Chú đi ra điiiii!!!!😬😬😬)

“Chú Hoseok chú đừng nói nữa, việc này cháu nhất định không thể đáp ứng. Vì Seokjin, cháu sẽ không chung sống cũng không cưới hỏi ai hết. Sau này chú đừng nhắc lại nữa,  hơn nữa ngàn vạn lần đừng để Seokjin biết, ngàn vạn lần đừng nói a.” Namjoon dặn đi dặn lại.

“Biết rồi! Aish! Cậu chiều nó sinh quen rồi.” Chú Hoseok cũng hết cách.

 Hết chương 14

______❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄______

Nói thật ban đầu tui quý ông quản gia lắm đã chiếu cố cho hai ba con Namjin nhưng cũng tại ổng Namjin rạn nứt tình cảm với nhau😐😐😐😐😐. Từ cái chap này bắt đầu ngược nhau cũng chỉ tại ổng 😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip