Chuyen Ver Nc 17 Namjin Baba Ta Yeu Nguoi Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Aigoo, tiểu bảo bối yêu quý của chú, mau tới đây cho chú Minnie ôm một cái nào!" Vừa mới vào cửa, Jimin đã xông ra ôm lấy Seokjin xoay vòng quanh: "Để chú ngắm con xem. . . . . . Tiểu bảo bối càng ngày càng xinh xắn nha! Con không chịu đến thăm chú, chú đau lòng lắm đó, ô ô ô ô ô ô~~~"

"Chú Jimin đừng khóc, ngoan nào, Jinnie thích chú Jimin nhất ! Bobo chú này!" Nói xong liền bo một cái lên má Jimin.

"Ô ô ô ô ô~~ chú Jimin muốn hôn miệng cơ!" Jimin ôm bé Seokjin cong môi.

"Không được! Chỉ cho Dở hơi hôn miệng thôi, chú Jimin muốn hôn miệng thì đi tìm chú Taehyung ấy, ưm --" không đợi Seokjin nói xong, Jimin đã vội vàng lấy tay bịt cái miệng nhỏ nhắn: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, con muốn hại chết chú sao!" Lỡ như chú Hoseok mà nghe thấy rồi mách lại với cha mẹ y thì chết chắc!

"Tiểu bảo bối thật là thông minh nha! Thật giống chú, ha ha!" Taehyung cầm trên tay một túi đầy hạnh nhân từ trên lầu đi xuống.

"Chú Taehyung!" Bảo bối vươn đôi tay nhỏ bé ra, Taehyung cũng ngồi xổm xuống giang rộng tay chờ ôm, kết quả mục tiêu của bảo bối lại là túi hạnh nhân trong tay cậu, chạy đến chộp lấy rồi chui qua dưới nách Taehyung,nhảy đến ngồi lên sô pha bắt đầu bóc vỏ. Mặt Taehyung nổi đầy gân xanh, Jimin đi tới xoa đầu cậu, cười nói: "Phải rồi, không tồi đâu, điểm ấy cũng rất giống cậu đó."

.

Trong một tiệm cà phê tại Whalien 52.

"Kia.... . . . . .Joo,Joo tiểu thư." Namjoon mặt đỏ bừng, lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi.

"Anh Namjoon không cần khách khí như vậy đâu, cứ gọi Tzuyu là được rồi." Trước mặt là một cô gái chẳng những xinh đẹp mà còn rất dịu dàng.

"A, vậy được." Cúi đầu đáp lời, Namjoon lại không biết tiếp theo phải nói gì. Thường ngày chăm sóc trẻ con cũng khá, nói chuyện với bạn bè cũng ổn, nhảy trên sân khấu cũng rất giỏi, Namjoon việc gì cũng có thể làm được, ấy thế nhưng vừa thấy một cô gái trẻ tuổi lại chẳng biết phải nói gì, thật xấu hổ muốn chết.

"À, em nghe dì Song nói, từ năm 17 tuổi anh Namjoon đã nhận nuôi một đứa bé, đến giờ vẫn còn chăm sóc nó, thật sự khiến người ta cảm động quá." Tzuyu phá vỡ không khí khó xử, tìm một đề tài nói chuyện.

"A, có gì đâu. Ha ha, hồi mới nhặt được bé Seokjin, nó chỉ lớn bằng chừng này thôi." Namjoon vừa kể vừa khoa tay múa chân: "Bây giờ đã đi học tiểu học rồi. Cô không biết bé đáng yêu thế nào đâu! Vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt! Đặc biệt bé từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gây phiền toái cho tôi! Hồi ba tuổi tôi mang theo bé đi giao đồ ăn, bé đã biết dùng cái tay nhỏ bé giữ tiền cho tôi rồi! Còn nữa, năm trước sinh nhật tôi, thằng bé còn đích thân luộc trứng gà cho tôi ăn, lúc ấy nó còn chưa cao tới cái kệ bếp nữa kìa! Còn có. . . . . ."

"Ha ha ha ha. . . . . ." Tzuyu bị bộ dạng mặt mũi hớn hở của Namjoon chọc cho cười khanh khách không ngừng: "Xem ra anh Namjoon rất thích trẻ con, vừa nhắc đến Seokjin nhà anh một cái đã liến thoắng không ngừng rồi!"

"Hì hì. . . . . ." Namjoon gãi đầu cười gượng ngùng.

"Em cũng rất thích trẻ con đó. Nhất là bé gái. Em luôn nghĩ nếu sau này có con gái thì nhất định sẽ cho bé mặc thật xinh đẹp giống như công chúa nhỏ vậy. . . . . ." Tzuyu dịu dàng cười nói: "Aiya, mới lần đầu tiên gặp mặt mà đã nói năng lung tung thế này, anh Namjoon đừng để ý nha." Nói xong ngượng ngùng sờ sờ hai má.

"A, không sao, Tzuyu tiểu thư rất vui tính mà, ha ha." Namjoon thật sự không biết nên đối với thiếu nữ này thế nào, nhưng ấn tượng đầu của hắn về Tzuyu rất tốt, nghĩ bụng cô gái luôn tươi cười này cũng không tệ.

Nếu đến với nhau, không biết cô ấy có đối tốt với Jinnie không nữa. . . . . . Namjoon âm thầm cân nhắc.

.

Trong phòng ngủ của Jimin.

"Chú Jimin ơi, sao Dở hơi còn chưa về?" Seokjin vừa làm bài tập vừa hỏi.

"Ba đi gặp một cô, sau đó còn phải đến quán bar làm việc nữa, đêm nay con ngủ cùng chú Jimin không được sao?" Jimim đến ngồi bên cạnh Seokjin, ra vẻ tội nghiệp hỏi bé.

"Gặp cô nào thế?" Taehyung đang nằm trên giường Jimin xem truyện tranh. Từ hồi lên đại học tới giờ cậu hầu như đều ở chung với Jimin, cũng quen qua đêm tại nhà Jimin rồi.

"Không nói với em sao? Bà Song chủ quán ăn giới thiệu bạn gái cho Namjoon hyung, hôm nay đi xem mặt đó."

"Hả? Xem mặt?" Taehyung nhảy dựng lên, vẻ mặt cười xấu xa: "Rốt cuộc Namjoon hyung cũng không nhịn nổi nữa sao? Ha ha ha, tối nào cũng giường đơn gối chiếc chắc khó ngủ quá đấy mà! Bây giờ đã có thể cưới về một cô vợ xinh đẹp để chăm nom, chừng một năm rưỡi sinh thêm một thằng bé béo khỏe mập mạp . . . . . Ha ha ha, Jinnie à, đến lúc đó con sẽ bị ra rìa cho xem, em trai ăn mì, còn con uống húp nước thôi ~"

"Ya! Kim Taehyung em quá đáng rồi đấy! Trước mặt trẻ con mà dám nói nhăng nói cuội!" Jimin nhìn Seokjin sắc mặt ngày càng khó coi, nhanh chóng chặn ngay cái miệng nói liên hồi của Taehyung. Taehyung cũng tự biết được mình đã lỡ lời, nhanh chóng chạy lại nói với Seokjin: "Bảo bối à, chú chỉ đùa với con thôi, đến lúc con có mẹ rồi sẽ càng nhiều người cưng con hơn, nếu có em trai em gái nữa thì thêm người chơi cùng mình rồi, có đúng không nào?"

Seokjin vẫn cắn môi, cúi đầu, không nói tiếng nào, đôi mắt to xinh đẹp ngập đầy nước, phút chốc từng giọt từng giọt rơi xuống. Jimin vội vàng ôm lấy bé dỗ dành, miệng vẫn không ngừng mắng Taehyung: "Kim Taehyung em sao lại đáng ghét như vậy! Đồ miệng quạ đen Kim bát quái! Không có việc gì ăn no rửng mỡ đi nói bừa, em xem đã chọc đứa nhỏ phát khóc rồi, đáng ghét! Sao lại lắm lời thế! Sớm muộn gì tôi cũng đem khâu cái miệng nhà cậu lại! Jinnie ngoan, đừng khóc nha, để chú Jimin kể chuyện cố tích cho con nghe được không? Chú kể 'Truy tìm Nemo' nhé?

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip