Kimetsu No Yaiba Cam Nhan Thuong Tho Sabito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dù đau đến mức nào cũng không được kêu!"

Một ngày như bao ngày khác trên ngọn núi phủ sương, thiếu niên đeo mặt nạ hồ ly bất chợt xuất hiện và chê trách Tanjiro, ra tay dần cho cậu bé một trận nhừ tử. Ngay khoảnh khắc cậu thốt ra những lời ấy tôi đã thấy khó chịu. Một gã nào đó chui ra từ cái lỗ nẻ nào đó lảm nhảm về cách cư xử như một thằng đàn ông trong khi hắn trông cũng chả lớn hơn Tanjiro là bao, sau đó là đập cho người mình mới gặp một trận. Ấn tượng ban đầu của cậu đối với tôi là một tên kiêu ngạo, thực sự! Tôi cực kì thấy khó tiếp nhận những người có tài mà tự cao, có tài mà tự cho mình cái quyền nhục mạ người khác, hơn thế nữa còn lên giọng dạy bảo người khác sống sao cho hợp với giới tính mình đang mang. 

Vậy mà tôi đã hoàn toàn hiểu lầm cậu trai trẻ này mất rồi. Những lời nói và hành động khô khan mạnh mẽ đó là cách cư xử bình thường của một cậu trai gai góc thấy chết không sờn lòng. Sabito nghiêm khắc vì Tanjiro, Sabito che giấu đi gương mặt hiền dịu của bản thân đằng sau chiếc mặt nạ trừ tà mang vẻ âm hiểm ấy vì Tanjiro. Trong thời điểm Tanjiro thấy nản chí vì việc luyện tập của mình dường như dậm chân tại chỗ, cậu chẳng thể tiến xa hơn được nữa vì thiếu sự chỉ dạy, thiếu sự ngộ đạo thì Sabito xuất hiện với tất cả sự mạnh mẽ khắc khổ, ép cậu vào khổ luyện để chỉnh đốn lại động lực luyện tập của cậu bé, kết hợp với sự dịu dàng uyển chuyển của Makomo để gợi nhắc cậu bé động não suy nghĩ. Cứng rắn nghiêm khắc quá sẽ khiến người ta dễ nảy sinh tâm lý chán ghét mà chống đối, mềm mỏng quá thì khiến lòng người coi thường mà hành động như con ngựa đứt cương. Sự kết hợp của Sabito và Makomo trong quá trình huấn luyện Tanjiro hướng tới kì sát hạch cuối cùng là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cương và nhu, giữa cứng rắn và mềm mỏng, giữa nghiêm khắc và ân cần. Khoảnh khắc Tanjiro chém đôi tảng đá thử thách của thầy Urokodaki, Sabito và Makomo đã thành công bước đầu. 

Hai đứa trẻ ấy đâu? Hai đứa trẻ ấy biến đi đâu rồi? Chiếc mặt nạ cáo vỡ làm đôi, lộ ra gương mặt thật cùng nụ cười ẩn chứa nỗi buồn mang mác ấy là sao? Rốt cuộc Tanjiro đã chém trúng mặt nạ của Sabito hay cậu đã chém tảng đá? Sabito là linh hồn của tảng đá sao? Những lời nhắn nhủ cuối của Makomo đối với Tanjiro mang ý gì đây? Câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia làm cho người đọc đầy tò mò chờ mong về thân thế thật sự của hai cô cậu bé đó. Ấy vậy mà khi sự thật được thốt lên, nó lại là một sự thật chẳng được chờ mong: "Tanjiro... Tại sao mà con lại biết tên của hai đứa trẻ đã chết ấy?"

Có gì nhiều để phân tích về cậu khi cậu chỉ còn là một linh hồn giữa núi rừng, khi cậu chỉ còn sống trong dĩ vãng của những người ở lại? Bài viết sau đây không mang nặng tính phân tích như bài về Zenitsu mà thay vào đó mà những dòng diễn giải cảm nhận của người viết về nhân vật này: Thương Thố/Sabito.

Cuộc gặp gỡ với Sabito và Makomo đối với Tanjiro là một sự thần kì nào đó thuộc về tâm linh mà chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao điều đó lại có thể xảy ra. Nhưng yếu tố tâm linh huyền bí đan xen vào không khí tàn khốc của những trận chiến sống còn với loài quỷ đã được định hình ngay từ đầu ở Thanh gươm diệt quỷ nên người đọc hãy thoải mái chấp nhận nó một cách tự nhiên thôi. Tôi tin rằng dù là đời thực cũng vậy, có một lúc nào đó, khoảnh khắc nào đó ta cũng đã bắt gặp sự kì diệu ấy. Chẳng hạn như giấc mơ báo mộng bởi người thân, một niềm linh tính không hay nào đó, một dự cảm xấu khiến ta chững lại trước thời điểm nguy hiểm. Tác giả có lẽ đã cấu thành hình hài cho những dự cảm khác thường đó dưới sự hiện diện thường trực của những con người đã khuất có mối liên hệ sâu sắc với người còn sống ở sâu thẳm trong tim họ. Đúng vậy, những người đã khuất mà ta yêu quý vẫn luôn ở bên ta, trở thành một phần linh hồn ta, trở thành dự cảm của ta, sống mãi trong lòng biển tiềm thức của ta. Vậy Sabito và Makomo có mối liên kết thế nào với Tanjiro mà lại hiện lên giúp cậu bé luyện tập? Thử thách chém đá tảng là do chính thầy Urokodaki đặt ra. Sabito là thử thách mà Tanjiro phải vượt qua, cậu đồng nhất với tảng đá thử thách của thầy Urokodaki. Bởi vậy mà khi Tanjiro chém vỡ đôi mặt nạ của Sabito cũng chính là khi cậu bé chém vỡ đôi được tảng đá. Đây là một biện pháp kể chuyện ẩn dụ mà lâu lắm rồi tôi mới gặp trong truyện tranh. Thực tế biện pháp ẩn dụ kiểu này sẽ hay được bắt gặp trong truyện kinh dị, truyện liêu trai chí dị hơn, các bạn cứ ngẫm mà xem. Thầy đã cố tình chọn tảng đá to nhất và cứng nhất trong tất cả để thử thách cậu với một phần nhỏ nhoi ý nghĩ mong rằng cậu không thể vượt qua được để không phải bán mạng tại kì sát hạch cuối cùng. 

"Lý do ta không muốn con tham gia kì sát hạch cuối cùng là vì ta không muốn thấy đứa trẻ nào phải chết ở đó nữa. Nhưng ta chẳng ngờ rằng con lại có thể chém tảng đá này."

Nếu bạn so sánh tảng đá mà Tanjiro phải chém với tảng đá thời Sabito còn sống thì có thể thấy thử thách của thầy đối với Tanjiro nặng lên gấp đôi. Vậy tại sao lại là Sabito đồng nhất với tảng đá chứ không phải bất cứ linh hồn nào khác, chẳn hạn như Makomo? Hãy nhớ lại một chút xem Sabito đã chết như thế nào. Thiếu niên mang trong mình khát vọng công lý cực kì cao. Thiếu niên quật cường ở cái tuổi tầm mười ba đã gần như một mình xông pha tiêu diệt từng con quỷ trên núi tử đằng trong cuộc tuyển chọn cuối cùng. Vâng, một mình cân cả một ngọn núi. Nói rằng thiếu niên này khởi điểm là học trò xuất sắc nhất của thầy Urokodaki Sakonji cũng không ngoa. Nếu như trong cuộc tuyển chọn đó Sabito chọn tập trung vào hoàn thành mục tiêu bài thi thì có lẽ giờ cậu đã là một Thủy trụ hai mươi mốt tuổi đầy khí phách không kém gì cố Viêm trụ Kyojuro. Nhưng con tim nghĩa hiệp của cậu không cho phép cậu ích kỉ bảo toàn tính mạng của riêng mình. Cậu gặp con quỷ nhiều tay mà khi xưa bị chính thầy của mình bắt nhốt, không thể chém đầu nó và ngay lập tức bị bóp nát đầu trên không trung. Kiếm gãy, đầu bị bóp nát, một cái chết không thể thảm thiết hơn dành cho một vị anh hùng thiếu niên. Trong cuộc tuyển chọn năm đó Sabito không tiếc thân mình lao đến cứu giúp bất cứ kiếm sĩ nào cần trợ giúp bao gồm cả người bạn thân Giyu và với cái chết của cậu, cậu trở thành thí sinh duy nhất không đạt. Cuộc đời cậu từ ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi mười ba. Vậy nên, để chắc chắn rằng Tanjiro đủ mạnh để toàn mạng vượt qua kì sát hạch, cậu phải đánh bại được Sabito, người đã từng cứu được tất cả các thí sinh khác nhưng vẫn không đủ sắc bén để chém đầu con quỷ có cái cổ cứng nhất ở đấy.

Ở cái tuổi mười ba mà cậu đã có những suy nghĩ trưởng thành đến đáng kinh ngạc, đây chắc chắn là một nhân vật tuyệt vời của bộ truyện. Tiếc rằng cậu đã ra đi quá sớm, ra đi trước cả khi câu chuyện chính thức bắt đầu. Trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, ngồi làm vua đứng làm chúa. Cậu nói ít làm nhiều nhưng từng lời nói ra đều mang ý chí sắt đá, mang đầy vẻ thô ráp nam tính và chí lý. Chính cậu không chỉ giúp Tanjiro tiến xa hơn trong luyện tập mà đã phần nào chữa lành vết thương lòng của Giyu. 

"Nếu cậu còn than rằng mình nên chết cho xong thì tôi với cậu coi như khỏi anh em bạn bè gì nữa. Cậu nói cậu không còn ai bên cạnh à? Cậu đang xúc phạm đến chị cậu đó! Cậu không thể chết được! Tính mạng của chị cậu bỏ lại vì cậu, tương lai chị ấy gửi lại cho cậu. Tất cả chúng vẫn luôn ở trong cậu, Giyu."

Sabito nói ra những lời ấy không chỉ toàn là lý thuyết suông. Bản thân cậu hiểu rõ nỗi đau mất mát người thân khi mà chính cậu cũng mất gia đình vào tay lũ quỷ và vẫn mạnh mẽ sống qua nỗi đau đó: Chiếc áo mà cậu mặc chính là di vật của người cha. Cậu đã sống như thế, nhớ mãi quá khứ nhưng không hề bi lụy vì nó. Khi nghe những lời giãi bày của Giyu về người bạn quá cố, Tanjiro không khỏi hình dung về một tương lai Sabito trưởng thành, mặc đồng phục của đội diệt quỷ.

"Thật tuyệt vời. Anh ấy thực ra đã cứu tất cả mọi người cùng kì sát hạch. Mình không thể làm điều tương tự, khi ấy mình còn đang bận bảo vệ chính bản thân."

Nếu Sabito còn sống chắc chắn anh sẽ là một kiếm sĩ tuyệt vời.

Nếu Sabito còn sống chắc chắn anh sẽ là một người thanh niên cực kì mạnh mẽ

Nếu Sabito còn sống chắc chắn anh sẽ là một người đàn ông đáng tin cậy

Nếu Sabito còn sống có lẽ ta sẽ thấy được nhiều hơn nụ cười dịu dàng và hạnh phúc ngập tràn thường trực trên gương mặt chàng trai trẻ thay vì nụ cười buồn thương tiễn đàn em đi thi trong dạng linh hồn vất vưởng khi xưa. 

Tất cả chỉ là "nếu". Trăm triệu câu "nếu" được đặt ra nhưng sẽ chẳng có điều nào thành hiện thực. Thực tế là Sabito đã chết mất xác để cho tất cả mọi thí sinh năm ấy đều toàn mạng vượt qua đợt tuyển chọn. Những gì còn lại của người thiếu niên đó là những bài luyện tập cuối cùng dành cho đàn em và một nụ cười buồn thương tiễn người đàn em đó lên đường. Đó là một trong những nụ cười mà tôi cho là dịu dàng nhất trong cả bộ truyện. Tâm hồn Sabito dường như cứng rắn như sắt đá, lại cũng dịu dàng như dòng nước.

Khi người đàn em đó tiêu diệt con quỷ mạnh nhất trên núi tử đằng, tựa như nỗi lo âu bấy lâu luôn canh cánh trong lòng được trút bỏ. Thiếu niên là người đầu tiên đứng dậy, dứt áo ra đi, biến mất hút vào làn sương của ngọn núi. Những linh hồn trẻ thơ khác cũng theo bước cậu mà dần siêu thoát. Có lẽ họ đã hòa vào sương núi, trở thành một phần của linh hồn rừng núi, mãi mãi ở bên vị ân sư của họ cho đến khi thầy lìa đời. Và Sabito, Giyu sẽ khoác lên di vật của cha cậu và tiếp tục sống thay cho phần đời của cậu. Sabito, những thí sinh đã được cậu cứu giúp sẽ chẳng thể quên cậu. Sabito, cậu đàn em Tanjiro cũng sẽ nhớ mãi cuộc gặp mặt diệu kì khi xưa trên ngọn núi phủ sương ấy. Cậu đã yên nghỉ rồi, nhưng nụ cười dịu dàng đượm buồn ấy sẽ theo những người có mối liên kết với cậu mãi mãi về sau.

________________________

Những chương truyện được nhắc đến:

Chương 4: Nhật kí của Tanjiro (phần 2)

Chương 7: Linh hồn đã khuất

Chương 8: Anh trai

Chương 130: Nơi ta thuộc về

Chương 131: Khách viếng thăm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip