Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Xin chào, anh là TaeHyung! ]

Chap 2

Ami ngẩn người cố lục lại trí nhớ xem mình đã gặp người này chưa.

- Tôi không biết ai tên Tae-Hyung cả, chắc là anh nhầm số rồi vậy nhé tạm biệt!

Đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng Ami đã lạnh lùng dập máy quay lại bàn dùng cho xong bữa.

- JuNa, đừng tưởng mua đồ ăn hay nấu cho mình bữa cơm là xong chuyện đâu nhé!

Ami gấp thức ăn từ từ cho vào miệng mà không biết phía đối diện phải giật mình mà sặc nước.

- Ami à cậu tha cho mình đi!

JuNa chấp hai tay, mặt nhăn nhó khổ sở.

- Khỏi xin xỏ vô ích, một tuần dọn dẹp nhà miễn bàn luận!

- Ăn xong rồi thì rửa chén mình ra phòng khách đây!

Đứng dậy chậm rãi vác bụng ra ngoài để lại JuNa với đống bát đĩa đã sạch thức ăn trên bàn.

- Ya, mình là con ở của cậu à!

JuNa bất mãn hét vọng ra.

- Gần như là vậy!

Nằm dài trên so-fa, mắt nhìn chằm chằm vào laptop tay không ngừng gõ phím. Hôm sao có bài luận văn nên Ami tranh thủ làm cho xong. Đang bù đầu với mớ bài tập thì chuông điện thoại reo.

Nhìn vào dãy không số không tên Ami nhíu mày tắt ngay.

- Chắc lại tiếp thị sản phẩm, mấy cái công ty này phiền chết đi được!

Lầm bầm trong miệng thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên, khó chịu Ami bắt máy.

- Sao?

- Anh là Tae-Hyung em không biết anh sao?

- Mắc gì tôi phải biết anh, đã gặp lần nào đâu mà biết với chả không? Đừng làm phiền tôi học nữa!

Phía bên kia thở dài, giọng trầm xuống

- Em không nhớ anh thật sao?

- Ya, anh điên à đã gặp đâu mà nhớ!

Ami lộ rõ vẻ khó chịu lớn tiếng trả lời lại .

- Sáng hôm nay.. fansign.

Tae-Hyung nhỏ tiếng nói qua đầu dây điện thoại. Ami giật mình suýt đánh rơi điện thoại, thì ra cái người gọi cho cô lại là một idol trong nhóm nhạc boys group đang nổi tiếng hiện nay. Trấn tỉnh lại, Ami hít thở chậm rãi để không khỏi hét lên vì giật mình.

- Vậy.. Anh gọi tôi có chuyện gì?

Lấy lại dáng vẻ hiện có Ami không vòng vo vào thẳng vấn đề.

- Nếu rảnh em có thể gặp anh không?

- Sao tôi phải gặp anh?

- À thì có chút chuyện, 4 giờ ngày mai tại quán coffee X.

Tae-Hyung dập máy mà không cho Ami có cơ hội từ chối, quăng chiếc điện thoại xuống so-fa Ami dồn nén hét thật to.

- AAAAAAAAAA!

- Ami, Ami cậu bị sau vậy có chuyện gì nói tớ nghe?

JuNa hốt hoảng chạy lên xem tình hình cô bạn của mình, vẫn mang găng tay dính đầy xà phòng rửa chén mặt cuống quýt đầy vẻ lo lắng.

- Cậu đi mà hỏi cái tên thần tượng của cậu ấy!

Ami bực bội, đem laptop quay quắt vào phòng để lại JuNa ngây ngốc nhìn theo không hiểu chuyện gì!

...

Trường đại học A

Vì hôm nay có tiết tự học nên Ami ở lại trường những người còn lại vì chán mà ra về hết, ngẩn đầu nhìn đống hồ treo trên tường 4h10p trong lòng tự nghĩ " cứ mặc xác anh ta không thấy mình thì vác mà về thôi ".

Vươn vai sau hồi lâu soạn tài liệu đã nhanh vậy 5h hơn rồi, nhanh chóng thu dọn sách vở về nhà. Vì Ami ở lại quá trễ nên đa số mọi người đã về hết, cô nhanh chân bước ra khỏi cổng trường vội vã về nhà.

- Này, em cho tôi leo cây đấy à!

Tea-Hyung kéo lấy tay Ami lôi vào con hẻm nhỏ, Ami nhíu mày đẩy anh ra.

- Tôi không có nói sẽ đến là do anh tự quyết định không phải tôi!

- Em!

Tae-Hyung nhất thời tức giận không nói được, cô nói đúng là anh tự quyết định.

Nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhó kia Ami tự nghĩ một lớp khẩu trang không thể che đi vẻ đẹp của người con trai trước mặt. Nhếch môi cười cô tự nghĩ anh ta có phải quá ngốc không là người của công chúng trang bị sơ sài lại lén lén lút lút cùng một cô gái thế này, thế nào cũng sẽ bị đưa lên báo.

Cởi chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình, cô đội lên đầu lên anh.

- Một idol ra đường cần phải cẩn thận, không cần cảm ơn coi như anh nợ tôi đi!

Nói xong Ami bước đi không quên vẫy tay thay lời chào với Tae-Hyung.

Nhìn bóng dáng cô gái trước mặt Tae-Hyung cười thầm.

- Cô gái, em quả là khó chinh phục.

- Cũng đã đến giờ về rồi nhỉ!

Tae-Huyng chỉnh lại mũ, cho hai tay vào túi áo khoác thong thả đi về bên trong lớp khẩu trang là một nụ cười sáng rực.

...

- Ami, cậu về trễ quá đó!

Vừa đặt chân về đến nhà đã nghe JuNa cằn nhằn, cô đưa hai tay lên trời giọng có vẻ hối lỗi.
- Rồi rồi, mình xin lỗi.

- Có ai mà xin lỗi cái kiểu không thành ý nào như cậu không?

- Thì có mình đấy thôi!

- Cậu.. Hết nói nổi.

JuNa ngưng cuộc khẩu chiến với đứa bạn này xoay người vào trong bếp làm bữa tối. Nằm phịch lên so-fa Ami mở điện thoại nhìn vào dãy số lạ mặt trầm ngâm.

" Tên phiền phức " cô đã lưu số của Tae-Hyung bằng cái tên này, còn việc cô đã gặp Tae-Hyung không biết có nên nói với JuNa hay không?

- Đau đầu quá!

Với lấy chiếc balo Ami lôi ra một lọ thuốc màu trắng, lấy hai viên cho vào miệng cơn đau đầu dần hết.

- Cậu lại uống sao?

- Ừ!

JuNa bước đến đặt trước mặt Ami ly coffee, mắt nhìn lọ thuốc trên bàn.

- Hay là cậu...

- Không cần đầu, mình vẫn ổn đấy thôi.

Khẽ mĩm cười trấn an cô bạn của mình, Ami ngã người lên so-fa.

- Hiện giờ mình thấy rất tốt nên không cần đâu, cậu đừng có lo nữa JuNa.

- Nhưng..

- Được rồi mình đi tắm đây!

Bước vội về phòng Ami tránh đi những lời JuNa định nói ra, cô biết cơ thể mình thế nào cô không muốn phải khiến JuNa lo lắng.

Nhìn theo bóng Ami khuất dần sao của phòng JuNa thở dài mắt đỏ lên.

- Ami, đến bao giờ cậu mới nói thật cho mình biết!

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip