CHƯƠNG NĂM: CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới tán anh đào, đại quỷ vương đôi mắt lim dim, tay nâng chén rượu, từng cơn gió nhè nhẹ thổi... khung cảnh thật êm đềm. 

  "Bạn thân! Nhanh lên, mau đánh với ta một trận đi!!!"  

Xa xa thấp thoáng bóng dáng quỷ tướng đang tiến về phía này, gương mặt tươi cười hớn hở.

Nhưng Tửu Thôn Đồng Tử vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Không phải ta với ngươi vừa đánh nhau rồi sao?"

Tỳ Mộc Đồng Tử vẫn nhất quyết.

"Nhưng mà bạn thân à, ngươi rõ ràng là nhường ta. Sao ngươi không chịu đánh hết sức, ta muốn ngươi đánh ta tới đứng cũng không nổi cơ. "

Nghe quỷ tướng huyên thuyên, quỷ vương đại nhân thật sự chẳng hiểu nổi hắn muốn gì. Đang yên đang lành thì sao lại muốn nằm liệt giường chứ.

"Bổn đại gia không đánh nữa, ngươi mau ngồi xuống đây uống rượu với ta."

Vừa nói Tửu Thôn Đồng Tử vừa nắm cánh tay Tỳ Mộc kéo xuống ngồi cạnh hắn. Quỷ tướng cũng không nói nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi uống rượu với khuôn mặt đỏ bừng.

_______________________________

Hôm nay là ngày rảnh rỗi của Đại Giang Sơn. Tuy là ngày nghỉ nhưng mà yêu quái trên núi lại vô cùng sợ, tại sao chúng lại sợ? Vì sợ không có gì làm à? Không... là vì chúng sợ bị Tỳ Mộc Đồng Tử tra tấn lỗ tai với bảy bảy bốn chín chương tâm kinh: "Điều tuyệt vời của bạn thân!"

Bình thường, Tửu Thôn Đồng Tử chỉ biết tới Hồng Diệp, chẳng quan tâm tới việc mấy tên thuộc hạ của hắn tụ tập tám nhảm chuyện gì. Nhưng hôm nay quỷ vương lại vô tình có nhã hứng nghe ngóng xem tên cầm đầu của cái đám này -Tỳ Mộc Đồng Tử đang làm gì.

"Này nhé, ta nói cho các ngươi biết, bạn thân của ta chính là thiên hạ vô địch, một yêu quái hoàn mỹ không gì sánh được. Tính cách quyết đoán, lạnh lùng, không biết sợ là gì, sức mạnh thì không còn gì để bàn cãi, phải nói là trên đời này số yêu quái có tư cách đánh tay đôi với bạn thân chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chỉ là đánh tay đôi thôi còn việc thắng thì đương nhiên là bạn thân, chưa kể hắn còn....Đặc biệt bạn thân ta có dung mạo vô cùng anh tuấn, ánh mắt sắt lạnh, chỉ một cái nhìn đã khiến người ta tê dại, thân hình chuẩn,cơ bắp tám múi, khí chất cao ngạo, bễ nghễ bốn phương....bla..bla"

Tỳ Mộc Đồng Tử cứ huyên thuyên mãi đâu biết đằng sau có một quỷ vương đang ôm bụng nén cười.

___________________________________

"Hahaha, các ngươi có biết gì không, Tửu Thôn Đồng Tử hắn ta ngay đến người con gái mình yêu cũng không giữ được, bị tên Seimei kia hớt tay trên. Làm sao xứng đáng làm quỷ vương của Đại Giang Sơn chứ...hahaha" 

Một tên tiểu yêu quái đang ba hoa với một đám tiểu yêu khác, mà không biết quỷ tướng đại nhân đang đứng ngay sau lưng mình, sát khí dâng ngập trời. Tỳ Mộc Đồng Tử đưa quỷ thủ lên, bóp lấy cổ tên tiểu yêu.

"Một tên nhãi nhép như ngươi mà cũng dám nói xấu sau lưng bạn thân ta sao, thật hỗn xược!"

Tên yêu quái nhỏ chưa kịp lên tiếng xin tha thì đã bị quỷ thủ bóp đến hồn phi phách lạc, dọa mấy tên kia không khỏi chạy mất hút. "Khốn khiếp, không ngờ lại có kẻ ngang nhiên ở Đại Giang Sơn nói xấu bạn thân, thật không thể tha thứ, ta phải đi khảo sát một vòng diệt hết đám hỗn láo đó mới được."

Sáng hôm đó, vị quỷ tướng đi khắp Đại Giang Sơn thanh trừ bọn buôn chuyện lắm lời.

_______ Cùng ngày hôm đó_______

Tửu Thôn Đồng Tử tay cầm bát rượu , ánh mắt lại hướng về phía lối vào bản doanh. 

"Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân, sao ngài không vào trong nghỉ ngơi, ngài đã ngồi đây một lúc lâu  rồi!?... Đừng lo, Tỳ Mộc đại nhân sẽ về sớm thôi mà."

Cô Hoạch Điểu tay ôm tiểu Dứu khẽ cười. "Hắn mới rời khỏi có nửa ngày thôi đấy, thật tình."

Tửu Thôn Đồng Tử chỉ im lặng mà không đáp, có lẽ hắn không muốn thừa hay phủ nhận việc hắn chờ tên quỷ tướng kia.

 Dưới ánh chiều tà, bóng dáng Tỳ Mộc Đồng Tử thấp thoáng.

"Tỳ Mộc Đồng Tử, sao bây giờ ngươi mới chịu về, lại muốn bị thương như lần trước à?!"

"A, bạn thân ta..."

"Không nói với ngươi nữa, mau vào trong tắm rửa sạch sẽ đi, người ngươi toàn là mùi hôi."

Nói rồi cả hai đi  vào trong. Cô cô nhìn theo bóng lưng quỷ vương và quỷ tướng chỉ biết cười. "Hai đứa nhỏ này, sao lại giống nhau như vậy? Dù cách quan tâm khác biệt nhưng cả hai đều lo lắng cho nhau. Được thế này thật tốt, Tỳ Mộc à, có vẻ tình cảm của con đã đặt không sai chỗ..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.
_______________________

"Quỷ Thiết, ngươi hãy chuẩn bị nhanh lên."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip