#73#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Phong a~~"

"Cậu lại nổi cơn thần kinh đấy à?"

"Ư, Tiểu Phong thật soái quá a ~~ "

Diệp Phong ức chế bẻ cây bút "rắc" một cái:

"Im miệng!"

Đôi mắt đối phương ngay lập tức rưng rưng nước:

"Ư, Tiểu Phong sao lại phũ như vậy chứ?"

"..."

"Người ta đau lòng lắm đó..."

Diệp Phong đằng hắng một tiếng:

"Cố Nguyệt, tớ chính là một kẻ không ra gì, không đáng để cậu lãng phí thanh xuân của mình như vậy."

"Ư, không chịu đâu, Tiểu Phong nói dối, Tiểu Nguyệt không tin đâu!"

[...]

À quên chưa giới thiệu, Diệp Phong là con gái, Cố Nguyệt là con trai.

Ngày nào Cố Nguyệt cũng lượn lờ quanh Diệp Phong, mồm miệng liến thoắng tuôn ra những câu buồn nôn sến súa.

Đáng thương cho Cố Nguyệt, Diệp Phong chỉ chú tâm vào học hành, chẳng bao giờ thèm liếc mắt nhìn cậu một cái.

Ngày 24 tháng 12, Giáng sinh, cũng là sinh nhật Cố Nguyệt.

Người người nhà nhà vui vẻ trang trí sắm sửa, chỉ có mình cậu mặt buồn thiu như đưa đám.

Từ ba tháng trước cậu đã nhắc Diệp Phong là sắp tới sinh nhật cậu, ngày 24 tháng 12. 

Ai ngờ cô chỉ lạnh mặt nói mấy chữ: "Chúc cậu của ba tháng sau sinh nhật vui vẻ."

Nhiêu đó thôi cũng đủ làm Cố Nguyệt buồn suốt ba tháng rồi, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.....

Một ngày trước....

Cố Nguyệt lại lượn lờ trước mặt Diệp Phong, chớp chớp mắt giả vờ ngu:

"Tiểu Phong a, mai là ngày gì vậy a?"

"Giáng sinh."

"..."

Cố Nguyệt xụ mặt, mắt lại long lanh long lanh mỗi bên một giọt nước.

Diệp Phong phát hoảng, lại khóc rồi?

Cô là một người rất biết thương hoa tiếc ngọc, nhìn khuôn mặt trắng trẻo ngây ngô của Cố Nguyệt, cô đau đầu không biết phải làm sao.

Cô nghĩ đến em trai năm tuổi ở nhà mỗi lần khóc chỉ cần cho đồ ăn là nín, bèn móc trong túi đưa cho Cố Nguyệt một cây kẹo mút.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip