#92#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bé cưng, gọi mẹ nào, mẹ, mẹ..."

Con bé này, ba tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói, người làm mẹ như cô sốt ruột muốn chết.

Cô sợ mình không ra tay dạy dỗ trước, thì ba nó sẽ dạy nó gọi tiếng "ba" trước mất.

Lạc Lạc cười toe toét, nhìn khuôn mặt phấn khích của mama nhà mình, bé há miệng thật to, rồi...

Cắn cho mama một phát vào mũi.....

"Á!!!"

Lâm Uyển ôm mũi, gào tướng lên.

"Con với cái!! Đứng lại đó, đừng hòng chạy!!!"

Lạc Lạc cười rất vui vẻ, nhảy nhào vào lòng ba ba đại nhân, hếch mặt lên ý bảo "mau khen con đi".

Anh đắc ý nhìn cô, cưng chiều nói với con gái:

"Bé ngoan, thơm ba một cái..."

Lạc Lạc cười khanh khách, thơm anh một cái, rồi lại há miệng nhằm vào mũi anh cắn một phát.

[...]

"Á!!! Con... dám cắn mũi ba!!!"

Anh gào thảm một tiếng, so với tiếng gào của vợ mình thì còn thê lương hơn.

Con bé phấn khích vừa cười vừa la hét, nhìn ngón tay anh đang xoa xoa mũi, nó lại nhào đến ngậm tay anh ngấu nghiến.

Ánh mắt con bé long lanh long lanh ý bảo: "Ba ơi ba, con đang mọc răng, con ngứa răng lắm ba ơi!"

Anh chỉ biết khóc mếu:

"Bà xã... cứu... anh hứa từ nay về sau không cười em nữa..."

Cô nhìn anh cười hả hê sau đó lại thấy mủi lòng, chạy đến gỡ Lạc Lạc ra, con bé được thể lại nhắm vào má cô cắn tiếp.

Cả nhà ba người náo loạn la hét như đang cãi nhau. 

Nháo đến mức hàng xóm sợ hãi chạy qua ngó xem có chuyện gì, nhưng cửa đóng im ỉm, họ không thấy gì hết.

Họ đành gọi cảnh sát nói ở đây có một vụ bạo lực gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip