#132#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta là Dương Vô Quá, gọi tắt là Dương Quá.

Tỷ ấy là Bạch Tiểu Cô, gọi tắt là Cô Cô.

Năm nay ta mười hai tuổi, tỷ ấy mười sáu tuổi.

Ta thích tỷ ấy.

...

Lần đầu gặp nhau, ta sáu tuổi, tỷ ấy mười tuổi.

"Sư phụ, đằng kia có người ngất xỉu kìa! Hình như là một đứa bé!"

Ta bị một giọng nói lanh lảnh đánh thức.

"Tiểu Cô, đừng đến gần đứa bé đó!"

"Sư phụ, nếu không cứu thì hắn sẽ chết mất!"

Toàn thân ta bê bết máu, nằm bẹp giữa đường, chỉ còn một chút hơi tàn.

Cha ta là người của Hắc Lam Bang, một tổ chức sát thủ máu lạnh vô tình, giết người như ngóe. Cũng chỉ vì ông ấy muốn cải tà quy chính, muốn rời khỏi tổ chức, mà cả nhà ta đã bị Hắc Lam Bang phóng hỏa giết sạch không còn một ai.

Ta còn nhớ như in khi mẫu thân chuẩn bị ngã xuống, bà đã cố hết sức đẩy ta ra khỏi đám cháy, hét lên trong tuyệt vọng:

"Quá nhi, con nhất định phải sống! Sống thật tốt, trả thù cho phụ thân và mẫu thân!"

...

"Tiểu đệ đệ, đệ làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!"

"..."

"Vẫn còn thở mà! Tiểu đệ đệ, mau nói gì đi chứ!"

Ta thật sự quá mệt rồi, vậy mà âm thanh léo nhéo kia vẫn không để ta yên.

Bốp! Bốp! Chát! Chát!

"Quái lạ, tát như vậy mà vẫn chưa tỉnh là sao ta?"

Nữ tử tên Tiểu Cô kia tát cho ta sưng vù mặt mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay.

Có lẽ ta thật sự tới số rồi, không bị lửa thiêu chết, thì cũng bị nữ nhân này tát cho chết mất!

Mô phật, huhu, đau quá mà không tài nào mở miệng ra nói chuyện được cả!

"Hình như tiểu đệ đệ này bị chết đuối thì phải!"

Tiểu Cô chợt dừng tay, lẩm bẩm nói.

Má nó, vị tỷ tỷ này, ta là bị chết cháy đó!

"Phải hô hấp nhân tạo thôi!"

Tiểu Cô nói rồi cúi xuống...

Trời ơi, không được, nụ hôn đầu của ta! Nữ nhân điên này, ta mới có sáu tuổi thôi!

Đời trai của ta cứ thế là bị hủy sao???

Lo lắng và sợ hãi làm ta mở mắt tỉnh dậy ngay tức khắc.

Đập vào mắt ta là một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhìn kĩ thì hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn ta một chút thôi, mà quan trọng là tỷ ấy...

Xinh đẹp quá!

Cứ thế hai chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Tỷ ấy thật đáng yêu, làm ta cứ nhìn mãi không chán.

"Tiểu Cô, tránh xa hắn ra!"

"Sư phụ, đừng mà, hắn bị thương nặng lắm đó!"

Cái người được Tiểu Cô gọi là sư phụ kia lạnh lùng kéo tỷ ấy ra.

Thật đáng ghét!

Ông già kia! Ông có biết là mình đang chia rẽ một đôi uyên ương không hả?

"Hắn là người của Hắc Lam Bang!"

Sư phụ của Tiểu Cô lạnh lùng phán một câu.

"Hắc Lam Bang là cái gì? Người của Hắc Lam Bang thì sao chứ?"

Tiểu Cô ngây thơ hỏi lại.

"Con không cần biết, tránh xa hắn ra thì hơn!"

"Không! Con phải cứu đệ ấy!"

"Được lắm, sau này có chuyện gì cũng đừng trách lão già này không báo trước!"

Sư phụ Tiểu Cô tức giận, phẩy tay áo bỏ đi.

Tiểu Cô buồn bã nhìn theo, có vẻ tỷ ấy rất sợ sư phụ mình thì phải. Nhưng tỷ ấy vẫn quyết tâm đỡ ta dậy, dìu ta đi.

"Tiểu đệ đệ, làm sao lại bị thương nặng như vậy chứ?"

"..."

"Yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ chăm sóc đệ thật tốt!"

"..."

"Sư phụ nhìn hung dữ vậy thôi, thật ra người rất nhân hậu, đệ không việc gì phải sợ!"

"..."

Ta thấy có mà tỷ sợ ông già đó thì có!

...

Mấy ngày liền, thầy trò Tiểu Cô không nói với nhau lấy một câu. Đúng hơn là Tiểu Cô ngày nào cũng chạy theo xin lỗi, nhưng sư phụ tỷ ấy không thèm đếm xỉa.

Chung quy cũng là tại ta, vết thương của ta vẫn chưa bình phục, suốt ngày chỉ có thể nằm bẹp trên giường. Một tay Tiểu Cô chăm sóc lo lắng cho ta, còn ông già kia thì khỏi nói rồi...

Hừ! Người gì đâu mà nhỏ nhen thế không biết?

Nghĩ đến đây, ta bực tức co chân đạp giường đánh rầm một cái.

Rắc rắc rắc!

Hử? Giường gãy sao?

Ối, không phải, chân mình gãy thì có!

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau cứu ta, đau quá!!!"

Tiểu Cô chạy vù vào như một cơn gió:

"Trời ơi, làm sao lại gãy chân cơ chứ? Để ta xem!"

Tỷ ấy thương tiếc nâng chân ta lên, tỉ mỉ xem xét.

"Đệ đệ, không phải gãy chân, chỉ bị trật khớp thôi!"

"Đệ đau quá, hức hức..."

"Ngoan, để tỷ nắn lại chân cho đệ! Chịu đau một chút nhé!"

Rắc! Rắc! Rắc! Rắc!

Má ơi!! Thà chết cháy còn hơn! Nữ tử gì mà lực tay còn hơn gọng sắt vậy!

...

Đến khi ta tỉnh dậy thì đã là chuyện của hai ngày sau.

"Tên tiểu tử nhà ngươi cũng biết mò dậy rồi sao?"

Sư phụ của Tiểu Cô đứng ở đầu giường như một bóng ma, dọa ta sợ chết khiếp.

"Tiểu Cô tỷ tỷ đâu rồi?"

Ông già hừ lạnh một tiếng:

"Xem ra ngươi vẫn còn biết lo cho nó! Vì cái chân của ngươi mà nó lặn lội trèo lên núi hái thuốc, bị ngã trật chân y hệt ngươi rồi!"

...

Bây giờ ta đã mười hai tuổi rồi, mỗi lần nghĩ lại chỉ muốn tìm một cái mo để nhét mặt vào. Haizz!

Sáu năm sau.

Tiểu Cô của ta giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, không ít huynh đệ trong môn phái chết mê chết mệt tỷ ấy.

À, đương nhiên cũng tính cả ta vào nữa.

"Sư phụ, người nhẫn tâm bỏ chúng con đi thật sao?"

Tiểu Cô buồn bã chạy theo sư phụ.

"Tiểu Cô, ta chỉ xuống núi kết giao bằng hữu thôi, sẽ còn quay lại. Đừng đi theo ta nữa."

"Vậy người hãy cho con đi theo đi! Người đối với con không khác gì cha ruột, con không nỡ xa người!"

"Mau quay về đi, nếu không ta sẽ đánh gãy chân tên tiểu tử Dương Vô Quá kia đấy!"

Dương Vô Quá ta đang ngồi yên lặng trong một xó gặm bánh bao: "..."

Ông già, bộ ta có thù giết cha với ông đấy à?

Mà Tiểu Cô tỷ cũng thật là, ông ta đi thì cứ để ông ta đi đi, sáu mươi tuổi rồi chứ có phải đứa trẻ sáu tuổi đâu mà lo chứ.

Ai ngờ Tiểu Cô cũng dội cho ta một gáo nước lạnh thấu xương:

"Vậy thì sư phụ cứ đánh gãy chân hắn đi! Con chữa cho hắn là được!"

"..."

Mắt nhìn thấy nguy cơ bị thất sủng, ta nhét vội miếng bánh bao vào miệng, chạy đến ra vẻ chính nhân quân tử:

"Tỷ đã mười sáu tuổi rồi, còn muốn núp dưới bóng sư phụ đến bao giờ nữa?"

Ông già vuốt râu nhìn ta, ánh mắt tán thưởng:

"Tiểu tử nhà ngươi lần đầu tiên gọi ta là sư phụ đấy? Đúng là rất hiểu chuyện."

Ta âm thầm phỉ nhổ trong lòng "ông cũng có bao giờ gọi ta là đồ đệ đâu".

Tiểu Cô có vẻ đã bị thuyết phục:

"Vậy người bảo trọng."

"Được."

Ông già phẩy tay áo thong dong bước đi.

Vậy là ông ta đi rồi! Sẽ chẳng có ai ngăn cản ta theo đuổi nữ thần của ta nữa!

Ta hí hửng đếm, một hai ba bốn...mười bước, vậy là ông già đã đi xa chúng ta được mười bước rồi...

"Sư phụ!!!!!"

Ông già sắp bước đến bước thứ mười một thì Tiểu Cô chợt lao theo.

Đừng mà, tỷ tỷ yêu dấu, đừng gọi ông ấy quay lại mà!

"Con còn chuyện gì sao?"

"Đến khi nào thì sư phụ và Quá nhi mới làm lành với nhau chứ? Hai người thật là, chỉ vì một lí do vớ vẩn mà sáu năm trời không ai nói với ai một câu!"

Ơ hơ, tỷ à, hai chúng ta vừa mới nói với nhau được hai câu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip