CHƯƠNG MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tửu Thôn Đồng Tử và Tỳ Mộc Đồng Tử là hai đại yêu quái trấn giữ Đại Giang Sơn. Với sức mạnh cuồng đại, trong khắp tam giới không ai là không biết đến danh. Nhất là Tửu Thôn Đồng Tử, kẻ nắm giữ bao nhiêu đại yêu quái hùng mạnh trong tay, muốn gì được nấy. Nhưng có một điều mà tên yêu quái cao cao tại thượng ấy không có được -người phụ nữ hắn yêu thương lại chẳng đoái hoài đến hắn. Vì tình, tên Quỷ Vương mang danh Tửu Thôn Đồng Tử vẫn chờ đợi tình yêu từ Hồng Diệp, vẫn ngày ngày ngồi đó, dưới gốc phong nhìn nàng nhảy múa vũ điệu mê người. 

Quỷ Vương đại nhân cứ tưởng, tình yêu hắn dành cho Hồng Diệp là đã cuồng say, mê muội lắm rồi nhưng Tửu Thôn Đồng Tử đâu biết rằng ở Đại Giang Sơn có một Quỷ Tướng đã yêu cuồng say mấy trăm năm, tình yêu ấy không cuồng nhiệt như ánh mặt trời, tuy là đẹp đó, sáng đó,... mà chẳng thể lại gần, tình yêu của Quỷ Tướng Tỳ Mộc Đồng Tử tựa hồ như ánh trăng giữa đêm thanh mát, chỉ là thứ ánh sáng lập lòe, mờ nhạt nhưng khiến cho người ta có cảm giác thật dễ chịu, động lòng.

Vì Tửu Thôn Đồng Tử thường xuyên tới rừng phong nói chuyện với Hồng Điệp nên hầu như mọi việc ở Đại Giang Sơn đều do một tay Tỳ Mộc Đồng Tử giải quyết, cậu lúc nào cũng bận rộn, từ sáng sớm tới chiều tối. Nhưng ít ai để ý thấy, Quỷ Tướng suốt ngày bận rộn kia tối nào cũng ngồi trước phòng, mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm, đôi mắt ấy có lẽ đang chờ đợi một thân ảnh quen thuộc. 

"Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân, ngài đang nhìn gì, mà có vẻ không được vui thế?"

Cô Hoạch Điểu nhè nhẹ bưng ly trà và ngồi xuống cạnh Tỳ Mộc. Cô cô hỏi nhưng trong lòng vốn đã có câu trả lời từ trước. Trên cái núi này, cô cô có lẽ không phải là người mạnh nhất nhưng chắc chắc là người thấu hiểu lòng người nhất.

"Cô cô vừa mới tới à, ta chỉ đang suy nghĩ ấy mà, không có gì đâu."

Cô Hoạch Điểu chỉ biết cười trừ với đứa trẻ lớn xác trước mặt. Ngươi nghĩ Cô cô cũng ngốc giống như ngươi sao.

"Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân tháng sau sẽ về mà, ngài đừng lo lắng nhiều."

Lời này của Cô cô không phải là đang an ủi vị Quỷ Tướng si tình mà đúng là sự thật, dù Tửu Thôn Đồng Tử đã say mê nhan sắc của Hồng Diệp nhưng ít nhất hắn vẫn còn nhớ tới Đại Giang Sơn mà Quỷ Vương đã mất không biết bao nhiêu thời gian và xương máu mới dựng lên được- mỗi một tháng hắn sẽ về kiểm tra cơ ngơi của mình một lần.

"Ta... ta không có..." -Tỳ Mộc Đồng Tử tỏ vẻ bối rối trước bậc tiền bối.

"Ngài thật sự quá si tình rồi." -Cô Hoạch Điểu vẫn vậy, cười và nói mặc kệ câu trả lời không thật lòng của quỷ tướng.

Tỳ Mộc Đồng Tử thấy vị cô cô trước mặt cứ như đọc hết được ý nghĩ trong lòng cậu, cũng chẳng kiên nể gì mà thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ.

"Ta thật sự đã thích bạn thân."

Cô Hoạch Điểu cười ôn hòa nhìn yêu quái cứng đầu trước mắt, cuối cùng cũng chịu giải tỏa hết mọi thứ trong lòng rồi à.

"Tại sao ngài lại không bày tỏ? Biết đâu..."

"Không đâu, làm sao bạn thân có thể có thứ tình cảm như vậy với ta. Vả lại, nếu bạn thân có nể mặt mà miễn cưỡng đồng ý thì làm được gì chứ? Ta với không phải nữ nhi, cũng không thể sinh cho bạn thân hài tử được."

Đôi mắt Tỳ Mộc Đồng Tử rũ xuống, hàng mi như khép lại, vẻ mặt thật u sầu. Cô Hoạch Điểu không ngờ chỉ vì một chữ tình mà khiến vị quỷ tướng hùng mạnh của Đại Giang Sơn trông sầu não thế này.

"Nếu đã yêu tới như vậy, ngài thật sự có thể chúc phúc cho quỷ vương và nữ tử tên Hồng diệp?"  

Nghe xong Tỳ Mộc Đồng Tử chỉ biết cười, nụ cười thật kì lạ, chẳng phải nụ cười vui vẻ của tên suốt ngày gọi bạn thân, cũng không phải nụ cười gắng gượng khó khăn.Có lẽ cậu đang cười chính bản thân mình, cười tên Tỳ Mộc mê muội, đắm chìm vào thứ tình cảm không có hồi kết, một thứ tình cảm viễn vong.

"Ta thật lòng muốn bạn thân được hạnh phúc nhưng nếu nói ta toàn tâm toàn ý chúc phúc cho hai người họ, thì là nói dối."

Cũng phải thôi, có ai mà không muốn tình cảm của mình được đáp lại đâu chứ.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip