Noi Day Co Em Cho Full Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Phong mặc vest đen, trước ngực là một chiếc cài áo nho nhỏ, đúng rồi, cài áo hình quả táo, mà hình như là đồ đôi với mình hay sao ý, giống nhau lắm, áo sơ mi trắng lấp ló phía dưới hàng cúc chỉ cài một chiếc, nhìn vô cùng trang nhã.

Vì học với nhau nhiều rồi, thân với nhau lắm rồi nhưng hôm nay mình không khỏi cảm thán trước ngoại hình của Phong. 

Nếu hôm nay chú rể không mặc đồ đẹp nhất, lịch sự nhất thì người ta có lẽ sẽ nhầm bạn thân của mình là nhân vật chính của buổi lễ.

Ở Phong có một nét gì đấy hiền lành, nho nhã, chắc tại nước da trắng cùng với màu môi phớt hồng. 

Kể đến đây sợ có người hiểu rằng bạn thân mình là nam chính trong truyện đam mỹ, nhưng không, đường nét khuôn mặt thanh thoát lạ kỳ, chỗ cần thẳng thì thẳng, chỗ cần cong thì cong, mắt to sáng, sống mũi cao, khuôn miệng khi nghiêm túc khiến người ta vô cùng kính nể, rồi chỉ cười lên thôi là cả một bầu trời nắng. 

Mà ánh nắng ấy làm mình say từ rất lâu rồi.

Kết thúc buổi tiệc, cô dâu chú rể chào khách từng người một, mình cười cười tiến lại gần hai nhân vật chính.

-"Cô dâu hôm nay xinh lắm!".

Còn nhớ hôm đi họp lớp cũng là lần đầu tiên gặp Vân Anh, bạn ấy chắc không hiểu những câu chuyện ngày xưa, hình như còn nổi máu ghen nữa, làm khó mình nhiều à. 

Mình thì không để ý đâu, con gái mà, ai cũng vậy thôi, ích kỷ, nhỏ nhen cũng chỉ vì người đàn ông của họ.

Nhưng cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cô bạn mới quen này, nhờ câu hỏi gây khó dễ ấy mà mình biết được tình cảm của ai đó, mặc dù không biết ai đó có thực lòng không, hay chỉ đơn giản là nói đỡ cho con bạn thân bị kẹt...và còn biết được cả câu trả lời của mình.

Mình thích người ta, à không...

Mình yêu người ta rồi.

Nghĩ lại mới thấy thấm.

Mình đỗ đại học, ai là người đầu tiên mình gọi điện báo, và rồi đầu dây bên kia dù đã biết trước rồi muốn gọi điện báo con bạn thân lắm nhưng nhịn, lúc mình gọi,  cũng tỏ ra bất ngờ như thật, chúc mừng này nọ.

Mình nhận được học bổng lần đầu tiên, ai là người đầu tiên mình nghĩ đến, nghĩ đến sẽ rủ người ấy đi ăn, đi chơi, hay đơn giản chỉ là ngồi cùng nhau trên chiếc xe đạp đi khắp băm sáu phố phường.

Mình ốm, ai là người đạp xe hơn chục cây chỉ để mua thuốc cho mình, rồi ai đó lần đầu tiên vào bếp, vì thái hành nấu cháo cho mình mà đứt tay, đã vậy còn không dám dùng băng gạc, sợ mình nhìn thấy, mình lo.

Những lúc mình vui, mình buồn ai là người ngồi buôn dưa lê với mình, mặc dù ai đó đợi mình ngủ rồi mới ngồi vào bàn ôn bài cho buổi thi ngày mai.

Nhiều lắm.

Nhiều lắm.

Mình giờ không thể nhớ ra hết, và cả những thứ thầm lặng mà mình không được biết.

Ai đó, là Phong.

Vũ Hải Phong.

Cậu ấy như người họa sĩ vẽ nên bức tranh tươi đẹp nhất cuộc đời mình.

Và Phong cũng là thanh xuân của mình.

Tiến lại bắt tay chú rể, người mà mình đã hiểu lầm suốt những năm tháng qua, người mình nghĩ là chủ nhân của chiếc móc treo hình quả táo. 

Và cũng là trả món nợ 7 năm trước, nợ một câu trả lời.

-"Cám ơn Long".

Chú rể cười hiền niềm nở, hất hàm sang phía người đàn ông đứng phía sau mình. 

Là Phong.

-"Đồng ý đi, yêu đằng ấy lâu lắm rồi ý".

Mình quay sang nhìn, ánh mắt chạm nhau cũng là lúc mình ôm mặt bỏ chạy. 

Lần này là mình khóc thật đấy, không đùa đâu. 

Cậu bạn thân thấy thế cuống quýt chạy theo, đến khi đuổi kịp thì hai mắt mình đã đỏ hoe rồi, nước mắt lã chã nhìn xấu ơi là xấu. 

Phong ôm mình để mình khóc, được một lúc mình lấy tay đấm ngực người ta bùm bụp.

-"Sao...không nói?".

-"Nói gì?"

-"Chuyện...cái móc treo...".

-"Không cần thiết".

-"Tại sao?".

-"Vì tôi biết bà thích chủ nhân của nó, mà chủ nhân ý, không ai khác ngoài tôi".

Thì ra người mình chờ đợi suốt 7 năm nay lại là người luôn ở bên cạnh. 

Tại sao không nói cho mình biết, tại sao lừa dối mình, tại sao đến giờ này mới nói cho mình, nếu Long không đem trả hộp đồ kia, thì có lẽ cả đời này mình sẽ không biết.

Lúc này đầu óc toàn nghĩ cái gì ý, treo ngược lên chín tầng mây rồi, chả biết nói gì cả.

-"Có lần tôi định nói với bà rồi, nhưng có chịu hiểu đâu".

-"Lần nào?".

-"Lần bà đi học quân sự, tôi lặn lội lên tận Xuân Hòa chơi ý".

-"Không nhớ?".

-"Học cho lắm vào, tôi hỏi giờ có người tỏ tình bà thì bà nghĩ gì, có đứa chu mỏ ra kêu 'còn đi học thì không được yêu đương' cơ mà, còn nói tôi nhắng nhít đấy".

-"...".

-"Giờ bà sắp ra trường rồi đúng không?".

-"Ừ, tháng sau".

-"Vậy làm người yêu tôi nhé".

-"...".

-"Không. Làm vợ anh đi".

Hành lang sảnh A Heaven vắng không một bóng người, có đôi trai gái ôm nhau không rời, cô gái vẫn thút thít khóc, còn chàng trai trái tim như bị bóp nghẹt, đôi mắt hiền từ ánh nên vẻ tự trách, trách bản thân làm cô gái mình yêu khóc.

<<< Trước giờ vẫn là anh đơn phương thích em, đơn phương yêu em, anh muốn em là của riêng anh, đừng bao giờ khóc vì anh. 

Yêu em sao khó khăn thế, nhưng anh không muốn từ bỏ. 

Vì em là thanh xuân đẹp đẽ của anh.

Em là trồi non mùa xuân làm anh muốn mãi ngắm nhìn, là cơn mưa mùa hạ tưới mát tâm hồn anh, là chiếc lá mùa thu rơi vào lồng ngực anh, là ánh nắng mùa đông sưởi ấm trái tim anh.

Em là cô gái mang cho anh nụ cười rạng rỡ nhất.

Em không cần là người hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất.

Em chỉ cần là chính em, là người anh yêu, yêu đến mãi mãi sau này.

Vì em là chính em 

Nên anh yêu em.

Cho đến ngày hôm nay anh chưa từng một lần hối hận vì đã đem cả thanh xuân của anh gửi gắm nơi em, giao cả cho em.

Suốt những năm tháng ấy, vì em đã cười vui vẻ và cũng từng rơi nước mắt, từng hạnh phúc và cũng từng tổn thương. 

Thế nhưng anh biết, người em yêu thương chỉ có anh.

Không phải vì  em ngu ngốc không nhận ra, không phải vì anh nhút nhát không dám thừa nhận mà vì anh muốn mình xứng đáng để có được tình yêu đó, xứng đáng để em yêu thương.>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip